Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Day Dứt Không Buông>> CHỈ ĐƯỢC CHÍNH THỨC ĐĂNG Ở WORDPRESS VÀ WATTPAD CỦA BẠCH CẦM (ĐÀN, WHITEPIANO, BAEK GEUM). MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. CẢM ƠN!

Chương 5

Lúc đến chợ thì hai người thay phiên nhau chia chác bàn chuyện làm ăn, từ chợ về thì mỗi người một góc. Có gượng ép cũng không nhìn ra là một cặp chuẩn bị kết hôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt nhăn mày nhó hết nửa ngày trời. Cố Nhược Lam chốc chốc liếc mắt nhìn hắn, thoáng cái lắc đầu thở dài não nề. Cửa nhà họ Dịch còn chưa bước vào đã gặp nguy cơ hôn phu ngoại tình. Cái gì mà "hồng nhan bạc mệnh" chỉ có đúng, không có sai. Ông trời đối với người đẹp quả thật là bạc bẽo.

Bất quá chuyện này đối với Cố tiểu thư cũng không phải là hoàn toàn xấu.

"Tôi và cậu dù sao cũng chỉ là hôn nhân vụ lợi, cậu làm chuyện riêng của cậu, tôi có chuyện của tôi. Vậy nên giữa cậu với ông chủ Lưu là có chuyện gì, giải quyết thế nào là tuỳ cậu. Chỉ là đừng lôi Cố Nhược Lam tôi vào."

"Chuyện của tôi còn chưa đến phiên cậu quản."

"Nhớ lấy."

Xe đỗ trước cửa Cố gia, Cố Nhược Lam chờ người mở cửa cho mình. Nói đoạn cầm lấy hộp chân gà mà Lưu Chí Hoành tặng lễ cưới, quay người vào trong còn không quên nói mấy câu.

"Chân gà ngon như vậy mà cậu lại không ăn, thôi thì quà cưới này để tôi nhận thay cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ nếu tiếc rẻ chân gà kia thì đơn giản hơn nhiều, cùng lắm bỏ ra 50 vạn mua cả sạp hàng thôi. Thứ khiến hắn chau mày nhăn trán chính là ông chủ của cái sạp kia cơ.

Cao Diệp đến lớp với cái mũi sưng vù, đã vậy một bên mắt còn bầm tím. Lưu Chí Hoành đầu giờ thu bài nhìn cậu ta một lượt, dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cảm phục cái trán bóng nhẵn vẫn không biến mất. Rốt cuộc là công lực mạnh đến thể nào cả mặt mũi đều biến dạng, chỉ có "sân bay" kia mạnh mẽ phô diễn như vậy.

Không chỉ có vậy, lúc Lưu Chí Hoành đến thu vở, cậu ta cũng không tỏ thái độ, chỉ căm căm đưa ra đầy ép buộc. Người xấu là biến thành người tốt nhanh thế kia thì càng không đáng tin. Nghĩ vậy liền nhanh chóng cầm lấy vở toán rồi hướng bàn Dịch Dương Thiên Tỉ mà nhìn.

Hắn đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, tập vở đặt ngay trên góc bàn. Lưu Chí Hoành chỉ cần vươn cánh tay ra liền có thể dễ dàng cầm lấy, cũng không lo bị Cao Diệp giở trò.

Dạo gần đây phát hiện bản thân không bị bắt nạt nhiều như lúc trước. Lưu Chí Hoành vừa mừng vừa lo, chung quy không biết là vì bọn họ đã chán chê nên bỏ đi, hay là đang tính toán làm một vố lớn. Vậy nên tâm tình có chút phức tạp.

"Lưu Chí Hoành." Cô giáo tiếng anh đang trả lại bài kiểm tra. Lưu Chí Hoành ung dung bước lên nhận lấy, không nhận được bài làm, chỉ nhận một câu. "Tan học đến phòng giáo vụ gặp tôi."

Tan học đến phòng giáo vụ đúng là có gặp cô Tống, Lưu Chí Hoành chỉ không biết bản thân bị gọi lên làm gì. Vừa vặn đẩy cửa đã thấy tiểu thiếu gia ngồi ở bàn lớn, đang nói về chuyện đánh nhau gì đó với chủ nhiệm.

"Sang đây." Góc bàn của cô Tống nằm ở gần cuối, Lưu Chí Hoành không nhanh không chậm bước ngang qua Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Thưa cô."

"Có biết vì sao tôi gọi em đến không?"

"Không biết ạ."

Cô giáo Tống mang bài kiểm tra của Lưu Chí Hoành ra đặt trước mặt cậu. Rõ ràng là điểm số không tồi, vậy thì tại sao sắc mặt cô giáo kém thế kia?

