Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 7 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1 :
Tối hôm ấy biết được phu quân có chuyện giấu mình nên sáng hôm sau nàng không xuống Trường Lưu trực tiếp chỉ dạy nữa mà giao cho Bích Lân, một đệ tử mới nhập môn tiếp thu rất nhanh lại lanh lẹ, hoạt bát. Bích Lân rất thông minh, trước đây đã từng học qua các loại chiêu thức giản đơn nên thường nắm rõ, Thiên Cốt lại chỉ dạy cho nàng hơi nhiều hơn một tí để phòng hờ cho những tình huống như thế này đây, sợ Bích Lân quản không được, nàng còn giao cho Bích Lân một cái Gương. Gương này có thể giúp nàng quan sát tất cả mọi hoạt động cử chỉ của đệ tử mà các đệ tử thì hoàn toàn không nhìn thấy gì. Có gương ở đây, cũng tức là nàng ở đây. Nên tất cả đều nghe theo Bích Lân,... Mà cũng công nhận rằng một cô nương nhỏ bé như Bích Lân cũng thật sự rất có tài : có thể học nhanh, tiếp thu nhanh và biết cách ứng xử.
Vậy là nàng giao lại công việc cho cô bé và chạy đến chỗ Sênh Tiểu Mặc. Vừa thấy nàng từ xa, Sênh Tiêu Mặc đã mở cây quạt ra phe phẩy cười :
- Đại tẩu, ngọn gió nào đưa tỷ đến Tiêu Hồn Điện của đệ vậy ?
Thật ra Thiên Cốt cũng rất ngại không biết nên xưng hô thế nào cho phải .
- Nho Tôn à, đừng chọc ta nữa ( nàng ngại ngùng gãi đầu)
- Tẩu là thê tử của Nhị sư huynh. Đệ gọi vậy là phải rồi. Sao tẩu lại nói là đệ chọc tẩu chứ ?
- Thôi ta không nói việc này nữa. Mà Nho Tôn nè, ta hỏi Nho Tôn cái nha?
- Tẩu cứ tự nhiên, nếu biết tiểu đệ sẽ không dám giấu giếm
- Cái này là Nho Tôn nói đấy nhé. ( nàng cười gian xảo )
- Tẩu à,.... Cái này.... Sao đệ thấy hơi nguy hiểm thì phải ( hắn hơi châu mày, thắc mắc)
- Ta sẽ không làm Nho Tôn khó xử đâu mà.....
- Vậy xin tẩu cứ nói
- Nho Tôn, ta muốn hỏi ngài lúc này có xảy ra việc gì không?( nàng tò mò hỏi)
- À..... Cũng không có việc gì....
- Nho Tôn có việc giấu ta
- Đệ nào dám đâu đại tấu ( hắn lại phe phẩy cây quạt tránh né)
- Vậy.... Ta xin lỗi....
Nói chưa xong nàng đã nhanh chóng điểm nguyệt và phong bế nội lực đang chảy trong người hắn, không cho hắn sử dụng năng lực.
- Sư tẩu, tẩu làm gì vậy
Nàng cười gian xảo rồi tiến đến gần. Nàng ngại khi chạm vào sau gáy hắn nên đã dùng nội lực chạm thay vào. Một loạt những hình ảnh hiện lên trong đầu nàng. Nàng thấy có một người thanh niên tầm 30 đang đứng trên một gò cao ở biển Đông Hải, gió cuốn cuồng cuộn, sóng biển đánh lên mạnh mẽ,....mái tóc đen đang phất phơ tung bay, gương mặt anh tú, mày sắc, mắt dao, mũi sống dừa, môi mỏng,.... Trông rất anh tú. Và đối diện tên đó là một bóng hình quen thuộc đến không thể nào lầm được, đó là phu quân nàng. Hắn vẫn như ngày nào, một thân y bào trắng, khuôn mặt lạnh như băng, thân hình vững chắc đứng giữa bầu trời gió lạnh. Nàng hơi cau mày, liếc nhìn Sênh Tiêu Mặc :
- Chuyện này là sao?
- Nếu tẩu đã biết, đệ sẽ không giấu nữa. Nhị sư huynh đã dặn đệ là đừng nói với tẩu, sợ tẩu lo lắng....
