Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<<Day Dứt Không Buông>> CHỈ ĐƯỢC CHÍNH THỨC ĐĂNG Ở WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA BẠCH CẦM (ĐÀN, WHITEPIANO, BAEK GEUM). MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. CẢM ƠN!

Chương 3

Buổi sáng thức dậy cảm thấy một cơn đau thấu trời đất, mắt cá sưng to hơn quả trứng gà. Lưu Chí Hoành nhìn vết băng trên tay, thở dài tập tễnh từng bước đến tủ lấy áo vest mặc bên ngoài. Cậu cố gắng giấu nhẹm cái gương mặt vặn vẹo mà xuống cầu thang, bước đến ngồi cạnh bàn ăn.

Cũng may đêm qua ba Lưu tăng ca về trễ, không phát hiện ra điều gì. Hơn nữa trong nhà có đá, chườm một chút liền đỗ sưng hơn. Được như hôm nay coi như đã sơ cứu kịp lúc rồi, nếu bỏ mặc nhất định đã sưng to gấp đôi. Hiện tại chỉ cần chườm đá, vài ngày sẽ tự khỏi.

"Chí Hoành, cặp sách của con đâu rồi?" Ba Lưu vừa đặt chén cơm nóng hổi xuống trước mặt thiếu niên, bản thân cũng ngồi đối diện.

"Con quên mang về."

Nói xong cả hai bắt đầu ăn sáng, bầu không khí gượng gạo đến sượng sùng.

"Chí Hoành, tiền nhà ở thành phố rất đắt, phụ phí sinh hoạt cũng không rẻ, con có đi ngủ thì hãy nhớ tắt đèn."

Cậu gật đầy một cái, chén cơm mới vơi đi một chút xíu.

"Con đi học đây."

Lưu Chí Hoành chống tay lên bàn đứng dậy, từng bước chân đều là một nỗi đau đớn tột cùng. Cậu gắng không nhăn mày nhưng vừa ra đến cửa mồ hôi đã phủ một lớp mỏng lên thái dương. Trời mới chớm thu, Lưu Chí Hoành lại mặc áo vest, có nhìn thế nào cũng không quen mắt. Nhảy lò cò một hồi cũng đến được trạm xe bus, lên xe đứng tựa cửa một đoạn nhưng cũng coi như là nghỉ ngơi một chút.

Cậu tay mang sách vở, mắt nhìn thẳng, mặt hướng phía trước, chậm rãi tiến về phía lớp, không để tâm những lời châm chọc từ bạn học xung quanh. Miệng là của bọn họ, không việc gì cậu phải quản. Mà dù có muốn cũng không quản được.

Lưu Chí Hoành đẩy cửa lớp bước vào, trên bảng là hình vẽ một tiểu gâu gâu hết sức ngu ngốc. Cậu hít một hơi, vẽ đẹp như vậy, lát phải xoá đi thật uổng phí. Nói đoạn đến cạnh bàn, chưa kịp đặt sách vở xuống đã nhìn thấy một tiểu gâu gâu nữa.

Chơi lớn đến nỗi khắc luôn lên mặt gỗ. Thật là tiếc quá, Lưu Chí Hoành phải dùng để ngủ, không cho người vẽ có cơ hội phô diễn tài năng.

Lưu Chí Hoành bình thản đặt sách vở và hộp bút vào hộc bàn, không ngờ mò được cặp sách của bản thân. Cậu mang cái đống rách bươi ra nhìn một hồi, chán nản ném sang một bên. Khả năng thêu thùa theo trường phái trừu tượng này, thiếu niên đơn thuần không lãnh hội được.

"Tiểu cẩu cẩu, thấy đẹp không?" Cao Diệp từ phía sau nói vọng lên. "Chúng tôi bỏ công vẽ tặng cậu đó."

Gió thoảng ngang tai, mang theo mấy lời của Cao Diệp bay ra ngoài cửa sổ.

"Dịch thiếu, mày xem, cậu ta quả thật không hiểu tiếng người."

"Mày thử sủa vài tiếng xem." Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh cất giọng trầm trầm, nghe thôi cũng biết là đầy châm biếm.

