Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29.

Tiếng súng thất thanh ấy vang lên, kéo mọi hoạt động dừng lại đột ngột. Không khí bỗng trở nên u ấm, ảm đạm.

_Đừng.... Tại sao chứ?.... Sao con lại bắn ông ấy, mau nói gì đi chứ....

_Tại...Tại sao ông ấy không bắn.... Pa, ông ấy.... tôi đã làm gì vậy.... Không, không đâu, con không giết ông ấy....

Nó nói rồi chạy đến hướng cha, nhìn thấy vết máu loang lổ trên chiếc áo hắn mà rơi nước mắt.

_ Không sao, cha biết con sẽ không ghét ta đến thế đâu, lúc nãy là ta cố tình không bóp cò, ta biết.... con là 1 đứa trẻ tốt... 1 vết đạn này nếu có thể giúp con không ghét ta nữa thì ta đã mãn nguyện rồi. Tiểu Hoành, chuyện của cha con anh đã giải quyết xong rồi, xin lỗi vì trước đây đã khiến em đâu lòng... Anh... xin lỗi....

_KHÔNG ..... Cha mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, con biết lỗi rồi... Con biết.... Cha còn Pa, còn con... Cha ráng lên nha....

Rồi sau đó là hắn được đưa đến bệnh viện, đèn phong cấp cứu vẫn cứ bật sáng.






Đã qua 4 tiếng rồi, vậy mà vẫn chưa có thông tin gì cả, bên ngoài chỉ có cậu cùng 1 số thuộc hạ thân thuộc của hắn. Còn nó.... đã đi đâu từ lúc hắn vào phòng cấp cứu rồi.



Ngoài trời mưa lớn như vậy, dường như muốn xúa đi tất thảy sự đau buồn thê lương chốn phàm trần. Thân ảnh nó vì mưa mà uót át đứng dưới đèn đường, trên mặt nó nước mắt hòa cùng mưa rơi xuống, nếu là những cô gái đang tìm bạn trai thì ắt hẳn nó sẽ là người được chọn ngay a.

_Cha, con xin lỗi, nếu biết trước con cũng sẽ không bóp cò,.... nhưng vì sao người lại nhận viên đạn đó mà không né, tại sao chứ.....

Nó đang hồi tưởng lại khoảng thời gian ở tiệm hoa, lúc ấy nó còn nghĩ cha thực không hề đáng thương chút nào, ngược lại là đáng hận thì đúng hơn, ông ấy bỏ pa con nó suót mấy năm đơn độc như vậy, hại pa nó mỗi lần nó nhắc đến cha thì lại khóc đến thương tâm. Vậy mà khi nó bắn phát đạn ấy, bỗng dưng cảm giác có lỗi luôn in trong lòng nó, thậm chí nó còn ước người nổ súng là cha bắn nó chứ không phải là nó bắn cha như vậy. Nhưng nghe hắn nói phát súng đó xem như đền tội thì nó lại thấy mình không xứng, lời xin lỗi ấy đáng ra là nó muốn nghe nhất khi chuẩn bị kế hoạch, nhưng khi thành công rồi nó lại không vui, muônz thờigian quay lại để sửa sai.




Sau 5 tiếng thì hắn cũng sống sót được đẩy về phòng chăm sóc. Đạn bắn cách tim chỉ 1mili mét mà thôi, các bác sĩ đã lâu rồi chưa nhận ca nào như vậy nữa nên tay nghề tụt dốc và đương nhiên là thời gian cx sẽ hơi dài một chút. Cứ nghĩ sẽ không cứu được, nhưng thượng đế đã không bỏ rơi người tốt.

Cậu thức đêm chăm sóc hắn, tay và quần áo đều vét dính máu tanh như vậy, nhưng 1 phút cũng không muốn ngủ, không muốn rời xa. Bởi cậu tin, đứa con được cho là phản nghịch kia rồi sẽ quay về mà xin lỗi cha nó, cậu tin thằng bé sẽ đến gạp pa nó để khóc lóc, để pha bỏ vỏ bọc cứng nhắc kia đi. Thằng bé cũng vì cậu mà phải mạnh mẽ từ nhỏ, đã vì cậu mà tự lực và rồi sao chứ, cậu ngay cả cảm ơn cũng chưa từng nói, xin lỗi cũng chưa lần nào nói với nó và.... trách nhiệm của cậu vẫn chưa đủ đó ms là quan trọng.



2 ngày, 3 ngày, rồi 1 tuần, Thiên Khánh có đến viện nhưng không dám vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào cửa kính thôi, nó ở nhà cả tuần nay là lao đầu vào rượu, phòng thì không có ánh sáng, vỏ chai rượu để lung tung trong phòng. Sáng ra vừa uống vừa khóc, trưa đến thì ôm 1 chai khác ngồi thất thần nhìn tấm hình cả nhà chụp khá lâu rồi, tối đến vừa uống vừa nói sảng. A dì quản gia có gọi điện báo cho cậu biết, liền rất nhanh phân lại việc chăm sóc để về nhà khuyên thằng bé. Cậu là nguòi hiểu nó nhì nên cx biết cách nói chuyện. Ông cậu thì phải đến công ty giúp hắn làm việc nên không ai làm gì đuọc ngoài cậu.

_Tiểu Khánh à. Là pa đây con mau mở cửa cho ta nào. Ngoan, tiểu Khánh ta nói chuyện một chút thôi.

_ ...

_ Tiều bảo bối, con theo ta đến thăm cha đi, ông ấy bất tỉnh cả tuần nay rồi, con đến thì biết đâu ông ấy tỉnh lại được. Mau nào con trai.

_ .... Thật sao?

_ Đúng thế, nhé!










Ta da, au đã trơ lại và lợi hại hơn xưa đây. Au mới vế quan ôn thi xong xuôi thì nghỉ hè, có đăng chao rồi nè, nhưng hiện tại thì lap và phone của Hy đang được ba mẹ giữ, cho nên việc đăng chap hơi khó, mong mn thông cảm.

Còn bây giờ... tui phải làm tiếp bài tập đây, các cô đọc vv nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top