- Tên đó là ai?
- Hắn tên Tiền Lệ Sát, là người của Quỷ giới, nhưng đã bị đuổi. Hắn còn luyện thêm một số bí thuật của Yêu giới và Ma giới  nhưng chưa giới nào đạt đến đỉnh điểm, chỉ là ở dạng trung. Tại hắn tu luyện đa giới nên có đúc kết được vài kinh nghiệm và đó là lí do vì sao hiếm có người đánh bại hắn. Những kẻ sau khi bại dưới tay hắn đều bị hắn hút cạn nội lực, chỉ còn lại mảnh tro tàn, đến cả xương cốt cũng bị hắn... rút lấy tủy, da thì không còn hơi nước nên chỉ cần có gió hoặc có vật xúc tác sẽ tan biến ngay trong không khí. Hắn nghe nói Thượng Tiên Trường Lưu có uy lực nên nổi lòng tham muốn hút cạn nội lực của Nhị sư huynh, giúp hắn một bước lên mây, thành người mạnh nhất, nắm lấy thiên hạ. Giờ thì họ đã gặp nhau rồi....
Nghe chưa dứt lời, nàng đã vội giải nguyệt cho Sênh Tiêu Mặc và thoắt bay đi nhanh như chớp. Hắn ở lại trong căn phòng mà tay mở quạt để trước ngực, mày thì chau, ánh mắt hiện lên sự lo lắng nhưng có chút hạnh phúc thay cho người khác.
Sau khi rời khỏi Tiêu Hồn Điện, nàng bay như chớp đến thẳng Đông Hải, thấy được 2 người họ rồi nhưng nàng vẫn không chịu ra mặt, mà lấp ở một nơi nào đó cạnh đấy.... Từ khi nàng đến, trận đấu đã bắt đầu kịch liệt. Bạch Tử Họa ra một chiêu, hắn đỡ một chiêu, Bạch Tử Họa ra một chưởng, hắn đáp trả lại gấp mấy lần,...  Quả là không tầm thường. Cả 2 đấu với nhau mà trời cũng không yên, biển dậy sóng, gió gào thét, bầu trời âm u,... Tà y phục của cả 2 một đen một trắng phất phơ giãy giụa mạnh giữa không trung :
- Tiền Lệ Sát, ngươi hãy buôn tay chịu trói, quay đầu là bờ, ta sẽ tha chết
- Hahahaha..... Ta mà chịu đầu hàng ngươi sao? Còn lâu đi, tiếp chiêu ( hắn cười ngất ngưỡng, khinh bỉ rồi nói với giọng tự cao tự đại và sau đó là xông lên nhanh như cắt )
Sau khi Tiền Lệ Sát xông lên, hắn cũng nhanh chóng tiếp chiêu. Lần này, Bạch Tử Họa ra tay rất nhanh, các chiêu thức lại rất mạnh, làm tên kia giật bắn người và vô ý trúng một chưởng cực mạnh như trời giáng của Bạch Tử Họa, làm hắn văng xuống đất ôm ngực mà phun ra một khoảng máu đỏ tươi trên cỏ. Hắn liếc nhìn Bạch Tử Họa như hận thấu xương, muốn xé Bạch Tử Họa ra làm trăm mảnh vạn mảnh nhưng..... :
- Bạch Tử Họa, cou như lần này ta thua. Ta theo ngươi ( nhưng Tiền Lệ Sát lại bật ra những lời đầu hàng)
Bạch Tử Họa đã lâu không ứng chiến, lại không đề phòng nên :
- Thôi được, nể tình ngươi. Ta sẽ tha.
Nói rồi Bạch Tử Họa tiến đến hắn, đã kề sát bên, Bạch Tử Họa đang thi triển nội lực để trói hắn thì..... Hắn đã đánh một chưởng thật mạnh về hướng Bạch Tử Họa. Vì khi một người đang vận công làm việc khác thì cũng là lúc họ yếu nhất. Bất ngờ lại thêm khoảng cách quá gần, Bạch Tử Họa quả là trở tay không kịp. Nhưng may thay, tuy khoảng cách rất gần nhưng lại có một luồn sáng màu vàng mạnh mẽ nhanh chóng tiến tới đánh bật chưởng kia, làm Tiền Lệ Sát phải trừng mắt, còn Bạch Tử Họa cũng phải chau mày.