"Dịch thiếu, thật hay đùa đây?"

Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang Cao Diệp, hàng chân mày dày đậm nhướn lên một chút, cả ánh mắt luôn mang vẻ ương ngạnh cứng đầu cũng lạnh hơn.

"Đến dạy cậu ta bắt tay, quẫy đuôi, làm trò chút xem."

Lưu Chí Hoành không nhanh không chậm áp mặt lên bàn học, thoáng cái đã bỏ ngoài tai mấy lời nói vô vị kia. Bản thân dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Vào tiết mở sách giáo khoa, tai nghe mắt thấy mà tâm trí để đi đâu.

Bữa trưa không ăn gì, gục đầu ngủ tiếp.

Tan trường tay ôm sách, tay buông thõng, chân thụt thò đi về nhà.

Chỉ là đi ngang qua ngõ nhỏ, thấy một đám người đang tụ năm tụ bảy đánh nhau thừa sống thiếu chết. Hình như là hai trường khác nhau, mà chắc là ba bốn trường gì đó. Chẳng biết là một chọi bao nhiêu. Lưu Chí Hoành chỉ thấy đôi mắt màu hổ phách mang đầy vẻ điên loạn, từng cú đấm giáng xuống đều vận sức mạnh mẽ vô cùng.

Hắn ta cả mặt đầy thương tích, đến khoé môi cũng rách từ khi nào, ngước đầu lên bắt gặp Lưu Chí Hoành. Cùng là một sự lạnh lẽo đến run cả người, vậy mà Lưu Chí Hoành chỉ nhìn một hồi, từng cái chớp mắt chậm rãi điềm tĩnh đến lạ

Cậu bình thản, xoay người cất bước bỏ đi.

Người có tiền, có quyền, có địa vì thì không nên động vào. Huống gì người này lại là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ba Lưu tăng ca, Lưu Chí Hoành sau khi ăn cơm tối thì ngồi vào bàn làm bài tập. Mang từng trang vở bị bôi bẩn ném ra sau đầu.

Buổi tối đi ngủ vẫn không tắt đèn.

Lưu Chí Hoành đầu giờ vào lớp đã bị giáo viên chủ nhiệm giao giờ nghỉ thu thập tở bài tập mang lên phòng giáo vụ. Cậu chỉ đành mắt nhắm mắt mở mà thực hiện.

Đến trước bàn của Hói Đầu Nhân, tay vừa chạm đến vở cậu ta đã bị giật lại, ném luôn xuống đất.

"Ây dô, bất cẩn quá. Lưu tiểu cẩu, nhờ mày nhặt lên giúp."

Cậu nhìn tập vở dưới nền phòng, rồi nhìn chồng vở trên tay. Nói đoạn cúi người lại bị Cao Diệp giơ chân đá cho cuốn vở bay ra xa.

"Coi kìa, đến nhặt đồ cũng không xong."

Trước khi Lưu Chí Hoành nhập học, Cao Diệp là người có bảng điểm đứng đầu toàn khối. Cả trường ai cũng biết thực lực của hắn dù không tồi, nhưng mà đạt tới cảnh giới cao như vậy rõ ràng không thoả đáng, nhất định gia thế có nhúng tay vào. Lại nói Cao thị kia quá tự phụ, một mặt tăng điểm cho con trai, một mặt coi như không biết gì, sau mỗi kì thi giống như mang tiền cho con tiêu vặt vậy. Diễn một vở kịch nhàm chán hết sức. Chính vì lẽ đó khi bị thành tích của Lưu Chí Hoành đe doạ, Cao Diệp tất nhiên không vui.

Lưu Chí Hoành mắt không đỏ, chân không run, bước sang bàn của Dịch Dương Thiên Tỉ lấy vở của hắn. Hôm nay vừa đến lớp đã bị gọi lên phòng giáo vụ nên cũng đỡ đi một người gây khó dễ.

Lưu Chí Hoành nhàn nhạt mang chồng vở ra khỏi lớp. Cao Diệp còn không ngớt mang lời phỉ báng.

