Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 13 : Có kịch hay xem rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Vĩnh Tuyết nói vậy cả Bạch Tử Họa lẫn Thiên Cốt đều giật mình sửng sốt người. Nhưng sự bất ngờ đó chỉ biểu lộ qua đôi mắt mở thật to, đôi mày hơi chau lại, tất cả các hành động đều dừng hẳn, chứ không biểu lộ quá rõ ràng cho thiên hạ họ xem.
Còn đám người kia khi nghe xong lời Vĩnh Tuyết nói đột nhiên bật cười to tiếng, có người cười đến ngã cả ghế, lăn nhào trên đất, cười đến sặc sụa.... Mà không ai để ý đến biểu hiện của nàng và hắn. Vĩnh Tuyết đứng đó, hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, thẹn thùng cuối mặt xuống, gương mặt đã đổi màu như trái cà chua chín mộng và nghĩ mình đã quá xổ sàng. Thiên Cốt lúc đầu nghe xong có chút giật mình, nhưng lúc sau lại khoái chí mỉm cười. Nàng bắt đầu bỏ ly trà xuống, khoanh tay lên bàn nhìn chầm chầm vào phu quân mình, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lộ ý cười rất rõ ràng, sau đó lại nhìn sang Vĩnh Tuyết, thầm nghĩ : " Vĩnh Tuyết tỷ à! Tỷ muốn làm gì đây? Mụi hiếu kì lắm rồi. 😄😄😄 Mụi muốn xem tiếp theo sẽ là chuyện gì? " . Sau đó lại nhìn sang Bạch Tử Họa : " Sư phụ à! Chàng sẽ làm gì đây? " .
Lúc này một người thông minh, chính chắn như hắn cũng cảm thấy hoảng loạn không biết nên làm gì cho phải. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một câu hỏi thật to : VĨNH TUYẾT, CÔ MUỐN LÀM GÌ? . Trong ánh mắt hắn thể hiện rõ sự rối ren, hắn đưa mắt liếc nhìn Vĩnh Tuyết một cái sau đó lại quay sang nhìn thê tử mình âu yếm như một lời oan ức. Thiên Cốt lúc này đã thay đổi ánh mắt trở lại bình thường, quay sang nhìn đám người kia, rồi cất thanh dí dỏm :
- Tiểu Thiên xin được hỏi các vị...... Cười vì cái gì không ạ?
- Tiểu cô nương à? Hahaha..... Cô không nhận thấy hay sao? Hahaha.... Một người lạnh lùng như hắn mà cũng có một tiểu thê tử khuê các, xinh đẹp mĩ miều và một cô mụi mụi đáng yêu như cô nương đây Hahaha.... Thật không phải quá nực cười sao? Hahaha..... ( hắn giải thích cho nàng nhưng vẫn không thoát khỏi cái cười bất ngờ kia)
Nàng lúc này mới hiểu được vấn đề, cứng đơ da mặt giây lát sau đó lại khẽ nhếch môi, quay sang nhìn phu quân mình rồi nâng một chung trà lên thưởng thức, thầm nghĩ : " Thì ra là vậy. Sư phụ à, người thật có phước đó 😋😋😋 "
- Tên họ Bạch kia, ngươi may mắn thật đấy. Nhìn ngươi ta không nghĩ là ngươi đã có thê tử đâu? Xin thứ cho ta nói thẳng, lúc nãy nhìn ngươi ta còn nghĩ rằng ai lấy ngươi thì quả đúng là xuôi tận mạng, xấu xí vô cùng nhưng ai dè... Hahaha.......
Đang thưởng thức trà mà nghe những lời này thì nàng nhanh chóng đáp lại khi lời kia vừa dứt :
- Đại ca này, huynh nói vậy chẳng khác nào là chê bai tỷ của tôi rồi?
- Xin lỗi tiểu cô nương, ta không có ý đó. Nhưng sự thật thường mất lòng mà....
- Thôi thôi, không sao đâu mà, mọi người đừng gây nữa ( giữa lúc này, Vĩnh Tuyết bỗng lên tiếng)
- Vậy được rồi. Mọi người, ta dừng tại đây có được không? ( Trương Minh Tòng lại lên tiếng quản lí trận cười thả ga này)
- Được.......
Tất cả các môn phái đều lần lược đáp lời, sau đó tên họ Trương lại lên tiếng:
- Cũng đến giờ này rồi hay mọi người dùng bữa trước đã. Hôm nay ta sẽ mời
- Được đó.... Cho bàn ta con gà quay đi... Bàn ta gà hấp..... Bàn ta gà nướng....