Và từ phía bên kia, có một cô nương vận y phục trắng, trông rất thuần khiết bay đến như một nàng tiên giáng trần, nàng hạ xuống ngay bên Bạch Tử Họa, vòng qua tay hắn và nhìn hắn bằng đôi mắt đầy lo lắng và âu yếm :
- Chàng có sao không?
Nói rồi quay sang nhìn người kia :
- Ngươi to gan thật, đến cả Trường Lưu Thượng Tiên nổi danh lục giới cũng dám động đến.
- Có gì mà ta không dám chứ. Mà tại hắn nổi danh lục giới nên ta mới tìm đến hắn, chứ người vô danh như ngươi.... Ta có tìm hay không. Mà rốt cuộc ngươi là ai, mau khai danh đi, việc của ta và hắn đâu liên quan gì đến ngươi chứ?
- Không liên quan.... Há.... Ngươi buồn cười thật. Phu quân ta đánh với ngươi, vậy xin hỏi ngươi có liên quan hay không?
- Nói vậy, không lẽ ngươi chính là..... Hoa Thiên Cốt và là Thần Tôn trước đây sao? ( hắn ngạc nhiên nhìn nàng )
- Ngươi nói thử xem
Lúc này, hắn đã lo lắng. Bạch Tử Họa còn chưa chắc hắn đã thắng, nhưng nay lại thêm Thần Tôn thì kết cục của hắn sẽ thất bại tràn trề. Nghe gian hồ đồn ầm lên, Thần Tôn sức mạnh cái thế nhưng nay mới bình phục sẽ không còn như trước, nhưng nhìn chiêu lúc nãy của nàng hắn đã hú vía, lại bị trọng thương khi giao chiến với Bạch Tử Họa vừa rồi. Nếu như lại không may dính một chưởng nữa thì....sẽ.... Lưỡng bại câu thương, e rằng sẽ không toàn mạng trở về. Nghĩ đến đây, hắn toát cả mồ hôi hột, mắt láo lia láo lịa rồi giả vờ đứng lên :
- Bạch Tử Họa, coi như ta độ lượng, tha cho ngươi lần này.
Nói rồi hắn tan biến theo làn khói đen. Thiên Cốt quay sang âu yếm hỏi hang Bạch Tử Họa :
- Sư phụ, chúng ta về Tuyệt Tình Điện nói.
- Được
Vậy là cả 2 cùng ngự kiếm bay về. Hắn ngự Hoành Sương, còn nàng thì là Đoạn Niệm. Thanh Đoạn Niệm bảo kiếm này sau khi xảy ra vụ trừng trị nàng trên cột Tru Tiên thì đã bị dính máu nàng và trở thành một thanh sắt vô dụng. Nhưng sau đó, khi nàng đã trở thành yêu thần và chuẩn bị đấu với hắn trận cuối cùng, đã vô tình thấy nó, nàng định không quan tâm, không để ý,.... Nhưng trong nàng lại hiện lên những kỉ niệm đẹp với nó và bao lần nó cứu nàng nên cũng không đành lòng mà thu về, cất ở một nơi kín đáo và truyền nội lực vào cho nó, nhưng lại phong ấn nó thành sắt vụn 20 năm. Sau này, khi bình phục nàng đã lén đi lấy nó về và hôm nay đem ra sử dụng, đến cả Bạch Tử Họa cũng phải ngất ngưỡng ngạc nhiên. Khi nàng lấy thanh bảo kiếm ra thì.... :
- Tiểu Cốt, nàng lấy Đoạn Niệm kiếm này ở đâu vậy ?
- Chàng còn nói, chẳng phải chàng đã tặng cho thiếp rồi sao! Thiếp chưa đến nhận về, chàng đã vứt, thật là.... hết nói với chàng.
