Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5 : Thân phận bại lộ - Chương ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, khi buổi tập luyện đã kết thúc, Thiên Cốt quay về Tuyệt Tình Điện. Nhưng khi đi ngang con suối nhỏ ở Trường Lưu thì gặp phải Mạnh Yên và Chu Liên. Thấy 2 nàng, Thiên Cốt vui mừng phấn khởi chạy đến ôm cổ cả 2, nhưng nàng hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ tiếp đến với mình. Khi Thiên Cốt ôm cổ 2 nàng, thì bỗng thấy lạ, Mạnh Yên và Chu Liên có gì khác với mọi hôm. Thiên Cốt buôn tay ra, nhí nhảnh nhìn vào đôi mắt 2 nàng :
- Hai tỷ sao vậy
- Tiểu Hoa, thật sự mui là ai? ( Mạnh Yên lạnh lùng nhìn vào đôi mắt của nàng)
- Mạnh Yên tỷ..... ( nàng ngỡ ngàng trước câu hỏi Mạnh Yên)
- Nói ( một câu lạnh lẽo dứt khoát, lạnh lẽo làm nàng phải dật cả người )
- Mạnh ty tỷ, Chu tỷ tỷ.... Mụi thật sự cũng không muốn giấu 2 ty đâu.... Mụi chỉ sợ không có bằng hữu thôi....
- Tại sao? ( lần này là đến Chu Liên lạnh lùng)
- Mụi sợ nếu nói ra thân phận của mụi thì các tỷ sẽ không đối sử với mụi như với một mụi mụi nữa. Chẳng hạn như Thập Nhất sư huynh vậy.
- Thật sao?
- Là thật.
- Vậy mụi hãy nói cho chúng ta biết. Mụi... Là ai? Tên gì? ( vừa nói đến chữ " mụi " , Tịnh Yên dùng ngón trỏ chỉ vào người Thiên Cốt)
- Mụi tên Hoa Thiên Cốt, sống ở...
- Tuyệt Tình Điện!.... Đúng chứ ( chưa nói xong thì Chu Liên đã nhảy vào)
Nàng chỉ gật đầu không nói gì thêm. Rồi có một bàn tay mịn màng, thon dài và đầy ấm áp chạm lên vai nàng:
- Ngốc à! Nếu nói ngay từ đầu, chẳng phải tốt hơn sao.... Nghe đây, mụi là mụi mụi của chúng ta, dù mụi là ai thì cũng vậy thôi.
Nghe được lời này nàng vô cùng hạnh phúc rồi nhìn sang Chu Liên. Chu Liên cũng mỉm cười và gật nhẹ đầu..... Còn gì hạnh phúc hơn giữ được tình thân nữa chứ.....
Sau đó, cả 3 chia tay. Lúc này thì đã xế chiều, Thiên Cốt thì nhanh chóng bay về Tuyệt Tình Điện, còn Tịnh Yên và Chu Liên thì nhanh chóng về phòng.
Khi về tới Tuyệt Tình Điện, nàng cảm thấy có gì đó không được thoải mái cho lắm, bước vào chính phòng nàng thấy hắn đang ngồi thiền trên ghế. Cô nhóc phá phách ngày xưa đã quay lại, nàng không thể nhịn được những hành động của mình khi thấy hắn như vậy. Trước đây, mỗi khi hắn ngồi thiền tuy không dám làm quá đà nhưng nàng vẫn tranh thủ cơ hội chọc hắn, ghẹo hắn. Và lần này cũng thế thôi. Nàng nhón chân nhè nhẹ, tay giữ chặc cung linh không cho nó vang lên. Rồi từ từ, chầm chậm bước đến gần hắn, rồi chạm nhẹ lên mũi hắn, động nhẹ lên tai hắn, vòng qua bên cạnh hắn rồi ám mặt đến gần mà ngửi trộm mùi của hắn, nàng còn tham lam nắm nhè nhẹ lấy ngón tay trỏ của hắn. Nhưng nào ngờ..... Nàng lại bị hắn nắm gọn cả bàn tay, hắn mở mắt nhìn nàng, đôi mắt sâu thăm thẳm nhưng có chút dỗi hờn, lại lạnh lùng nói :
- Giờ này nàng mới về, biết bây giờ là bao giờ rồi không hả?
Nàng giật tay lại nhưng do hắn giữ quá chắc nên nàng đành chịu, tay còn lại gãi đầu :
- Sư phụ, thiếp xin lỗi. Bây giờ thiếp đi nấu cơm nha.
- Không cần!
- Sư phụ, chàng đừng giận nữa có được không? Ha! ( nàng nũng nịu ngồi lên đùi hắn)
Hắn cúi xuống nhìn nàng :
- Tiểu Cốt, ta nói cho nàng biết : Thứ nhất - nàng không được rời ta quá lâu, phải về sớm, không được như vậy nữa. Thứ hai - ...... Không gọi ta là sư phụ nữa.
Nghe điều kiện thứ hai, nàng hơi ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn rồi đỏ mặt, nhưng ít sau lại hơi bối rối :
- Sư phụ đại nhân à, chàng không cho thiếp gọi bằng " Sư phụ ", vậy gọi bằng gì đây? Dù sao thiếp cũng từng là đồ đệ chàng mà?
- Vậy Tiểu Cốt, ta hỏi nàng : Nếu khi nàng có con thì sẽ gọi ta bằng gì đây? Chả lẽ " sư tổ ", tại nàng gọi ta bằng sư phụ mà.
