Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1 : Những ngày đầu hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 2 :

Vào buổi sáng tinh sương, mặt trời còn chưa ló, sương còn chưa tan. Xung quanh Tuyệt Tình Điện hay cả Trường Lưu Sơn đều tĩnh lặng, không hề có 1 âm thanh nào. Mọi nơi đều có một lớp hàn khí bao quanh, nhưng trên Tuyệt Tình Điện, tại phòng Trường Lưu Thượng Tiên cao cao tại thượng Bạch Tử Họa lại có một ánh mặt lạnh như băng, vô tâm vô tình mở to nhìn người bên cạnh đang ngủ say, không ai khác đó chính là ánh mặt ngàn năm không đổi của hắn - Bạch Tử Họa. Hắn cứ thế cứ thế..... Đến lúc mặt trời đã bắt đầu hiện, những tia nắng ấm áp, mờ mờ đã bắt đầu tỏa, gió bắt đầu thổi, những cánh đào bắt đầu rơi, cây bắt đầu rung. Các đệ tử Trường Lưu bắt đầu luyện tập, hầu như mọi thứ đã bắt đầu một hành trình mới trong ngày. Nhưng tại nơi đó, ánh mắt hắn vẫn vậy, không hề thay đổi. Tiểu Cốt nằm bên cạnh hắn, cảm nhận thấy có một ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng như xuyên thấu, nàng không thoải mái chút nào, nên đành mở mắt :

- Sư phụ, sao chàng dậy sớm vậy! ( vừa nói nàng vừa chu chu cái miệng nhỏ nhắn ra)

- Không sao cả ( giọng hắn vẫn lãnh đạm, khiến người khác nghe phải rùng mình, nhưng đối với Tiểu Cốt thì hoàn toàn không có tác dụng, bởi cách nói chuyện đó nàng đã khá quen rồi)

- Sư phụ, vậy người nghỉ tiếp đi nha, thiếp dậy trước đây ( vừa nói nàng vừa ngồi dậy, nhưng lại có một bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng vòng qua eo nàng kéo nàng xuống

-ÂY DA.... huhu (do bất ngờ nên theo phản xạ nàng quơ tay quơ chân tùm lum, hậu quả là đầu nàng va vào đầu giường một cái " KINH " kêu to, làm đầu nàng ngay lặp tức xưng lên một cục. Nàng đau điến la lên rồi ôm đầu mà xoa)

Hắn nằm bên cạnh nàng chỉ biết thở dài, rồi xoa đầu, dỗ dành tiểu thê tử. Đau quá nên nàng không phản khán mà để cho hắn xoa, nàng như một con thỏ con được vuốt ve trong lòng hắn. Được một lúc thì hắn thôi xoa đầu nàng mà lại vòng tay qua eo nàng, ôm nàng cứng ngắc. Nàng như bị teo lại, khó chịu kêu lên :

- Sư phụ......buôn thiếp ra.....thiếp sắp chết rồi đây này !( vừa nói nàng vừa giãy giụa)

- Thê tử ta.......dễ chết vậy sao? ( hắn trả lời nàng một cách thản nhiên nhưng có chút mỉa mai)

Hắn lại ôm nàng chặc hơn, nàng khó chịu nên đành tập trung nội lực bắn ra phía sau, hắn quả là rất mạnh, cú đánh lúc nãy của nàng cũng khá có uy lực nhưng chẳng làm hắn bị thương, hắn chỉ bị đẩy hơi ra xa mà thôi, thoát được vòng tay của hắn, nàng thở hổn hển như sau này không thể thở được nữa hay mới bị nghẹt thở vậy. À, mà cũng đúng thôi , nàng vừa bị sư phụ đại nhân của nàng " ra tay " sút nữa là không còn thấy ánh Mặt Trời ngày mai nữa mà. Hắn nằm ở góc giường nhìn nàng mà mỉm cười, vừa lúc ấy nàng quay sang :

- Được lắm sư phụ đại nhân, người sắp làm con chết mà còn ngồi đó cười được sao?

Hắn lại cạnh nàng, nhéo má nàng :

- Hôm nay gan thật, dám nói chuyện với ta vậy sao ?

Nàng luống cuống giải thích :

- Sư phụ.. Sư phụ... Sư phụ.... Thiếp... Thiếp....

Nàng chưa dứt lời thì đã có một bờ môi lạnh lẽo áp lên môi nàng, nàng bất giác bị động nên không phản kháng, nhưng vài giây sau mặt nàng lặp tức biến thành quả cà chua chín mọng, đỏ lên như lửa, nhưng chỉ lát sau nó đã hạ nhiệt và hòa theo hành động của người kia. Một lúc thôi, nàng chợt thức tỉnh đẩy hắn ra :

- Sư phụ.... Người dụ dỗ con

- Ta là phu thê, sao lại nói là dụ dỗ chứ!