Hầu như tất cả đều gọi " gà "
- Tiểu nhị ca này, cho ta mượn một phần nhà bếp tí có được không?
- Vậy cô nương vui lòng đợi ta giây lát, để ta xin phép chủ quán cái đã
- Vậy được, đa tạ huynh ( nàng mỉm cười hồn nhiên rồi chờ đợi)
Thấy Thiên Cốt hành xử như vậy, Vĩnh Tuyết có điều thắc mắc :
- Tiểu Thiên, sao mụi không gọi món mà lại mượn nhà bếp
- Tại mụi muốn vận động tay chân thôi à 😸😸😸😸😸
- Ò.... Thì ra là vậy...
Vậy là theo yêu cầu lần lượt tất cả các món gà đều được dọn ra các bàn khác, xong người tiểu nhị vừa nãy vào trong chỉ vài phút rồi nhanh chóng đi ra :
- Cô nương, cô có thể vào trong
- Đa tạ huynh
- Không có gì?
Vậy là nàng đi vào, nhưng trước khi đi nàng đặt tay lên vai Bạch Tử Họa giọng dịu dàng khẽ nói :
- Sư phụ, con vào trong rồi sẽ ra nhanh thôi
Hắn nhìn nàng, khẽ nhếch môi, gật đầu. Nhìn nụ cười khuynh thành này của hắn, tuy chỉ là một cái nhếch môi nhưng cũng đủ cưa đổ nàng, một cái nhếch môi chứa đầy sự yêu thương chiều chuộng, Vĩnh Tuyết lại càng say mê hắn hơn. Khi Thiên Cốt vừa đi, hắn lại quay về vẻ lạnh lùng, ảm đạm vốn có, thấy Vĩnh Tuyết nhìn hắn, hắn vẫn làm ngơ như không có việc gì.
Khoảng chừng gần 20 phút sau, tiểu nhị bưng lên 2 đĩa màn thầu :
- Tiểu cô nương ấy nói, mọi người hãy dùng đỡ trước. Chúc quý khách ngon miệng
Bạch Tử Họa nhìn màn thầu thì lại khẽ nhếch mép trong giây lát rồi thôi. Lại hơn 5 phút trôi qua, một mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ trong bếp, ai ai cũng hiếu kì. Từ trong bếp, nàng bưng ra 3 bát cơm trắng, 1 đĩa rau xanh xào, 1 đĩa gỏi, 1 bát canh to và 1 chén canh đặt biệt 😉😉😉.
- Wow...... Cô nương à, thơm quá đi mất, cô nấu sao? Cho chúng tôi thử với được không
- Tôi có nấu rất nhiều trong bếp, lúc nãy có nhờ tiểu nhị bưng ra cho mọi người, chắc tiểu nhị cũng gần xong rồi đó. Mọi người đợi lát nha ( nàng lại dịu dàng, hồn nhiên với tất cả mọi người)
Bưng tới bàn mình, nàng đặt từng món xuống bàn, sau đó lại có sự phụ giúp của Vĩnh Tuyết. Vĩnh Tuyết lấy ngay chén canh đặt biệt đó thì......
- Vĩnh Tuyết tỷ à, chén canh đó tỷ để mụi ( Thiên Cốt nhanh chóng lên tiếng can ngăn)
- Ò..... Vậy thôi
Đặt xong lên bàn, tất cả đều ngồi xuống. Bỗng..... :
- Xin hỏi..... Tại hạ có thể mạo phép ngồi xuống đây được không ? ( thì ra là Trương Minh Tòng)
- Không sao, huynh cứ tự nhiên
- Vĩnh Tuyết tỷ nói đúng đó, huynh ngồi xuống dùng bữa chung luôn nha
- Vậy đa tạ
- Tiểu nhị, lấy cho ta bát cơm ( Vĩnh Tuyết nói to)
- Được được.... Tới liền tới liền
Khi nói xong với tên họ Trương kia, Thiên Cốt cầm lên chén canh đặt biệt đó đặt cạnh bát cơm của Bạch Tử Họa:
- Người dùng đi ( nàng lại mỉm cười, cử chỉ dịu dàng )
Hình như nàng luôn trân trọng cuộc sống, trân trọng những gì nàng đang có, luôn mỉm cười cho cuộc sống tốt đẹp, luôn mỉm cười cho những mối quan hệ..... Nàng đang rất thoả mãn với những gì mình đang có. Luôn biết cách đối nhân xử thế.