- À há. Vậy sao đây? Thiếp nên gọi chàng là gì đây? Hay là...à không.... Á, hay là....nhưng mà....
- Nàng thật là, gọi ta bằng gì cũng không biết. Vậy gọi là " Phu Quân " đi.
- Nhưng từ đó hình như không hay cho lắm
- Được rồi.
- Vậy được rồi, thiếp nghe chàng.
Nói đến đây nàng nhăn mặt, ôm bụng:
- Sư... À không. Phu quân à, giờ cho thiếp đi ăn nha, thiếp đói.
- Chỉ là nàng mê ăn thôi. Giờ nàng đã tu được thành tiên, làm gì còn đói.
- Phu quân cứ chọc thiếp ( nàng ngại ngùng nhõng nhẽo với hắn)
- Thôi được rồi....
- Thật sao, vậy đa tạ phu quân nha. Phu quân của thiếp là tốt nhất. ( hắn chưa nói xong, nàng đã nhảy vào rồi chạy đi mất)
Hắn ngồi đó chưa kịp nói câu gì, nhìn theo bóng nàng mà thở dài. Đột nhiên bao nhiêu là kỉ niệm ùa về trong đầu hắn. Hắn nhớ, nhớ lúc xưa khi nàng mới vào Trường Lưu, mới lên Tuyệt Tình Điện,.... Rồi từ từ, hắn cũng nhớ đến những kí ức không vui khi xưa. Nhớ lúc nàng ở Mang Hoang mà hắn không làm được gì, 101 nhát kiếm Đoạn Niệm, 17 Đinh Tiêu Hồn hắn đã tự tay ghim lên người nàng, còn có lúc.... hắn đã dùng Hoành Sương kiếm đâm nàng một nhát khi nàng đang cố dùng thân hình bé nhỏ che chắn trước mặt hắn,...... Rồi tất cả tất cả ùa về, không sót một thứ gì. Đôi mắt hắn đượm buồn thấy rõ, tâm trạng hắn sầu nào vô cùng, cả người hắn tạo ra cho người khác một cảnh tượng thê lương. Lúc này, nàng bưng mâm cơm bước vào đặt lên bàn, thấy hắn như vậy, nàng hơi lo rồi tiến đến gần hắn, chạm vào vai hắn. Hắn ngước dậy thấy nàng rồi trở về tâm trạng như thường :
- Phu quân, người sao vậy ?
- Không sao, ta ăn thôi. Nàng đừng lo
Thiên Cốt hơi nhăn mặt đứng đó. Thấy vậy, hắn mỉm cười trấn an tâm trạng nàng rồi đẩy nàng về chỗ ngồi. Nàng đã lên chút rồi cấm đầu vào ăn bởi nàng đang rất đói. Thấy nàng, hắn cười mỉm rồi vươn tay ra lấy xuống một hạt cơm đang nằm gò má thấp của nàng. Nàng cười tươi với hắn, gắp thức ăn cho hắn rồi tiếp tục xơi.
Tối hôm ấy, nàng và hắn ngồi trên gò đá, nàng ngồi trong lòng hắn, cả 2 cùng ngắm nhìn cả thế giới tươi đẹp dưới ánh trăng đầy màu nhiệm và lãng mạn. Cằm hắn tựa lên đầu nàng, tay thì vuốt tóc nàng, tay thì ôm nàng cứng ngắc :
- Tiểu Cốt à...
- Gì vậy phu quân
- Nàng có thể hứa với ta một việc không?
- Được! Chàng nói đi. Dù bao nhiêu việc, thiếp cũng sẽ hứa với chàng.
- Chỉ cần một việc là đủ
- Phu quân....
Lúc này đôi mắt hắn lại thê lương như lúc chiều :
- Nàng có thể hứa với ta, đừng bao giờ rời xa ta có được không? ( nói đến đây hắn ngừng vuốt tóc nàng mà cúi xuống nhìn nàng âu yếm. )
Nàng mỉm cười dịu dàng, đầy chân tình :
- Phu quân à, thiếp là thê tử chàng. Và mãi mãi vẫn vậy thôi. Thiếp sẽ không bao giờ xa chàng nữa đâu...
- Những lời nàng nói khi xưa...
- Thiếp xin lỗi, những lời ấy chỉ là thuận miệng thôi. Chàng đừng nghĩ nhiều nha! Ha!... Đừng buồn nữa...
Nàng vừa nói xong thì một bờ môi ấm áp đã chạm lên đôi môi mỏng như cánh đào của nàng mà mãnh liệt. Nàng bất ngờ rồi lúc sau cũng hạnh phúc mà đáp lại.
Được một lúc, hắn dừng lại nhìn nàng:
- Tiểu Cốt, hôm nay ta động phòng nhé
- Phu quân, không được. Thiếp đã nói là đến 2 năm thì trong thời gian này, chúng ta không được ....
- Tiểu Cốt à, ta là phu thê, vả lại nàng cũng nhìn thấy sao lại phải chờ chứ
- Chàng không nhớ lí do à? Mà cũng không phải như vậy. Chỉ là bây giờ thiếp không muốn
- Tại sao?
- Không sao cả?
- Vậy được, ta không hỏi nữa
- Chàng không được giận thiếp đó
- Được. Giờ ta vào trong nha. Kẻo nàng cảm lạnh đó.
Nàng hạnh phúc gật đầu rồi cùng hắn tay trong tay vào trong.
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Hết Chương 5 ạ
Chương này mình viết ngắn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top