- Người ....Người..... Người... Con không nói với người nữa !

Nàng nhanh chóng tẩu thoát để tránh sự ràng buộc thêm lần nữa của tên kia, lần này......cuối cùng..........nàng........cũng.......thành công thoát khỏi hắn. Nàng đã chạy ra tới cửa, hắn vẫn nhìn theo tướng đi lon ton nhỏ xíu của nàng, đến khi người kia hoàn toàn khuất đi, hắn cũng ngã lưng xuống mơ thêm tí nữa. Vừa chạy ra khỏi phòng nàng đã hòa mình vào thiên nhiên và tiên cảnh nơi đây. Lúc sau nàng phóng xuống bếp, nhưng vừa đi nàng lại vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi : " Thật là nguy hiểm quá, tí nữa là mình toi, mất mặt chết rồi.....thôi bỏ qua đi ,đi làm đồ ăn cái đã..... À mà khoan.... Giờ này còn sớm,..... Thôi..... Quyết định rồi...... Tập thể dục trước cái đã". Vậy là nàng đã kiên nhẫn chạy bộ được 2 canh giờ, có thể nói đây là lần đầu nàng tập được 2 canh giờ đó. Lúc trước, chạy được một lúc nàng lại than mỏi nên lần nào cao lắm chỉ được 1 canh giờ. Vậy là nàng vào bếp làm rất nhiều món ngon, vừa hay mọi người cũng thức :

- Mọi người dậy rồi sao, ta ăn luôn đi cho nóng!

- Được đó Cốt đầu ( Đông Phương nhanh nhảu đáp, vừa nói vừa cười)

- Mẹ.... Vậy để con và U Nhược giúp mẹ

- Được đó, 2 đứa giúp ta đi.

Vậy là mọi người bắt tay vào việc, nhanh chóng dọn ra bữa sáng hoành tráng. Bạch Tử Họa ngồi cạnh Hoa Thiên Cốt, Đông Phương ngồi cạnh Sát Thiên Mạch, Đường Bảo thì cạnh U Nhược ( Vì Lạc Thập Nhất và Tiểu Nguyệt không ở trên Tuyệt Tình Điện). Mọi người đang dùng bữa trong yên tĩnh thì Đông Phương Úc Khanh đã phá vỡ không khí yên tịnh đó :

- Cốt đầu à, lát nữa ta phải về Viện Hủ Các xử lý công vụ. Nàng ở lại nhớ dưỡng thương cẩn thận nha ( vừa nói hắn vừa cười nhưng trong ánh mắt có đôi chút tiếc nuối, rồi quay sang liếc Bạch Tử Họa một cái thật sâu)

- Huynh đi nhanh vậy sao?

- Phải

Bạch Tử Họa nghe được cũng có đôi chút vui sướng thì kẻ duy nhất mà hắn kiên nể cũng rời đi, nhưng lại có chút khó chịu : " thê tử ta, cần ngươi quan tâm sao, chẳng lẽ ta không bảo vệ nàng, đồ dư thừa. ".

- Tên mọt sách, ngươi cũng đi nữa à? Há há... Vậy tốt rồi? ( hắn vừa nói nhưng châm vào đó là nụ cười rạng rỡ khuynh nước khuynh thành, ai mà gặp hắn lần đầu, chắc sẽ chết dưới nụ cười đó mất) ( t/g : haha.... Vậy mn đừng nhìn nha...... Chết đấy..... 😅😅😅)

- Tên kia, ý ngươi là gì đây hả ? ( giọng nói của Đông Phương hắn tuy ấm áp nhưng kèm theo đó là một thanh gươm sắt nhọn)

- Liên quan gì đến ngươi........ Mà nè, tiểu mụi mụi à, lát nữa ta cũng phải về Thất Sát Điện có việc rồi, mụi ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha! ( giọng hắn ấm áp vô cùng,( t/g : nếu có sư huynh Hỏa Tịch của ta ở đây thì haizzz.... không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây 😅😅😅) nói rồi với tay nhéo má Thiên Cốt một cái, nhưng chưa kịp chạm vào nàng đã bị tên Lão Bạch đáng ghét kia kéo ra, khiến ma quân hắn tức điên mà)

- Ngươi...... Muốn gì đây hả?

