Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Lần gặp ngay cantin chắc có lẽ là lần gặp Tuấn hiếm hoi của cô. Kể từ hôm đó, trưa ra chơi nào Lê cũng vội xuống cantin nhưng không lần nào gặp được Tuấn. Như là một định luật bất biến vậy, chỉ cần bạn bắt đầu mong gặp được một ai đó, vũ trụ sẽ như thể ngay lập tức bắt người đó đem thả tới bán cầu trái, cách xa bạn cả ngàn dặm, quyết dấu tuyệt không để cho hai người gặp nhau.

Kể cũng lạ, cái duyên nó phải mỏng cỡ nào, Lê ngồi ngay phía của sau lớp 12A2, Quang Tuấn thì học 12A1 kế bên thế nhưng không gặp là không gặp. 

Hôm thứ sáu của tuần đầu khai giảng là một ngày vô cùng tồi tệ.

Tưởng chừng như không khí học tập sẽ cứ lay lất như mọi hôm cho đến khi thầy Sơn dạy hóa bước vào lớp. Trên tay thầy cầm một sấp đề, vừa vào lớp thầy đã quét sạch cái không khí lười biếng:

"45 câu trắc nghiệm, làm 30p, để tôi coi anh chị nghỉ hè sâu tới đâu".

Như để hâm nóng thêm bầu không khí, thầy quét mắt một vòng quanh lũ học trò rồi nói:

"Ai sai câu nào, tiết sau cùng giờ ra chơi ngồi tại lớp chép mỗi câu mười lần, hết giờ ra chơi để lên bàn giáo viên, cuối buổi tôi sẽ quay lại lớp lấy".

Cả lớp òa lên than khóc. Nhưng dù nước mắt có cuốn trôi luôn trường thì bài kiểm tra vẫn phải làm.

Lê cầm bút lên mà lòng chán chường, đề vừa dài vừa chi chít chữ. Với một đứa nuốt hóa như gà nuốt cơm như cô thì vừa nhìn đề đã nhức hết cả đầu, chưa nói đến sai còn phải chép phạt.

Lê thở dài một hơi rồi bắt đầu làm bài.

Không phụ sự kỳ vọng của chính mình, mười lăm phút cuối giờ ngồi dò đáp án, bài hóa 45 câu, Lê làm sai 28 câu, vượt quá chỉ tiêu mong đợi ba câu. Nhìn tờ bài làm chi chít mực đỏ mà muốn vứt đi cho rồi.

Chép phạt là một cái gì đó không nặng nhọc nhưng rất mất thời gian và khiến cho người ta bào mòn hết cái tính kiên nhẫn của mình.

Chép vừa xong thì chuông cũng reo vào lớp, Lê nằm ườn ra bàn, không còn tha thiết làm gì nữa.

Nghe lớp trưởng tạm thời của lớp bước lên bục giảng nhờ mọi người thu lại giấy xác nhận ban. Lê ngồi dậy, mở cuốn sách sử ra lấy từ giấy xác nhận. Lê nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu, rồi cầm bút đánh vào ô xã hội, xong ký tên bên dưới.

Truyền phiếu xác nhận lên bàn trên, Lê bắt đầu thả cho đầu mình suy nghĩ vẫn vơ

"Lớp cạnh nhau còn không thấy mặt, học xã hội chuyển sang 12A10 thì thôi mất tăm luôn".

"Mà thôi học xã hội là đúng rồi, mình không có chạy theo người người ta tới tận đầu ngõ được, mình phải là trăng, dẫn lối người ta tới tận ngõ nhà mình."

"Mà thiệt tình là.."

"Hóa học hổng có nỗiiiiii.."

"Hóa không chỉ giết chết bảng điểm của mình, nó còn giết luôn tình yêu mới chớm của mình.."

"Trời ơi ghét quá"

**************

Bên này, ở cuối lớp 12A1, Tuấn vừa bước vào lớp, chưa kịp ngồi vào ghế đã nghe Huy hỏi:

"Sao dạo này tao thấy mày cứ đi cantin quài vậy ?"

"Tao canh bắt con mèo". Quang Tuấn vừa đáp vừa ngồi xuống ghế.

Tiếp Tuấn lại lôi từ trong cặp ra mấy quyển sách, đặt lên bàn. Vừa lật được vài trang, Tuấn lại nghĩ đến hình ảnh mà mình nhìn thấy mấy hôm trước, tóc đen thẳng dài qua cả thắt lưng, trông như đang ngẩn người, ngoan không thể tả. 

Tuấn không phải là kiểu người vừa gặp đã yêu, ít nhất là Tuấn nghĩ vậy. 

Nhưng mấy ngày liền, cứ nghe tiếng chuông là Tuấn lại đi xuống cantin, lẳng lặng xếp hàng, mua một chai nước suối rồi lại quay về lớp. 

Ngồi được một lúc, chuông trường lại reng inh ỏi. Thầy Sơn bước vào 12A1, tay thầy ôm một chồng giấy, vừa bước vào, thầy đã kêu các bạn ngồi xuống, lấy giấy ra.

Mọi người cũng than trời theo thủ tục rồi lại cắm cúi, hí hoáy làm bài. 

Còn 15p nữa hết tiếng, cuối lớp Quang Tuấn đã làm xong bài, cậu đứng dậy, bước về phía bàn giáo viên nộp bài. Thầy Sơn đang ngồi nhập điểm vào máy, thầy ngước lên nhìn rồi cười bảo:

"Giỏi."

Tuấn mỉm cười với thầy, vừa định quay về chỗ, thầy Sơn lại lên tiếng:

"Em cầm bài này sang 12A2 đưa cho bạn Lê giúp thầy. Khi nãy vội quá, thầy gộp nhầm bài bạn vào chung sấp bài 12A5."

Tuấn cầm bài sang 12A2 mà trong đầu không suy nghĩ gì nhiều, đến cửa lớp, thấy lớp vẫn đang học, Tuấn lại hỏi cô xin gặp bạn Lê 12A2.

Lê bước ra, linh hồn cô giờ đang chia làm hai nửa. Một nửa gào rú vì Quang Tuấn qua kiếm mình, một nửa như đang chết lặng khi nhìn thấy bài chép phạt hóa chữ như gà bới trên tay Tuấn. 

Sau này, mỗi lần nghĩ lại, Lê không nhớ được lúc ấy mình đã nhận bài như thế nào, đã nói cảm ơn chưa. Cô chỉ nhớ lúc ấy đầu óc trống rỗng, tay chân luống ca luống cuống, trông đần ơi là đần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top