Hành động này của nàng bỗng chốc làm hắn hơi giật mình " nàng thật dịu dàng ". Hắn nhìn nàng chầm chầm, bỗng có tiếng nói cất lên phá vỡ sự yên tĩnh ấm áp lạ thường này :
- Cô nương, đó là gì vậy?
- À, đây là canh Hoa Đào..... Xin lỗi huynh và tỷ nha. Tại trong bếp chỉ còn đủ nguyên liệu làm một chén canh thôi. Nhưng mụi cũng có nấu cho mọi người một bát canh Hạt Sen Thập Cẩm bù lại cho mọi người nè!
- Không sao đâu mụi mụi. Vậy chúng ta ăn thôi ( Vĩnh Tuyết lơ sang chuyện khác)
- Được ( tên họ Trương kia đồng tình)
- Mời mọi người ( Thiên Cốt cũng vui vẻ)
Bạch Tử Họa ngồi cạnh Vĩnh Tuyết... À không phải nói là Vĩnh Tuyết ngồi cạnh Bạch Tử Họa mới đúng. Trương Minh Tòng ngồi cạnh Thiên Cốt, đối diện Bạch Tử Họa, còn Thiên Cốt thì ngồi đối diện Vĩnh Tuyết.
Bạch Tử Họa hắn thì vô cùng hạnh phúc vì thê tử hắn luôn chu toàn đảm đang lo cho hắn. Còn hái cả một ít Hoa Đào mang theo để nấu cho hắn ăn mỗi ngày nữa chứ. Nhưng lại có chút không vui vì tình cảnh trước mắt, làm nàng phải tốn công sức, lại là những kẻ phá đám nữa chứ, tuy nhiên cảm giác vui vẻ vẫn là hơn. Hắn đang cảm thấy hạnh phúc nhìn nàng thì :
- Phu quân, chàng ăn đi, ngồi đó thẫn thờ vậy ( Vĩnh Tuyết nói một mạch, vừa nói vừa gắp vào chén hắn một ít thịt, nàng nói tự nhiên cứ như Bạch Tử Họa là phu quân nàng thật vậy)
Nghe nàng nói vậy, hắn có hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh như băng ngàn năm, lạnh đến nỗi như thấu qua da qua thịt, xuyên qua tận xương tủy, Thiên Cốt giả vờ ho vài tiếng, hắn trở lại bình thường, bỗng có người cất tiếng :
- Phu thê không tránh khỏi cải vả, chỉ cần cẩn thận quan tâm đến cảm xúc của nhau là được...... Tiểu Thiên mụi mụi à, mụi cũng ăn đi ( thì ra là Trương Minh Tòng, vừa nói xong hắn gắp một ít bông cải đặt vào bát cơm của nàng)
- Đa tạ huynh ( nàng lại cười)
Hành động này của hắn làm Bạch Tử Họa tức sôi cả máu, rõ ràng nàng là thê tử hắn giờ lại ra thế này, thật quá rối ren. Trên thiên hạ này chỉ có 2 kẻ ngồi vào bàn cùng ăn mà hắn không cản được và thường xuyên gắp đồ ăn cho nàng đó chính là Các chủ Viện Hữu Cát - Đông Phương Úc Khanh và Ma Quân - Sát Thiên Mạch. Hai kẻ này không phải là hắn không thể cản mà chính là nể mặt nàng nên mới không cản. Nay lại thêm một tên không biết trời cao đất dày dám làm hành động đó với nàng, thật là làm hắn muốn bốc lửa mà. Trương Minh Tòng khi gắp thức ăn cho nàng xong thì cũng gắp thức ăn mời hắn :
- Bạch công tử. Mời
Hắn không thèm liếc nhìn tên Minh Tòng kia dù chỉ một cái, không khí có vẻ căng thẳng, nàng liền lên tiếng xua đi :
- Mọi người ăn thôi, lát nữa thức ăn nguội hết sẽ không ngon đâu
- Đúng đó đúng đó.... ( Vĩnh Tuyết cũng nhanh chóng hùa theo)