- ........... ( hắn lặng im không thèm trả lời và kèm theo đó là vẻ mặt ngàn năm như một kia)

- Ngươi.... ngươi.....ngươi...... ( hắn tức đến nỗi đỏ cả mặt)

- Tỷ tỷ à, tỷ bớt giận nha ,giận là sẽ có nếp nhăn đó ( Thiên Cốt nói mà vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ chỉ tay về phía Sát Thiên Mạch)

- HẢ........ Tiểu mụi mụi à, giờ có phải ta xấu lắm không ( hắn vội vàng hỏi)

- Không không, tỷ rất đẹp mà, tỷ là đẹp nhất ( vừa nói nàng vừa quơ tay lia lịa)

- Hahaha...... Ma Quân như ngươi vẫn chứng nào tật đấy ( Đông Phương cố tình trêu hắn)

- Liên quan gì đến ngươi, đồ mọt sách ( hắn lải nhải đáp lại

- Thôi thôi, được rồi mà. Mọi người ăn đi, nguội hết rồi kìa. Sắp từ biệt rồi mà vẫn còn cãi nhau được, bó tay mọi người, hahaha.......Mà vậy cũng vui mà....... Hahahaha........

Tất cả cũng cười theo rồi tiếp tục ăn, đương nhiên là trừ tên Thượng Tiên cao cao tại thượng của chúng ta ra rồi. Không khí cứ náo nhiệt thế cho đến hết bữa sáng. Ăn xong, mọi người bắt tay nhau dọn đồ xuống bếp rồi rửa ( nói vậy, chứ chỉ có 3 cô nương của chúng ta thôi). Sau đó tất cả mọi người đều chọn một hoạt động phù hợp để chơi : Đông Phương đánh cờ cùng Bạch Tử Họa, 2 chàng rể tương lai thì bám theo 2 cô gái " Bà Chằn " kia, còn 2 cô thì bám theo Thiên Cốt, Thiên Cốt thì bị Sát Thiên Mạch kéo đi làm đẹp - còn kể cả 2 đứa nhóc nhải ranh kia đòi theo nữa ,kèm theo 2 tên lính ( vì bị 2 tiểu thư sai vặt), 2 tên vụng về nên thường xuyên bị Ma Quân của chúng ta cú vào đầu. Trưa đến, mọi người từ giã nhau lên đường :

- Cốt Đầu à, mụi ở lại nhớ cẩn thận nha, phải giữ gìn sức khỏe đó, biết chưa?

- Umk, mụi biết rồi

- Mà còn nữa, khi tên kia bắt nạt mụi thì hãy đến chỗ ta, cánh cửa Viện Hữu Các luôn luôn chào đón bước chân mụi vào. Và ta sẽ......đem quân.......xử hắn thân bại danh liệt luôn, để trả thù cho mụi, biết chưa

- Umk, mụi biết rồi. Cám ơn huynh, Đông Phương

Hắn ( Đông Phương) nhìn nàng mà có chút luyến tiếc, tự nhủ : ' Giờ nàng đã là thê tử của người ta, đừng luyến tiếc nữa ' . Sau đó hắn quay sang nhìn Bạch Tử Họa thầm nói ' Bạch Tử Họa, tốt nhất ngươi nên giữ nàng cho tốt, đừng để ta có cơ hội chen chân vào. Nếu còn lần sau, ta nhất định sẽ......không.........trả nàng cho ngươi '. Bạch Tử Họa dường như cũng hiểu ý hắn nên cũng khẽ gật. Sát Thiên Mạch cũng thân mật với Thiên Cốt, ngay giờ phút chia tay này thì đương nhiên hắn sẽ không đứng yên một chỗ, hắn đi tới nắm tay nàng :

- Tiểu muội muội à, muội nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, có biết chưa? Muội nhất định, nhất định phải nhớ tỷ, không được quên tỷ đó nha. Nếu tên lão Bạch đó có ăn hiếp muội thì nhất định muội phải cho tỷ hay đó nha, phải đến Thất Sát ở với tỷ đó!.......... ( giọng hắn ấm áp, mềm mại như lụa, nhưng hắn cứ nhai nhai lãi nhãi suốt.....khiến nàng mệt xỉu à, nhưng cuối cùng hắn cũng dứt lời)

- Được rồi, được rồi tỷ tỷ à, muội nhất định nghe tỷ mà. Được rồi được rồi nha, tỷ nói nhiều quá sẽ xuất hiện nếp nhăn đó.

- Sao rồi sao rồi, tỷ xấu lắm rồi à ? Sao rồi sao rồi.......

- Tỷ tỷ à, tỷ vẫn còn rất đẹp mà, không sao đâu.... Nha !

- Ờ,....... Được rồi....... Mụi thật là.......

Thiên Cốt cười hi hí, còn sau lưng nàng lại có một ánh mắt sắt đá, mũi tên băng đánh thẳng vào nàng, khiến nàng lạnh cả gáy, run cả người. Đông Phương và Sát Thiên Mạch đứng đó có chút tức cười trong ánh mắt, nhưng vẫn không lộ ra ngoài. Nhưng Thiên Cốt vẫn không hề hấn gì.

