Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3 : Liệu sóng có hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 2 :
Khi cáo từ với Tịnh Trân hắn liền bay một mạch về Tuyệt Tình Điện. Vừa đáp xuống, hắn đã cảm nhận được sự trống vắng, hắn không cảm nhận được hơi thở của nàng trên Điện, hắn hơi cau mày rồi tiến vào phòng ngủ. Hắn dùng gương quan vi tìm nàng, nhưng kết quả.....chẳng cho hắn gì hết. Hắn không cảm nhận được hơi thở của nàng. Đúng! Là nàng đã tự giấu đi hơi thở của mình, nàng không muốn hắn biết nàng đang làm gì? Ở với ai? Nàng đã mất chút niềm tin vào hắn, cũng như với bản thân mình. Không tìm được nàng, hắn lại cau mày chặc hơn :
- Tiểu Cốt, nàng đi đâu rồi?
Nói rồi hắn thẫn thờ nhìn ra cửa, chẳng lẽ nàng đã rời khỏi hắn rồi sao? Chẳng lẽ nàng đã hối hận khi yêu hắn và thành thân với hắn rồi sao? Chẳng lẽ hắn đã sai thêm một lần....... Có rất nhiều câu hỏi ' Tại sao ' ,xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng hắn đã suy nghĩ lạc quan hơn, hắn tiến đến giường ngồi thiền rồi tự nhủ : " Nàng chỉ ra ngoài có việc, rồi sáng mai nàng sẽ về thôi ".
Sáng sớm, như mọi ngày tất cả các đệ tử Trường Lưu đều thức dậy khi còn rất sớm, chuẩn bị bữa sáng rồi luyện tập, Thiên Cốt cũng không ngoại lệ. Vậy là một bữa sáng yên bình đã nhẹ nhàng trôi qua, khi mọi người đi tập luyện thì nàng tranh thủ trở về Tuyệt Tình Điện, nhưng trước khi về nàng đã mở hơi thở của mình ra. Khi vừa đáp xuống Tuyệt Tình Điện nàng đã cảm giác được là hắn đã về. Nàng nghĩ hồi rồi sang nhà bếp làm vài món dọn ra Phòng Thiền rồi nàng bước từ từ về phòng ngủ nhưng tiếng âm vang của cung linh vẫn lẻng cẻng, nàng đành cầm chiếc cung linh lại khi di chuyển. Tới cửa phòng nàng nhẹ nhàng mở ra rồi từ tốn bước vào, thấy hắn đang ngồi thiền, nàng tiến đến gần, khẽ gọi:
- Sư phụ, ta ăn sáng thôi
Hắn từ từ mở mắt, nhìn nàng với ánh mắt xâu không đáy :
- Nàng đã về!
Hiểu được câu nói của hắn, nàng từ tốn giải thích :
- Hôm qua, thiếp có xuống Trường Lưu, bị bằng hữu giữ chân nên đành ở lại. Quên không báo cho chàng biết, thiếp xin lỗi ( mặc cho ánh mắt kia vẫn nhìn nàng, nàng vừa nói vừa cuối mặt, lờ đi ánh mắt sắt nhọn kia)
- Nàng không để ý ta có chờ nàng?
- Thiếp xin lỗi. Nhưng..... ( nàng ngập ngừng không biết có nên nói hay không, nhưng kết quả cuối cùng nàng chọn là...) Hôm qua.... Chẳng phải chàng không về sao? ( nói rồi nàng mỉm cười nhẹ)
- ........( hắn chỉ biết lặng yên không lên tiếng)
- Thôi bỏ qua nha... Ta ra dùng bữa thôi, chắc chàng đã đói rồi? ( nàng dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra)
- Được
Hắn và nàng cùng dùng bữa nhưng sắc thái ai cũng lạnh tanh, không chút hơi ấm. Thiên Cốt gắp thức ăn vào chén của hắn :
- Chàng ăn nhiều vào cho có sức khỏe
Hắn nhìn nàng rồi tiếp tục ăn. Xong nàng dọn xuống rửa các dụng cụ vừa dùng, khi nàng gần vệ sinh đồ dùng xong chỉ còn lau tay cho khô và bước ra thì hắn bước vào :
- Tiểu Cốt, nàng theo ta
Nói rồi hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nàng cố tình rụt lại nhưng vẫn không thoát. Hắn nắm tay nàng đến mỏm đá phía sau thư phòng :
- Tiểu Cốt, nàng có thể đàn một khúc " Luyến Thanh Tâm Nhân " cho ta nghe được không?