- Ta xin lỗi, giờ cùng về Tuyệt Tình Điện nào
- Umk
Vậy là cả 2 cùng tình tứ nắm tay nhau bay về phía chân trời, mà cảnh hoàng hôn lúc này lại càng làm tình yêu gặp bao nhiêu sóng gió và muôn thuở của họ lại càng được tô điểm, càng được nổi bật.... Một hoàng hôn thật êm đẹp. Sau một thời gian không lâu thì bộ đôi quyền lực này đã về tới Tuyệt Tình Điện. Dưới buổi chiều hoàng hôn như mộng ấy họ đã tham lam dừng lại bên ngoài một chút nữa. Đứng trên một hòn đá không bao mà to, họ đã hạnh phúc sau bao sóng gió. Tiểu Cốt đứng tựa vào bờ vai vững chắc của hắn, còn hắn thì ôm chặc nàng như không khắc nào tách rời. Tà y phục của họ bay phất phới giữa thiên trời rộng lớn....:
- Tiểu Cốt... Cho ta biết cảm giác của nàng lúc này đi
- Rõ ràng là chàng biết mà còn hỏi thiếp sao? ( nàng mỉm cười dịu dàng)
- Nhưng ta muốn chính nàng nói
- Không nói ( nàng vừa cười e ngại, vừa thốt những lời dứt khoát)
Hắn cúi xuống nhìn nàng với đôi mắt có chút gian xảo.... Chỉ mới tách môi chứ chưa kịp nói nàng đã mở lời trước:
- Sư phụ, nếu có một ngày....
- Một ngày như thế nào?
- Một ngày thiếp rơi xuống phía dưới đó thì chàng có cứu thiếp không?
- Ta sẽ không? ( hắn trả lời một cách dứt khoát, không hề đắng đo suy nghĩ)
Nàng ngạc nhiên ngước lên nhìn rồi tách khỏi vòng tay to lớn của hắn. Câu trả lời này khiến nàng hơi giật mình :
- Sư phụ, chàng.....
Hắn nắm lấy đôi vai yếu ớt kia, rồi nhìn nàng dịu dàng và ấm áp :
- Tiểu Cốt, ta sẽ không cứu nàng. Bởi ta sẽ không bao giờ cho phép nàng rời khỏi ta, và sẽ.... không bao giờ cho phép nàng trượt chân xuống kia. Ta thà....
Vừa nói đến đây nàng đã dùng tay đặt lên môi hắn mà những giọt lệ đã đẫm trên khuôn mặt bé nhỏ kia...
- Phu quân, đến đây là đủ rồi, thiếp không muốn nghe những từ sau đó nữa đâu,.....
Thấy nàng nước mắt nhạt nhòa mà hắn cũng nhói cả lòng, nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt như mộng nước mà chứa biết bao là ân tình... Hắn cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào, xướng vui biết nhường nào, nàng đối với hắn thật sự quá sâu đậm rồi.... Hắn đặt tay lên má, lau đi những giọt lệ đang tuôn và những giọt lệ chưa kịp rơi của nàng, vẫn còn đang giữ ở khóe mi, hắn còn nhẹ giọng, ấm áp an ủi nàng :
- Tiểu Cốt của ta lớn rồi, cũng có phu quân rồi, sao lại giống đứa trẻ vậy chứ. Kiếp trước không khóc được, kiếp này khóc bù à...
Hắn nói vậy chứ lúc nào trong mắt hắn mà Tiểu Cốt không như một đứa trẻ chứ.... Một đứa trẻ luôn mạnh mẽ nhưng có đôi lúc cũng hay khóc nhè, hắn thương nàng khi kiếp trước phải dấu đi những cảm xúc, muốn bộc lộ nhưng cũng không thể nào được, nàng phải sống trong cảnh nội tâm cực kì rối ren... Nhưng chắc cũng vì vậy mà kiếp này nàng rất hay khóc.....
Sau khi nghe được lời hắn nàng có chút buồn cười ' Có dụ khóc bù nữa sao '. Sau đó nàng cố gắng kìm lại những giọt nước mắt mà nở một nụ cười thật tươi với hắn....
- Tiểu Cốt, ta vào trong nha, màng đêm bắt đầu buông xuống rồi
- Dạ được
Vậy là hắn nắm chặt đôi tay và bờ vai nàng bước vào trong. Nhưng khi được vài bước thì.....