Vậy là bữa cơm diễn ra êm xuôi. Trong bữa ăn ai cũng nói chuyện vui vẻ, sôi nổi, duy chỉ có hắn là luôn lạnh như băng, mặc dù vậy Vĩnh Tuyết cứ cách một ít thời gian là lại gắp thức ăn cho vào chén hắn. Hắn và nàng đâu là gì của nhau, vả lại người hắn yêu cũng chỉ có mình tiểu thê tử nhỏ nhắn Hoa Thiên Cốt của hắn mà thôi. Hắn đã thề, nàng chính là nhân tố quan trọng nhất đối với hắn, đến cả thiên hạ chúng sinh mà hắn luôn gắng sức bảo vệ cũng không thay đổi được gì thì Vĩnh Tuyết nàng là gì mà hắn có thể thay đổi được chứ....... Việc làm của nàng cứ làm cho hắn có chút khó chịu, lại thêm cảnh trước mặt.... Quả là không dễ chịu chút nào....... Sau một thời gian ngắn thì bữa ăn cũng xong. Tuy nói là ăn trưa nhưng lại giống bữa tiệc hơn. Mọi người do được người khác mời, không phải trả tiền nên nào là gà, nào là rượu,..... Ôi bao nhiêu là món ăn của nơi đây đều bị lôi ra cả, đến khi tất cả đều say thì thực phẩm của khách điếm này cũng cạn kiệt, hầu như các tiểu nhị đều mệt lã, mồ hôi nhễ nhại, thở gấp gáp,.... Nhưng trên gương mặt của các tiểu nhị này đều có chút hạnh phúc.... Nàng nhìn họ rồi lại khẽ cười, nụ cười của nàng như bông hoa đào đang nở vậy, cánh môi mong mỏng, hồng tươi, cười một cách tự nhiên, thật lòng...... Nụ cười này đã làm Minh Tòng say đắm và chót có chút cảm giác, tim có chút loạn nhịp, hơi thở và cả người có chút nong nóng,....... thật làm hắn nghẹt thở mà. Còn Bạch Tử Họa, hắn đã quen nhìn nàng như vậy rồi, nhưng lần nào cũng không tránh khỏi việc càng nhìn càng yêu nàng say đắm..... Cả 2 đôi mắt của 2 nam nhân này đều hướng về một phía, làm Vĩnh Tuyết cảm thấy thật ghen tị, nhìn Thiên Cốt rồi lại tỏ vẻ buồn rầu.
Thiên Cốt nhìn mấy tiểu nhị kia rồi quay lại nhìn những thành viên trong bàn mình, nàng bất chợt ngạc nhiên :
- Mọi người nhìn mụi gì vậy ? Mặt mụi dính gì sao ? ( vừa nói nàng đều bật cảm xúc lên gương mặt, lấy tay quẹt quẹt gương mặt nhỏ nhắn của mình)
- Không không.... Mặt mụi không dính gì đâu ( lúc này Minh Tòng như hồn đã nhập về với xác và trả lời nàng với giọng thư sinh nhưng lại có chút dứt khoát của người luyện công)
- Vậy sao mọi người nhìn mụi m dữ vậy?
- Tiểu Thiên à, huynh ấy nói đúng đấy, mặt mụi không dính gì cả....
- Ò....... Mà giờ cũng ăn xong rồi, vậy mụi xin làm phiền huynh và sư phụ dìu mấy vị anh hùng hảo hán này lên phòng có được không ạ?
- Được thôi ( Minh Tòng nhanh chóng hồi lại)
Nàng cười với hắn rồi quay sang nhìn Bạch Tử Họa, sau đó tiến đến lay lay tay hắn, nũng nịu :
- Sư phụ...... Có được không sư phụ....
Ánh mắt nàng đang mong mỏi nhìn hắn, hắn liếc sang nhìn nàng rồi thở dài trong lòng, trả lời :
- Cứ theo ý nàng......
- Hoan hô, chỉ có sư phụ là nhất ( nàng hét to đồng thời giơ tay thẳng lên)
Thấy nàng vui hắn cũng vui, hắn khẽ nhếch môi. Chỉ là một cái nhếch môi vô cùng nhạt và nhanh chóng mất đi nhưng đã làm Vĩnh Tuyết hồn xiêu phách lạc và lại có tâm ý sâu với hắn hơn nữa. Nàng nhìn hắn mỉm CA hạnh phúc.
Và rồi Thiên Cốt cùng Vĩnh Tuyết giúp mấy vị tiểu nhị dọn dẹp, lau chùi, rửa bát....... Còn 2 nam nhân kia thì hỗ trợ cho các vị anh hùng " túy quyền " kia lên phòng. Đúng là tác hại của cơn say, người nào người nấy quơ tay múa chân, lảm nhảm rất nhiều......