- Sư phụ, thiếp đàn rất dở.....
- Không sao? Nàng cứ đàn
- Thứ lỗi cho thiếp, bài này thiếp không biết ( thật sự nàng biết chứ! Tại nàng không muốn hắn đoán ra được tâm trạng của nàng thôi)
- Nàng ngồi xuống đi
Thiên Cốt bước tới ngồi trước cây đàn, đây là cây đàn mà hắn thường xuyên sử dụng. Khi nàng ngồi xuống hắn cũng tiến đến, vòng chân qua rồi ngồi xuống. Làm nàng tự khắc ngồi gọn trong lòng hắn, hắn nắm đôi bàn tay mịn màng của nàng rồi đặt lên dây đàn, điều khiển tay nàng gẩy từng nhịp, lúc này y như lúc trước khi hắn mới bắt đầu dạy đàn cho nàng. Bỗng khóe mắt nàng cay cay nhưng cố gắng kìm nén không để mình rơi lệ :
- Tiểu Cốt, nàng biết không. Ta thật sự muốn như vầy mãi mãi, nhưng sự thật....luôn không cho người ta được toại nguyện. Ta rất muốn như cây đàn này, thân đàn và dây đàn sẽ không bao giờ tách nhau. Vậy nên, nàng hãy tin ta.... Có được không? ( nói rồi tuy hắn vẫn giữ đôi bàn tay nàng nhưng đã ngừng đàn, hắn quay đầu sang nhìn nàng )
- Sư phụ, chàng biết không? Khi người đánh đàn không cẩn thận thì dây đàn có thể sẽ đứt đó. Còn thiếp, thiếp luôn tin chàng..... ( nàng nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào cây đàn mà không nhìn trực tiếp vào hắn)
- Phải rồi, cũng trễ rồi. Chàng không đi chủ trì cuộc khảo hạch sao?
- Lúc nãy ta đã nói với sư huynh thay ta chủ trì rồi,nàng đừng lo....... Hôm nay nàng muốn đi đâu? Ta đưa nàng đi, chịu không?
- Nhưng hôm nay thiếp không muốn đi..... Cho thiếp tựa vào chàng, nằm trong lòng chàng có được không? ( mắt nàng đã đỏ hoe quay sang với ánh mắt cưỡng cầu Bạch Tử Họa, chắc nàng đã thực sự mỏi mệt rồi, bây giờ nàng cần một bờ vai để nương tựa)
- Được thôi, nàng mãi mãi là của ta và ta cũng vậy thôi
Nàng mỉm cười rồi ngồi vào lòng hắn, chân hắn xếp lại cho nàng ngồi, đầu nàng tựa vào vai hắn, 2 bàn tay nàng cũng nắm chặt lấy đôi bàn tay đối diện bờ vai nàng dựa, tay còn lại của hắn thì ôm nàng thật chặc, đỡ lưng nàng cho nàng dễ chịu. Hắn ôm nàng thật chặc như thể khi nới lỏng ra nàng sẽ biến mất vậy, hắn rất sợ sẽ mất nàng một lần nữa, rồi lại vẻ điên cuồng kia, hắn vẫn luôn sợ với câu nói của nàng khi hắn tự tay giết nàng " Kiếp này, ta chưa từng hối hận. Nhưng nếu được làm lại, ta sẽ không bao giờ muốn yêu chàng nữa... ",hắn rất sợ câu nói đó sẽ thành sự thật. Lúc này cả 2 thật ấm áp, Thiên Cốt ngay tại thời điểm này đã không còn là Thiên Cốt lúc trước nữa rồi,.... Lúc này nàng thật sự ra vẻ một cô nương đã thành thân. Nàng đã dịu dàng hơn trước nhiều,... Đang yên tĩnh, bỗng nghe có tiếng bước chân. Sợ nàng sẽ thức giấc, nên hắn đã truyền âm ra ngoài :
- Lý Mông, con đến có việc gì?