"Tôi đọc hồ sơ của em. Nói rằng em chuyển từ một trường ở quê, điểm số rất tốt. Dù vậy trình độ ở quê và thành phố không giống nhau, hơn nữa trong lớp tôi em chưa từng tập trung. Tôi không phải khinh rẻ gì, nhưng điểm kiểm tra của em nằm trong top, chuyện này khiến tôi có chút thắc mắc."

À, hoá ra nghĩ rằng Lưu Chí Hoành gian lận. Thật ra có động cơ cũng không thể thực hiện. Ở trường này hầu hết ai cũng biết cậu đang bị tẩy chay, đến bạn bàn bên mỗi khi kiểm tra còn mặt áo tay dài để thuận tiện che đáp án, làm thế nào để gian lận được? Lại còn nói người ta hai bên hai cánh, Lưu Chí Hoành một bên là bức tường, một bên là tay áo.

"Lưu Chí Hoành, có phải em chép bài của bạn học không?"

"Không có ạ." Lưu Chí Hoành nhàn nhạt nhả ra mấy chữ. Cô hỏi thẳng, cậu cũng trả lời thẳng. Bản thân không làm thì không gì phải sợ.

Cô Tống lấy tay xoa xoa thái dương, dù còn bán tín bán nghi nhưng quyết định không truy cứu.

"Được rồi, em về đi. Chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa."

Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn nghe lời, lúc bước ra khỏi phòng giáo vụ đã không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đâu. Cậu nhìn áng chiều bên ngoài đổ dài khắc hoạ rõ ràng mấy khoảng vuông trên hành lang. Bước một bước đứng sau vách tường, nhìn xuống cái bóng của mình hoàn toàn bị che khuất. Cứ như vậy đứng ngây ra, một chút cũng không muốn bước tiếp đến khoảng nắng trước mặt. Lúc về lại lớp thì không còn ai, thiếu niên mang cặp sách đeo lên vai, không lên sân thượng chỉ ung dung bước về nhà.

Hắn ngồi trên sân thượng cao cao, nhìn xuống bóng lưng thiếu niên từng bước xa dần, cái bóng đổ dài trên khoảng sân đầy nắng.

Sáng sớm đến trường còn chưa được ngủ một giấc đã nghe thấy bên cạnh có tiếng cãi vã. Lưu Chí Hoành đầu gác trên cánh tay khó chịu mở mắt nhìn sang, phát hiện cậu bạn áo tay dài cùng với tiểu thiếu gia đang gây gổ. Không biết là chuyện gì, chỉ xoay mặt vào tường ngủ tiếp.

Vào tiết mới phát hiện người ngồi bên cạnh từ khi nào đã biến thành nam sinh anh tuấn mặc sơ mi tay ngắn. Lưu Chí Hoành ngoái đầu nhìn ra sau, chỗ cạnh cửa sổ cuối lớp kia lại có bạn học áo tay dài.

Đúng là vừa rơi từ sao Hoả xuống, không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa.

Bài kiểm tra tiếp sau đó phát ra, Lưu Chí Hoành đầu sổ, Dịch Dương Thiên Tỉ bét sổ. Cô giáo Tống không khác nào tự bôi tro vào mặt, không còn nhắc đến vấn đề kia nữa.

.

Lưu Hiểu Tinh đi bên cạnh ba mình, chốc chốc ngước lên nhìn một chút. Ba hôm nay khác hẳn thường ngày, ngoại trừ mấy câu hỏi han trường lớp đều không nói gì thêm. Chẳng lẽ đã phát hiện chuyện con gái cùng Trác thúc hợp tác lừa tiền người ta rồi sao?

"Ba ơi?"

Lưu Chí Hoành tỉnh người nhìn xuống tiểu hài tử bên cạnh, còn không quên nở một nụ cười trầm ổn ấm áp.

"Tiểu Hạnh Vận Tinh có chuyện gì sao?"

"Không có. Ba có chuyện gì sao?"

"Không có."

Thấy con gái có vẻ bán tín bán nghi, Lưu Chí Hoành bật cười khanh khách. Tiểu tử kia từ lúc nào đã bắt đầu hiểu tâm tư người ta như vậy.

"Đến đây ba cõng!"

"Được ạ!"

Lưu Hiểu Tinh không chờ đến tiếng thứ hai, lập tức nhảy lên tấm lưng đã hạ thấp của Lưu Chí Hoành. Trên đường không ngừng cười nói, cả hai cứ như vậy hoà vào dòng người đông đúc của thành phố, thoáng chốc đã về đến nhà.

"Con về rồi." Lưu Hiểu Tinh chạy ù vào trong bếp. Lưu Chí Hoành mang cặp sách và giày của con gái sắp xếp lại cho ngay ngắn mới đi theo.

"Về cả rồi thì mau rửa tay ăn cơm đi." Trong bếp vọng ra tiếng nữ nhân.