- Cốt đầu à, ta đi nha

- Tiểu muội à, ta cũng đi đây

- Vậy được, mọi người cẩn thận nha ( tiểu Cốt vui vẻ từ biệt)

- Tạm biệt ( cả Đông Phương và Sát Thiên Mạch cùng đồng thanh)

Đông Phương thì được Sát Thiên Mạch cho đi nhờ tới Viện Hữu Cát, nên cả 2 đã cùng ngồi trên con Phượng Hoàng lửa đi được vạn dặm của Sát Thiên Mạch.

- Tạm biệt, mọi người bảo trọng nha ( Thiên Cốt hớn hở với tới phía trước chào tạm biệt )

Hai người kia cũng giơ tay chào lại rồi từ từ mất hút. Chỉ thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa, đúng là không hổ danh Phượng Hoàng lửa của Thất Sát Thánh Quân mà. Lúc này Bạch Tử Họa đứng đó cũng từ từ chuyển bước. Nàng thấy vậy cũng xoay người chạy theo sau hắn, nắm lấy vạt áo rộng của hắn đung đưa :

- Sư phụ à, sao đã có thê tử rồi mà chàng vẫn lạnh tanh vậy, chẳng ấm tí nào?

- Tại ta là vậy!

- Hả.... Chàng phủ phàng với thiếp vậy sao?

- Không. Ta vào thư phòng, nàng làm hộ ta chén canh hoa đào!

- À được, vậy người vào thư phòng trước nha

- Được

Nói xong, nàng liền chạy vào nhà bếp còn hắn thì đi vào thư phòng đọc sách. Khoảng 1 canh giờ sau, có chén canh hoa đào thơm ngát ra lò, hương thơm lan tỏa cả Tuyệt Tình Điện. Nàng liền cẩn thận bưng vào thư phòng cho hắn. Tới nơi nàng đặt xuống bàn nhẹ nhàng :

- Sư phụ, người dùng đi, còn nóng đó

- Được ( hắn dứt khoát trả lời. Xong cầm muỗng canh lên nếm thử)

- Sao hả, có ngon không

Hắn khẽ gật, không trả lời gì. Nàng bỉu môi rồi sang bàn đối diện ngồi đọc sách.

Nàng cứ châm chú vào đọc sách vở, luyện chữ, luyện công, nghiên cứu kiếm pháp của tất cả các phái, học nấu ăn thêm,....... Ăn xong rồi hoạt động, hoạt động xong rồi ăn. Còn hắn thì cứ xử lí việc ở Trường Lưu. Thời gian cứ ngày ngày qua như thế, nàng thì lo luyện tập, hắn thì xuống Trường Lưu khi có nhiều việc và những việc quan trọng bắt hắn ra xử lí, còn những việc thường ngày thì toàn là Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc lo liệu. Thời gian rãnh hắn trên Tuyệt Tình Điện chủ yếu là đọc sách. Hằng đêm, hắn cũng không còn lôi lôi, kéo kéo nàng nữa. Giờ đây, hắn dường như đã trở lại thành một Bạch Tử Họa cao cao tại thượng, không ai sánh bằng của lúc trước, của một ngàn năm trước. Sau 1 tháng luyện tập, nàng cũng đã giảm cân thành công, trở lại vóc người nhỏ nhắn như ngày trước, tu vi và võ công cũng tăng vượt bậc, có thể nói rằng võ công của nàng giờ đây còn cao hơn hắn. Vì nói gì thì nói, nàng vẫn mang mệnh thần, trước đây nàng lại được hắn truyền cho tất cả kinh nghiệm và võ công, yếu điểm của các phái nàng đều nắm rõ và hoàn toàn khắc phục được. Bởi vậy, vết thương của nàng cách đây 1 tháng trước đã hồi phục rất nhiều có thể nói là đã hồi phục được 90% . Nàng còn học thêm Cầm Phổ, Thực Phổ, Hương Phổ, Y Phổ,...... Hầu như tất cả nàng đều thông thuộc. Cuộc sống của nàng trong suốt 1 tháng nay hết sức bận rộn, còn hắn lại hết sức nhàn nhã.

Nhưng......... Hôm nay........ Lại hoàn toàn trái ngược với mọi khi. Hôm nay có chuyện gì đây?

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Phần này còn ít hơn phần trước nhưng mong các bạn hãy ủng hộ ạ. Chương nay, hơi nhàm, mình hứa sẽ khắc phục tại mới hồi phục nên mọi chuyện vẫn còn chưa bắt đầu. Rồi sau này mình sẽ cố gắng tạo những tình huống bất ngờ ạ.

Chương 1 đến đây là hết, tiếp theo mình sẽ đăng Chương 2. Mong các bạn theo dõi nha. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top