Hắn đang đi bỗng nghe tiếng Bạch Tử Họa nên đã dừng lại, chấp tay cuối đầu đáp :
- Bẩm Tôn Thượng, bên ngoài có Người xin diện kiến
- Nói người đó về đi, hôm nay ta không tiếp bất kì ai
Thiên Cốt bỗng nghe được, nàng liền mở mắt, lay tay hắn ánh mắt long lanh nhìn hắn :
- Sư phụ, không sao đâu. Người cứ đi đi,....
- Nhưng hôm nay, ta đã hứa là sẽ bên nàng....
- Chàng không cần lo đâu, hôm khác cũng được,.... Giờ chàng ra ngoài đi...
- Vậy.......
- Không sao đâu mà
Hắn thở dài rồi truyền âm cho Lý Mông vẫn đứng ở kia :
- Con ra ngoài trước, ta sẽ đến sau
- Dạ được, vậy đệ tử xin cáo lui
Xong, nàng ngồi dậy nhưng lại lay tay Bạch Tử Họa, hắn nhìn sang nàng :
- Tiểu Cốt, có chuyện gì?
- Thiếp đi theo chàng được không?
- Tất nhiên là được
- Vậy chàng đi trước đi, thiếp làm xong chút việc rồi sẽ ra ( nàng mỉm cười đoan trang)
- Vậy được
Nói rồi hắn bước ra ngoài, còn nàng tiến đến bàn trang điểm, nàng ngồi xuống cầm chiếc lược lên chải vài cái cho tóc suôn. Xong, nàng còn lấy ít tóc ở sau gáy luôn ra trước, nàng để phần tóc ấy ở bên phải, rồi nàng cũng bước ra ngoài.
Bạch Tử Họa đi trước, vừa bước vào đến cửa cũng là cảnh cũ, người kia liền nhào vào lòng hắn ôm hắn chắc nịch. Nhưng lần này phản ứng của hắn nhanh hơn những lần trước, nàng vừa ôm hắn thì hắn liền đẩy nàng ra, nhưng thật không may,..... Thiên Cốt lại thấy, nàng từ từ bước vào, không như những lần trước chỉ đứng một chỗ. Thấy nàng tiến lại gần, Bạch Tử Họa vội kéo tay nàng lại, Thiên Cốt là người mở lời đầu tiên :
- Tịnh Trân là mụi à
Tịnh Trân thấy nàng, cũng hơi ngỡ ngàng nhưng rồi mỉm cười mà đáp :
- Thiên Cốt tỷ, ta lại gặp rồi
- 2 người biết nhau sao?
- Lúc trước thiếp có từng gặp..... Mụi ngồi đi, để ta đi lấy trà và chút bánh
- Đa tạ tỷ
Nói rồi, Thiên Cốt vào bếp. Bạch Tử Họa đứng đó nhìn Tịnh Trân với ánh mắt có chút tức giận :
- Mụi đã giấu ta việc mụi đã gặp nàng, mụi đã nói gì với nàng?
- Không có gì đâu, chỉ là việc trước đây của chúng ta. ( Tịnh Trân cười mỉm với hắn rồi tiến đến bàn ngồi xuống)
- Mụi? Sao mụi lại nói chứ
Nói vừa dứt, Thiên Cốt bước vào, nàng tiến đến đặt bánh và trà xuống bàn :
- Tử Họa, chàng lại đây đi
Nói rồi nàng rót 3 ly trà, đưa cho Tịnh Trân ly đầu tiên, ly thứ 2 đến Bạch Tử Họa và cuối cùng là của nàng :
- Tịnh Trân, mụi đến đây có việc gì?
- Mụi chỉ đến thăm huynh. Hôm qua cả đêm huynh ở cùng mụi, lo cho mụi, chắc....
Chưa nói xong Bạch Tử Họa đã chen vào :
- Tịnh Trân, mụi đến đây chỉ bấy nhiu việc thì xin về cho
Lần này hắn nói một cách lạnh lùng, như muốn cự tuyệt với Tịnh Trân. Tịnh Trân khi nghe xong thì khóe mắt đã cay và 2 hàng lệ đã bắt đầu rơi :
- Tử Hoạ, chàng cự tuyệt vậy sao ? Chẳng phải chàng yêu thiếp sao? Thiếp cũng rất yêu chàng mà, hay là....hay là.... Hay là chúng ta quay lại đi! Có được không....?( Tịnh Trân nói mà không để ý đến Thiên Cốt ngồi bên)
- Tịnh Trân à! Ta xin lỗi, giờ đây ta đã có thê tử rồi ? Ta chỉ yêu mình nàng thôi.
