Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Lễ khai giảng luôn là ngày hội làng để học sinh vẫy vùng.

Mặc lên chiếc áo dài ôm lấy dáng, mang vào chân đôi giày cao thiệt cao, xõa tung mái tóc vẫn thường được buột chặt ra, cả sân trường bây giờ không khác gì ngày hội khi vua đến để xem ai mang vừa chiếc hài người nhặt được. 

Từng người, từng người như đang trình ra cho cả trường thấy mấy điều nhỏ nhặt, xinh đẹp nhất chỗ mình.

Lê ngồi gần cuối dãy ghế của lớp 12A2, thú thật mà nói lúc này cô đang cảm thấy khá là khó chịu.

Áo dài của cô có thắt eo, lại phải ngồi trên chiếc ghế nhỏ màu đỏ khiến cho chiếc áo dài như ôm chặt hơn vào người. Dãy ghế ngồi của lớp mười hai lại được đặt giữa sân, đối diện sân khấu, vừa vặn khoảng trống để ánh nắng lọt vào. Cô ngồi gần cuối hàng, xa sân khấu, thị lực của cô thì cách 5m không phân biệt được người hay thú, bắt cô ngồi ở đây để xem văn nghệ khai giảng thì thiệt là làm khó cô quá.

Văn nghệ khai giảng năm nào cũng như năm nào, một hai bạn hát mấy bài ca về ngày tựu trường, sau đó là lớp đạt giải cao dân vũ năm ngoái lên trình diễn, rồi đến câu lạc bộ nhảy của trường rồi đến thầy cô đại diện hát tặng học sinh.

Tưởng chừng như tới đây đã xong thì bạn dẫn chương trình lại bước ra, rạng rỡ nói:

"Và cuối cùng, xin mời thầy cô và các bạn đến với tiết mục hát đơn ca do bạn...."

Giọng bạn dẫn cứ nhỏ dần, nhỏ dần, Lê chưa kịp nghe rõ tên thì đã thấy một bạn nữ bước ra, bắt đầu ngân nga hát. 

Nhưng sự chú ý của Lê không nằm ở bạn nữ, tầm mắt của cô chú ý đến bạn nam ngồi bên góc phía trong sân khấu. Bạn mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục trường, tóc cắt gọn tùy ý phủ xuống mặt, tóc mái ở giữa hơi tách nhau ra. Tay trái bạn giơ lên, ngón tay mảnh khảnh vươn ra bấm trên cần đàn, tay phải nhẹ nhàng rãi xuống dây đàn.

Lê bỗng nhớ trước đây từng có ai đó nói rằng con trai nếu để hai mái, một là xấu không thể chịu được, hai là đẹp lấn át hết phần người khác.

Hình như bây giờ, Lê hơi hơi hiểu được cái gì gọi là đẹp lấn hết phần người khác.

Tiếng guitar cứ chầm chầm bên tai, trong một tích tắc nào đó, Lê dường như thấy bạn - nam - ôm - đàn nâng khóe môi, như có như không khẽ cười.

Thích quá à..

Ba từ này thiệt sự diễn tả chính xác cái suy nghĩ của Lê ngay lúc đó.

Ngồi ở giữa sân trường, xung quanh vẫn còn mấy chớm đỏ phượng chưa kịp tắt, bên tai là tiếng guitar trong vắt vang lên chầm chậm, hòa vào cùng sự thích thú non nớt len lẻn vào lòng.

Lê cứ ngẩn ngơ mãi cho đến khi bạn - nam - ôm - đàn đi vào trong.

*****

Tối hôm đó, nằm càng nghĩ Lê càng thấy giận chính mình.

"Ngay khúc quan trọng tai điếc ngang là sao?"

"Bạn - nam - ôm - đàn ấy tên gì nhờ?"

Lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu, chợt Lê ngồi bật dậy, thốt lên:

"Confession!".

Nếu như ví lễ khai giảng là ngày hội làng thì trang confession của trường chắc chắn sẽ là nơi họp chợ online nhưng mà là phiên bản đã được nâng cấp, mở rộng.

Giang hồ vùng ngoại ô vẫn truyền tai nhau mà, trang confession không nhộn nhịp, nhộn nhịp chính là trang confession.

Lê xoa xoa đầu, chòm tới lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc nơi góc giường, mở thanh tìm kiếm.

Không khác mấy với suy nghĩ của cô, trang confession đầy các bài xin thông tin các bạn diễn văn nghệ lúc sáng. Cũng không biết có nên xem đây là may mắn hay không, treo trên cao tít với vô số bình luận phía dưới chính là bài đăng tìm xin thông tin của bạn - nam - ôm - đàn.

Bình luận đa phần đều là:

"Tui có ba bích hehe"

"Em bị khờ, xin mọi người nhường ảnh cho em"

"Em xin thả con bạn em ở đây để đợi xin thông tin chồng + 1"

"Em xin thả con bạn em ở đây để đợi xin thông tin chồng +2"

"...."

"Em xin thả con bạn em ở đây để đợi xin thông tin chồng +1109"

Đắm mình trong muôn vàn bình luận xin thông tin, rốt cuộc Lê cũng tìm thấy chiếc bình luận mà mình đang tìm kiếm.

"@Phạm Quang Tuấn: Vợ ai thì ra nhận đi nè".

Dưới dòng bình luận ấy, hiển thị mười phút sau có người trả lời:

"Đừng có vấy bẩn sự trong sạch của quan"

Lê ôm điện thoại nằm ngã ra giường, khóe miệng kéo lên thiệt cao, bấm vào trang cá nhân được nhắc tới.

Tường trang cá nhân trống rỗng, chỉ để mỗi avatar là hình chụp con mèo mướp vàng nằm ngửa bụng, mắt híp lại trông rất thõa mãn.

Lê nhìn chòng chọc vào con mèo mướp một lúc lâu, rồi bấm thoát khỏi trang cá nhân.

"Phạm Quang Tuấn". Lê khẽ gọi.

Đêm hôm ấy, Lê lại mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang tiến đến một căn nhà trông như đã bỏ hoang nhiều năm. Bên hiên nhà, dây thiên lý bò quấn quanh chiếc guitar bị bỏ lại, hoa thiên lý nở từng chùm, từng chùm vàng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top