Vì là giờ nghỉ trong lớp nên hành lang khá vắng người, chỉ có đôi lần thấy vài học sinh đứng tụ thành ba thành năm nói chuyện ở vòi nước. Lưu Chí Hoành đi lướt qua bọn họ, nhanh chóng đến phòng giáo vụ nộp vở để còn có thể về sớm ngủ một chút.

Đến trước cửa chưa kịp vào đã nghe thấy giọng nói lớn bên trong.

"Mày thật là không ra gì! Mày xem lại mày đi! Đã học hành không tốt lại còn đi đánh nhau! Nếu mày không phải mang họ Dịch thì đã bị người ta mang ra chà dưới chân từ lâu rồi!"

"Dịch tiên sinh, xin ngài bớt giận. Dù sao Thiên Tỉ vẫn còn nhỏ, có hành động không chín chắn là chuyện bình thường."

"Một mình mà lại đi đánh nhau với 8 người! Mày ngoại trừ suốt ngày lêu lổng thì còn làm được gì nữa?!"

"Dịch tiên sinh, ngài nặng lời rồi."

"Mày còn trơ mặt ra! Không nhận thức được đúng sai! SINH MÀY RA ĐỂ LÀM GÌ?!"

"Dịch tiên sin-"

"Thầy đừng xen vào! MÀY CÒN KHÔNG CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!"

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em về lớp trước. Thầy sẽ gọi em lên văn phòng sau."

Từ đầu đến cuối đều không nghe thấy tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ. Lúc hắn kéo cửa chỉ ném cho Lưu Chí Hoành một cái nhìn đầy khinh miệt trước khi huýt vai cậu thật mạnh rồi bỏ đi. Lưu Chí Hoành lại nhìn thấy tiểu thiếu gia bị người ta nói mấy câu đã tự ái rồi.

"Chí Hoành, em mang tập vở đặt lên bàn rồi về lớp đi."

Lưu Chí Hoành răm rắp nghe theo. Trước khi rời đi còn ngước nhìn Dịch tiên sinh một cái. Rất có thần thái của người từng trải, hơn nữa ánh mắt thâm sâu. Rõ ràng là người có suy nghĩ, lại không thể trị nổi đứa con trai của mình.

Nằm trong chăn mới biết chăn có rận quả nhiên không sai.

Nắng chiều gay gắt đổ xuống sân trường, học sinh từ lúc nào đã về hết, chỉ còn Lưu Chí Hoành vẫn đang tĩnh lặng ngồi yên trên sân thượng phòng thể dục. Cậu mang sách trong tay lật thêm một trang, lặng lẽ thở đều, mắt lướt từng câu chữ.

Khoảng sân rất rộng lại yên tĩnh, từ đây toả ra chút yên bình khác biệt có với những tranh giành phía trong kia. Lưu Chí Hoành không muốn về nhà liền nán lại một chút.

Cạch!

Xoay người nhìn thấy cửa sổ đã bị kéo xuống từ khi nào, rèm cửa cũng kéo sang che đi người đứng phía sau. Lưu Chí Hoành liếc nhìn một cái liền biết là ai, có điều không để tâm cho lắm. Cậu hướng mặt xuống câu chữ còn đang bỏ dở, tiếp tục đọc.

Xoạt!

Chỉ là không ngờ một thoáng sau đã nghe thấy tiếng cửa sổ mở toang, còn thấy hắn trèo sang sân thượng, đi thẳng đến chỗ Lưu Chí Hoành mà ngang nhiên ngồi xuống.

Giữa hai người không chỉ có khoảng cách dài bằng hai cánh tay, mà còn là bầu không khí gượng gạo đến sượng người.

Hoàng hôn đổ muộn, Lưu Chí Hoành gấp sách cất vào ba lô, đứng dậy phủi quần áo rồi quay lưng bỏ đi. Dịch Dương Thiên Tỉ không động đậy, ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn tà dương đổ dài. Cậu từ trong lớp nhìn ra ngoài chỉ thấy bóng nắng phủ nhẹ lên vai hắn, gió khẽ thổi khiến vài sợi tóc bay lên rồi hạ xuống nhẹ nhàng.

Bỗng dưng thấy tiểu thiếu gia đáng thương đến lạ lùng.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top