Ngôn Nguyệt nói gầy không gầy, nói béo không béo, là kiểu người đầy đặn nhưng vẫn giữ được nét cân đối nhất định. Là người phụ nữ trong thời buổi xã hội như hiện nay, có khiếu ăn nói là một chuyện, có thể ra phòng khách vào phòng bếp càng được coi trọng.

Khắp cái khu chợ này không ai không biết tài chửi lộn đòi nợ mướn của Ngôn Nguyệt. Cũng không ai không biết chân gà Lưu Chí Hoành bán mỗi ngày, cũng là từ gian bếp của Ngôn Nguyệt. Lại còn nói đến vấn đề nuôi dạy con cái, thử hỏi có ai trong khu YYYY này có thể cho con đi học trường chuyên. Tiếng tăm bay xa như vậy, còn có thể nói là người phụ nữ không thành đạt sao?

Lưu Chí Hoành nhanh chóng bảo Lưu Hiểu Tinh đi rửa tay, bản thân nhanh nhẹn xới ba chén cơm đầy đặt lên bàn. Đến khi cả 3 người đều ngồi xuống ghế, lướt mắt nhìn mâm cơm bốc khói nghi ngút mới vui vẻ mà bắt đầu ăn.

"Ba mẹ ăn cơm." Lưu Hiểu Tinh ngoan ngoãn.

"Thật ngoan." Lưu Chí Hoành cười hiền, với tay xoa đầu con gái nhỏ.

Bàn cơm đều là những món đạm bạc nhưng đầy dinh dưỡng, hơn nữa hương vị của từng món rõ ràng. Lưu Chí Hoành thường ngày đều ăn đến 2 bát, hôm nay mới vơi nửa bát đã bắt đầu đăm chiêu.

"Cơm hôm nay không ngon à?" Ngôn Nguyệt thấy cậu chần chừ, đang gắp thịt Lưu Hiểu Tinh, không nhìn mà hỏi một câu.

"Rất ngon, để dành ăn từ từ."

Nói một phát liền biết ngay là có chuyện. Ngôn Nguyệt không phải không biết tính Lưu Chí Hoành, rõ ràng bình thường đều đóng vai lạc quan vui vẻ rất đạt, hôm nay để lộ lỗ hổng to như vậy, còn bảo người khác không nhìn ra sao. Ngôn Nguyệt đến trong túi người ta còn bao nhiêu tiền cũng biết, huống gì đến câu nói đầy ý vị này của Lưu Chí Hoành.

"Đừng nói là lại bị đau dạ dày." Ngôn Nguyệt hấp tấp đứng dậy tìm thuốc. "Lưu Chí Hoành, đã dặn em không biết bao nhiêu lần-"

"Không phải. Nguyệt tỉ, em đang nghĩ xem liệu chúng ta có nên chuyển nhà không." Cậu cuối cùng cũng không giấu nổi vẻ đăm chiêu, ngay ngắn đặt đũa xuống bên cạnh bát cơm. Nói rồi còn thở ra một tiếng.

Lưu Hiểu Tinh lập tức ngước mắt nhìn lên. Ngôn Nguyệt lại không nói gì. Phút chốc cả căn bếp cứ yên lặng.

"Tiểu Tinh ăn xong rồi thì lên phòng đi. Để mẹ nói chuyện một chút." Lưu Chí Hoành xưa giờ không phải không biết tính Ngôn Nguyệt, chuyện hệ trong như thế này lại nói vào bữa ăn, có còn coi trọng thực phẩm nữa hay không. Dù sao thì cũng đã nói ra, khẩu vị đã ném đi rồi thì không thâu lại được, thuận tiện lúc này giáo huấn một trận mới không có lần sau.

Lưu Hiểu Tinh hiểu ý liền nhanh chóng mang thịt kho tàu nuốt xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng. Nói đoạn áp sát tai vào cửa gỗ, hóng chuyện.

"Chuyển nhà cái rắm! Em mau nói rõ, không thì đừng trách!"

"Chị à-"

"Đừng có chị này chị nọ. Nói em biết, trong cái thành phố này không còn chỗ nào tốt như khu YYYY nữa đâu. Ở đầu khu A thì điện nước hay bị cúp, đầu khu X thì lại gần bãi rác thải, đến khu C nhất định bị chó dại chạy ra cắn! Cái rắm như em thì biết gì về địa thế mà đòi chuyển nhà?"

Thật ra Lưu Chí Hoành biết rõ chuyện giá cả cao ngất, đời sống khó khăn, hơn nữa nếu chuyển đi chuyện học hành của con gái cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ là sau khi gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ, tâm tình tĩnh lặng mấy năm nay của cậu đều bị nhấn chìm. Lời hứa năm xưa phải giữ, nếu hắn có tìm đến, trước sau gì cậu cũng phải rời đi.

Càng nghĩ càng đau đầu.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì. Chị đừng lo."

Chỉ là chưa có thôi.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top