Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Cứ như thế, trôi qua 1 tuần, Vương Nguyên ngày nào cũng sang nói chuyện, kể về thời gian Thiên Tỷ phải nghe theo lời của gia đình mà làm việc ở Dịch Thị, phải đấu đá với biết bao nhiêu người trên thương trường, đã vậy các ông già hợp tác với Dịch Thị đều gửi con gái của mình cho hắn, nhưng còn chưa tới 1 ngày các công ty kia đã bị cậu cho phong tỏa hết, đặc biệt theo lời kể của các cô nhân viên trong công ty, thì có lúc bọn họ nghe được hắn nói chuyện với ai đó nhưng có liên quan đến 1 chàng trai, hắn nói cậu ấy đơn thuần đẹp đẽ hơn mấy cô gái nóng bỏng ngày ngày đến gạ gẫm hắn. Thì ra đó là cậu.

_Thật sao? Là anh ấy chờ tôi? Cậu nghe xong đều rất cảm động

_Đúng, tôi không biết tên nhóc đó có điểm nào mà cậu có thể yêu được. Thật hết nói với tuổi trẻ các cậu.

_Thì anh cũng khác gì tôi, Khải ca cũng lãnh băng như tiểu Thiên mà.

_Cậu sai rồi. Tại vì cậu lần đầu gặp thôi, chứ anh ta cũng trẻ con lắm, tôi còn nhớ lần đầu gặp thì chúng tôi đã cãi nhau vì anh ấy đụng xe vào tôi, chỉ trầy nhẹ thôi, nhưng tôi lấy tận 500000 để bồi thường. Sau này thì tôi cũng dần hiểu ra tính cách đó nên chúng tôi rất ít khi bất hòa.

_Cũng thật ngưỡng mộ hai người, có hai đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy... Thiên Tỷ anh ta cũng đâu có xấu, lúc chúng tôi học cấp 3, anh ấy rất dịu dàng, dễ thương. Giờ vì vẻ lạnh lùng đó nên tôi mới khó nhận ra.

_Oh, cũng đúng ha, lúc trước tôi cũng từng nghe ai đó kể về thời cấp 3 của hắn, thấy hắn sau này có rất nhiều phần đáng thương. Nhưng vì sao cậu lại bỏ nhà đi vậy. Chẳng phải gia đình cũng rất khá giả hay sao?

_Chuyện đó....

_À thôi, cậu không muốn nói cũng được, nhưng nhất định hôm đó sẽ phải là người đẹp nhất trong lễ đường.

_Cảm ơn anh Vương Nguyên.

_Đã bảo là người nhà mà, cảm ơn gì chứ.

_Anh... Giúp tôi lấy nước được không? Đang nói thì cậu khát nước, nhờ Nguyên lấy.

_Được rồi, cậu ở đó đi. Nói rồi anh đi ra ngoài lấy nước.


Hắn biết cậu sẽ rất buồn khi nhắc đến chuyện mắt, vì vậy những người được lệnh chăm sóc cậu đều luôn nghe được câu: "Tôi cấm các người nhắc đến mắt cậu ấy. Bằng không thì biến ngay." Thế là... Hắn lúc nào cũng gọi điện cho Vương Nguyên, có khi vừa phải làm việc trong công ty, vừa phải chuẩn bị đám cưới, vừa gọi cho Vương Nguyên hỏi tình hình cậu. Thật đúng là... Lớp trẻ ngày nay ...

Tối hôm đó.

_Hoành nhi... Anh...

_Sao vậy, hôm nay anh không khỏe hả? Cậu đang ngồi nghe nhạc trên giường, nghe tiếng hắn nói liền tháo tai phone hỏi.

_Không có, chỉ là... Anh... Có chuyện muốn nói với em.

_Chuyện gì, anh nói đi. Ấp úng làm gì?

_Anh... Anh nhớ em.

Hắn lâu rồi chưa được cùng cậu nói mấy lời này, ngày nào cũng bận tối mặt cho công việc, vì vậy mà khi về nhà thì cậu đều đã ngủ rồi, chỉ kịp ôm ôm hôn hôn vài cái rồi cũng lăn ra ngủ. Hôm nay được bữa về sớm, hắn lao xe về nhà với cậu nhanh nhất có thể.

_Em cũng vậy, rất nhớ anh.

Rồi cậu định đứng lên thì hắn bắt phải ngồi im đó.

_Sao thế? Cậu hỏi.

_Anh đi đến, em ngồi im đi.

Rồi hắn từng bước tiến tới, 1 phát nhảy lên giường ôm cậu, cảm nhận được hơi ấm ngày nào, cậu liền như muốn òa lên khóc, nhưng....

_Không khóc nào, anh hiểu mà. Ngoan vợ anh. Hắn cảm nhận được cậu sắp khóc liền rất nhanh cắt mạch cảm xúc để cậu nín, nếu không mắt cậu sẽ càng tệ hơn.

_Em...

_À đúng rồi, hôm nay đã gửi thiệp mời về cho nhà em rồi, còn nhận được điện thoại của ba em, ông ta....

_Anh gửi về đó làm gì? Cậu nghe nhắc đến ba liền rất tức giận

_Ông ta nói là không biết em, còn nói là ông ta chỉ có 1 đứa con trai thôi, còn nghe được cậu ta tên gì mà... À Lưu Minh Hạo, là người lúc trước luôn ăn hiếp em, phải không?

_Đúng vậy. Nhưng đã vậy rồi thì thôi, anh ta đâu phải anh em, mặc kệ đi.

_Được rồi, nếu em không muốn nhắc đến thì thôi vậy. Từ nay sẽ không nhắc.

Hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhanh hôn lên trán cậu, nhưng ai biết được con ngươi và bộ óc nhanh nhẹn kia đã sớm có kế hoạch gì đó. Có thể nói là hắn đã có cách để đối đãi với cha con Lưu Chí Thành rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top