Thật mệt mỏi.... 😓😓😓😓😓
Sau khoảng 3 canh giờ cũng xong, trời cũng đã hạ mảnh lụa đen đầy sao trên bầu trời. Ngoài phố nơi nào cũng nhộn nhịp, hết đèn xanh, lại đèn đỏ, hết tím lại cam,..... Biết bao nhiêu là màu sắc, ngoài mấy ánh đèn kia thì còn rất nhiều hàng hóa, 2 tỷ mụi kết nghĩa kia đi khắp nơi, hết sạp này lại đến sạp khác, đi muốn hết cái phố. Hai nam nhân kia cũng theo sau hai nàng sát nút......
Rất cực khổ sau vài canh giờ Thiên Cốt đã chọn ra được món đồ ưng ý. Nàng đã chọn một mảnh ngọc màu trắng hình thanh kiếm nhỏ vô cùng tinh tế, xung quanh lại có vài luồng sức mạnh cuốn quanh để làm mặt của cái vòng cổ cho mình, vì mảnh ngọc lúc trước mang ý nghĩa của nàng và Mạnh Huyền Lãng không còn nữa. Bây giờ nàng muốn có một mảnh ngọc khác mang ý nghĩa của nàng và phu quân nên mới quyết định mua nó, điều này chỉ mình nàng hiểu, đến cả Bạch Tử Họa cũng phải bó tay, hắn chỉ nghĩ nàng thích luyện công nên mới chọn mảnh ngọc đó.
Không giống nàng, Vĩnh Tuyết rất mau chọn được món đồ mình thích, Vĩnh Tuyết hầu như đều sáng mắt và cực kì thích thú với những món đồ hôm nay. Nhưng món làm nàng ưng ý nhất đó chính là một cây trâm cài hình cái nơ màu xanh ngọc vô cùng tuyệt mĩ, 2 cái tua của nơ còn đính thêm 2 quả chuông nhỏ vô cùng dễ thương. Nàng hưng phấn cầm cây trâm đưa đến trước mặt Bạch Tử Họa:
- Phu quân...... Đẹp không?
Hắn chau mày khi nghe Vĩnh Tuyết hỏi, nàng nhìn hắn cũng hơi sợ với ánh mắt đó. Thấy vậy Thiên Cốt đứng cạnh hắn đã khẽ lắc tay rồi truyền âm cho hắn : " Sư phụ à, người trả lời tỷ ấy cái đi ". Nghe vậy hắn đã mở lời :
- Đẹp lắm
- Thật sao? ( Vĩnh Tuyết hạnh phúc vui mừng nhảy dựng cả lên)
Hắn khẽ gật. Thiên Cốt cũng mỉm cười. Lúc đó, Minh Tòng bỗng lên tiếng :
- Cô nương đã thích vậy rồi, vậy để tiểu mổ tặng cô nương, xem như là quà vậy
- Cám ơn huynh
Vĩnh Tuyết trả lời xong thì quay ngay sang Bạch Tử Họa :
- Phu quân, chàng cài lên giúp thiếp có được không
- Mụi nhờ Tiểu Thiên đi, ta không giỏi những việc ấy đâu
- Không sao mà, thiếp chỉ cần chàng cài lên coi như là may mắn được rồi
- Vẫn câu đó
Nàng đành bí sị mặt, gương mặt để rõ vẻ u sầu :
- Tỷ tỷ à, tỷ đừng để bụng, huynh ấy là vậy đấy. Tại đã cô đơn từ lâu nên mới có tính cách như vậy....
Thiên Cốt thì thầm với nàng :
- Có thật không?
- Thật mà, đối với mụi huynh ấy cũng vậy thôi
- Vậy được, từ nay huynh ấy sẽ không bao giờ cô đơn nữa đâu? Tỷ sẽ chăm sóc huynh ấy
Nghe câu này của Vĩnh Tuyết, Thiên Cốt nàng bỗng sựng ra, bất giác hơi ngạc nhiên. Nhìn thẳng vào đôi mắt Vĩnh Tuyết, nàng nghĩ thầm : " Vĩnh Tuyết tỷ à, chỉ mới có 1 ngày mà tỷ đã yêu chàng ấy rồi sao? Mụi hy vọng tỷ sẽ mau buông tay mối tình phức tạp này. Nếu không tỷ sẽ đau đấy..... "
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top