- Í. Chết rồi sư phụ
- Sao hả? ( hắn có vẻ hiếu kì)
- Thiếp quên nấu bữa chiều rồi
- Thì giờ nấu cũng được mà
- Ờ he,..... Giờ thiếp đi nấu nha ( nói rồi nàng vừa gãi gãi đầu, vừa ngây thơ tươi cười, sau đó thì chạy nhanh vào bếp )
Nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của nàng, hắn chợt mỉm cười rồi bước vào trong. Trong căn phòng, một mình hắn ngồi suy nghĩ :" Tiền Lệ Sát, sao ngươi lại xuất hiện chứ. Sao ngươi lại làm cho mọi nơi dậy sóng chứ....." . Vừa nghĩ đến đây, thì ......
- Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy. Chúng ta ăn thôi...
Thì ra là nàng đã dọn ra và đang chờ hắn. Bụng nàng đã đói lã nên xơi lấy xơi để... Nhìn nàng, hắn lại trầm tư :" Tiểu Cốt, nàng đừng lo, ta sẽ giải quyết tất cả ". Xong hắn gắp thêm thức ăn vào chén nàng..... Bữa ăn cứ ấm cúng như vậy....
Xong bữa cơm, hắn và nàng bắt đầu nghỉ ngơi. Nàng nằm bên trong, còn hắn thì bên ngoài. Hắn lại vòng tay qua eo ôm nàng vào lòng mà thì thào :
- Tiểu Cốt, ta muốn có một tiểu tử hay một tiểu cô nương gì cũng được.
- Vậy để mai thiếp xuống chỗ Hỏa Tịch sư huynh và Thanh La tỷ bế tiểu Yên cho chàng nựng nha
- Ta muốn có chung huyết thống với ta.
Nàng nghe vậy, liền quay mặt sang hắn, dùng tay phải vuốt vài sợi tóc đang vấn vương trên gương mặt thanh tú ấy, rồi nhẹ nhàng ngước đầu dậy, đặt cằm lên ngực hắn, đôi mắt âu yếm, quyến rũ nhìn hắn,...rồi ghé đôi môi sang tai hắn :
- Chàng muốn sao ( giọng nàng nhẹ nhàng quyến rũ)
- ....... ( hắn lặng thinh rồi khẽ gật đầu, gương mặt hắn đã bắt đầu đỏ lên)
- Vậy thì..... ( nàng lại diễm lệ mà nói)
Nàng lại bắt đầu vuốt lên gương mặt ai kia, ai kia cũng bắt đầu vuốt theo sống lưng nàng .... Nàng cuối nhẹ người xuống, lại gần tai hắn mà khẽ giọng..... :
- Vậy thì..... Chàng chờ 2 năm nữa nhé
Nói rồi nàng phóng nhanh ra khỏi vòng tay hắn mà lăn vào trong, nàng liên tục cười khúc khích. Còn hắn thì lặng thinh không biết chuyện gì đang xảy ra, rồi lại ngượng ngùng đỏ mặt :
- Tiểu Cốt, nàng dám.....
Nói rồi hắn tấn công chọt lét nàng ,làm nàng cứ khúc khích suốt.....
Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Bạch Tủ Lạnh - Bạch Tảng Băng như hắn biết làm người khác cười....
**************************Tại Hắc Điện **************************
Hắc Điện chính là nơi mà Tiền Lệ Sát ở. Khi về tới, thấy hắn trọng thương, cả lũ lô la đều chạy tới chạy lui, chạy ngược chạy xuôi cho hắn, tất cả đều lã lời. Sau khi thấy đỡ hơn, hắn lúc này mới có sức mà bực mình chuyện lúc nãy :
- Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt..... Các ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ bắt các ngươi trả lại cho ta gấp trăm ngàn lần.... Khụ khụ khụ.... ( hắn nghiến răng ken két, mắt trợn to mà nói. Xong, hắn lại ho ra máu...)
Cả đám thuộc hạ thấy vậy, hết sức vất vả với hắn. Vậy là cả đêm hắn cứ vậy mà không thể nào chợp mắt..... Thuộc hạ của hắn cũng rất sôi nổi....
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
HẾT PHẦN 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top