- Nhưng... Nhưng... Nhưng chàng cũng từng yêu thiếp, thiếp đến trước mà! Đáng lẽ người thành thân với chàng phải là thiếp,.... Không phải Thiên Cốt
( nàng mếu máo biện ra tất cả mọi lí do)
Thiên Cốt vẫn ngồi mân mê li trà, nàng không hề lên tiếng xen vào cuộc hội thoại " Một gợi ký - Một giải ký ".
- Tịnh Trân... Đó chỉ là trước đây thôi. Giờ đã khác rồi
- Không hề khác mà. Hay là... Hay là... Hay là chàng mặc kệ mọi thứ mà theo thiếp đi! Có được không.....?
- Tịnh Trân à..... Mụi muốn ta nói sao, mụi mới chịu từ bỏ đây hả?
- Chỉ cần chàng theo thiếp?
- Không được!
Nghe được lời Bạch Tử Họa chắc nịch, Tịnh Trân đau đến tận xương tủy, nhưng nàng vẫn còn cố chấp, chưa bỏ cuộc. Tịnh Trân ngồi bật dậy tiến tới, nhảy vào lòng Bạch Tử Họa, ôm hắn thật chặc. Hắn cố gắng gở tay nàng ra, vừa gở vừa để ý đến thái độ của Thiên Cốt, thấy nàng không phản ứng gì hắn hơi bất ngờ.
- Đủ rồi, mụi thôi đi ( hắn quát lớn với Tịnh Trân khiến nàng giật cả mình)
- Trước giờ trước giờ,..... Chàng chưa từng lớn tiếng với thiếp. Sao hôm nay lại.....?
- Tôi đã nói, tôi đã có thê tử. Tôi chỉ yêu nàng. Hôm nay kết thúc ở đây, mời về cho.
Nói rồi chưa kịp đợi nàng phản ứng, hắn đã dùng nội công đưa nàng về Điện của nàng. Xong, hắn quay sang nhìn Thiên Cốt, nàng cũng nhìn hắn :
- Sao chàng lại làm vậy với mụi ấy. Chàng hơi mạnh tay với mụi ấy rồi
- .........
- Dù sao mụi ấy chỉ quá yêu chàng thôi mà.
Nàng đứng dậy bước đến trước mặt hắn rồi nói tiếp :
- Tử Họa, nếu chàng đã cho người khác hy vọng thì đừng cướp đi của người khác như vậy. Nhất là " Tình cảm "
- Bây giờ hy vọng duy nhất của ta, " chỉ là nàng "
- Sư phụ à, nếu chàng thực sự chỉ trao cho thiếp hy vọng duy nhất đó thì gần đây chàng không nên....ở cùng Tịnh Trân mấy đêm, lại lo lắng quá mức cho nàng. Làm vậy sẽ cho mụi ấy một hy vọng là... Chàng vẫn còn muốn bên mụi ấy, để rồi hôm nay chàng lại cự tuyệt với mụi ấy như vậy, điều đó sẽ làm mụi ấy tuyệt vọng gấp trăm ngàn lần đó.... Mụi nghĩ.... Dù có cự tuyệt thì huynh cũng phải xin lỗi mụi ấy trước đã.
Nói rồi nàng bước ra ngoài, đến trước căn phòng cũ của mình, nàng tưới nước cho những gốc cây bền bỉ, chăm sóc cho những gốc cây yếu, nâng niu những cành hoa mềm mỏng..... Vì tất cả chúng cũng giống nàng,.. Thật sự rất giống,.... Còn hắn, khi nghe nàng nói, hắn đứng lặng, tự nhủ :" Tiểu Cốt, ta đã sai rồi sao....? ". Hắn lúc này cũng có chút đồng cảm với Tịnh Trân.
Hắn liền bay đến Điện của Tịnh Trân. Nhưng tới nơi thì phát hiện nàng vẫn chưa về, hắn chau mày...
