Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28.

Khánh nhi ngày một lớn lên, phu huynh của nó cũng ngày một thay đổi, có thể là vì nó lớn rồi không còn nhỏ để quan tâm như trước nữa. Nhưng vẫn chỉ có anh là hiểu nó, có thể nói chuyện với nó nhiều nhất vẫn là ông cậu kia, còn cha và pa nó lại chỉ là sắp xếp cho nó 1 con đường để đi trong tương lai mà thôi.

Nhưng mà... Nó với cha chẳng hiểu lý do gì mà một ngày xảy ra cãi vã, cả nhà có hỏi cỡ nào thì vẫn là "chuyện riêng".

Vào 1 ngày trời trong mây trắng, nó bỗng dưng đề nghị với pa muốn giúp pa quản lý hắc đạo và công ty, nó nhìn nhỏ vậy chứ giỏi lắm nha~ được ông cậu dạy cho bao nhiêu.

Sau 1 tháng, nó được pa đưa đi giới thiệu với hắc đạo, thực chất vẫn là nằm trong sự quản lý của cậu, nhưng quyền hành các thứ cậu vẫn cho nó tự giải quyết. Sau đó là đến công ty, nó dưới quyền của cha, nhưng vẫn là nhân vật có uy quyền của công ty, mặc dù cha có vẻ không mấy quan tâm nhưng nó đã chứng minh được thực lực 1 cách tốt nhất ở độ tuổi vị thành niên như vậy.

Còn cậu thì lui về Dịch gia ở ẩn, ngày ngày chăm sóc 2 ng mẹ, rồi cơm nước cho cả nhà. Lâu rồi không đụng bếp núc có phần hơi gượng, nhưng từ từ cũng dần quen được.

Cuộc sống cứ yên ả trôi cho đến một ngày, chả biết lý do gì mà 2 cha con cãi nhau đến mức thù hận, thằng bé có phần ỷ lại, vì vậy mà cậu càng ngày càng muốn quản thúc chặt chẽ hơn.

Vào 1 đêm trăng thanh, gió mát, ở đoạn đường T là nơi để các bang phái giải quyết hận thù liền có 1 trận đánh được gọi là bất phân thắng bại của hai cha con nhà họ Dịch.

Dịch Dương Thiên Tỷ phía băng mặc đồ đen, còn Thiên Khánh là băng đồ đỏ. 2 lão đại hai băng đang trên tới, còn lính của họ đang ở đó chờ đại ca đến ra lệnh đánh. Họ biết lão đại họ là cha con nhau, nhưng không vì việc tư lẫn riêng (mắc mệt cha con này).


_Con à, dù gì đó cũng là cha con, có việc gì thì về nhà nói chuyện, hà cớ gì phải ra tay như vậy? Cậu nức nở nói

_Pa, con đã lớn rồi, con đủ hiểu biết để nhận ra chuyện này. Thằng bé nhất quyết không nghe

_Dù gì hai người cũng là cha con...

_Không phải! Con xin lỗi pa. Nó nói rồi đó ra khỏi cửa lớn lên xe đi mất.

Cậu lo lắng lái xe theo đến đường T.

Đúng như đã hẹn, 10h30 tối, 2 băng hắc đạo cùng nhau theo lệnh lên đánh. 2 lão đại ngồi trong 2 chiếc xe cùng nhau lau súng chuẩn bị, nó thì lau cây màu bạc, hắn màu đồng. Đều là 2 cây súng ống dài được làm riêng cho con cháu nhà họ Dịch, cùng kiểu, cùng loại đạn, khác ở chỗ... Của hắn đầu ống súng sớm có vệt cháy đen do dùng nhiều, còn của nó lại sáng bóng mới tinh, không 1 chút bụi. (Súng cx 1 kiểu, vậy thôi khỏi đánh nữa)

2 băng đánh cx phải thua gần nửa thì 1 chiếc xe khác chạy đến chặn giữa, mọi hoạt động dừng lại đột ngột, tiếng phanh xe ken két chà sát mặt đất. Từ xe bước ra là cậu, 2 phía lão đại xuống xe cùng lúc.

_Pa/Vợ? *đồng thanh*

_2 cha con mau dừng lại đi, làm ơn... Về nhà đi, đừng thù hằn nữa, tôi xin 2 người đó...

_Không kịp rồi pa à/Vợ à*đồng thanh*

Vừa nói xong câu đó, 2 người đã giơ súng, mở chốt và... Nhắm vào đối phương.

ĐÙNG! 1 tiếng súng thất thanh vang lên, xé toạc màn đêm bi thương.







Muốn biết bên nào bắn không, chờ chap sau đi mấy mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top