Thật ra khi Tịnh Trân đang tuyệt vọng và bị luồn nội công của hắn đưa về, nàng không hề phản ứng gì, chỉ ngồi đó nhìn đất nhìn trời,..... Từ xa xa có 1 bóng áo màu trắng đang bay với tốc độ cao, lại không chú ý phía trước nên khi quay lại thấy nàng, đã dừng lại không kịp và kết quả là cả 2.... Đã bị rơi xuống một đồng cỏ, trong khi rơi, vị áo trắng kia đã nhanh chóng bay đến đỡ lấy nàng và dùng nội công áp chế tốc độ rơi nên khi té xuống nàng đã được hắn bế và tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Nàng ngước lên nhìn hắn, nàng thật sự rất bất ngờ,..... " trên đời này lại có người giống Bạch Tử Họa đến vậy sai? ". Nhưng vị này thật ấm áp, có cảm giác rất bình yên, nàng không nỡ buôn khỏi bức thành vững chắc này, nàng tham lam nắm lấy vạt áo trắng kia, úp mặt vào lòng hắn....
- Cô nương, cô sao vậy.....
- Làm ơn đấy,.... Cho tôi mượn lòng huynh chút đi,...coi như tôi xin huynh
- Cô nương..... Thôi được rồi
Chắc nói đến đây, ai cũng có thể nhận ra đây là ai? Còn ai khác ngoài Mặc Băng Tiên nữa chứ.
Vậy là hắn ngồi xuống, để nàng ngồi lên chân hắn, hắn ốm nàng vào lòng rồi sẵn tiện muốn biết đã xảy ra chuyện gì, hắn chạm tay vào sau gáy nàng,.... Rồi hàng loạt các sự việc đều không qua mắt hắn,... Hắn đồng cảm với nàng rồi tức thời có chút tình cảm gì đó nảy nở,... Thời gian cứ vậy mà đến chiều tà... Nàng mở mắt nhìn bầu trời xung quanh, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt thanh tú kia, Mặc Băng cũng mở mắt :
- Tôi và huynh không quen biết, mà tôi nhờ huynh việc này huynh cũng chấp nhận à?
Hắn cười ấm áp :
- Nhìn mụi như vậy, ai mà không cảm động chứ?
- Cảm động? ( nàng cười nhếch môi mệt mỏi)
- Mụi đừng như vậy... Thật ra... Thật ra ta đã biết hết tất cả việc của mụi
Nàng ngạc nhiên bật dậy, nhưng lại bị hắn kéo xuống rồi áp vào lòng.
- Nàng đừng lo.... Nàng để ta chăm sóc nàng được không?
Nàng cười khinh bỉ :
- Chăm sóc,... Thương hại sao....?
- Nàng đừng nghĩ vậy, nếu nàng không tin.... Thì hãy để thời gian chứng minh tất cả...
Nàng nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ từ khi nào không hay.....
- Tôi chỉ cần huynh đừng bao giờ xé nát tim tôi nữa....
- Ta sẽ không bao giờ,... Nàng yên tâm.
Nói rồi cả 2 ôm nhau đồng cảm, thật là hạnh phúc cho cả 2. Còn Bạch Tử Họa thì lo lắng đã dùng thuật quan vi để tìm Tịnh Trân suốt ngày đó và cho đến gần trưa hôm sau mới phát hiện ra nàng. Thấy được cảnh nàng và Mặc Băng Tiên bên nhau như vậy, hắn cũng nhẹ lòng và có chút vui mừng vì từ nay về sau không còn 1 Mặc Băng giành Tiểu Cốt của hắn nữa và Mặc Băng cũng sẽ chăm sóc tốt cho Tịnh Trân thay hắn, đúng là 1 mũi tên trúng 2 đích mà mũi tên này hắn chỉ vô tình mà buôn cung thôi, giải quyết xong việc này hắn cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi lại quay về bên nương tử hắn..... Vừa về tới Tuyệt Tình Điện lại phát hiện nàng không ở trên Điện, hắn lại buồn rầu, thở dài. 2 lần trước quả thật là hắn không biết nàng ở đâu,..... Nhưng lần này...sao lại không chứ. Hắn còn thừa biết nàng đã xuống Trường Lưu, vậy là quyết định không vào phòng mà hắn bay trực tiếp xuống Trường Lưu tìm nàng....
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Hết chương 3
Hôm nay tới đây thôi, hơi ngắn nhưng còn phần kế mình để giành cho chương sau.
Mong nhận được sự góp ý ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top