Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Băng Kỳ hộ Thiên Lý (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Trần Hoà vào kiểm tra cho cô xong thì nói:"Mạng lớn đấy,bị con quái vật đó tóm lấy cổ như vậy mà chỉ là bầm tím thôi đã là may mắn rồi."

Trên bàn tròn Chúc Minh,Dư Lăng Lăng,Mông Ngọc,Hạ Như Bội,Phi Sơn đang ngồi nhìn cô.Thấy Trần Hoà kiểm tra vết thương xong Hạ Như Bội liền bước qua hỏi:"Chị muốn ăn gì em đem vào cho chị,em chưa cho nha hoàn kia dọn thức ăn."

Cô nhẹ giọng nói:"Cái gì cũng đúng em cứ đem đại một món vào đi ăn để tránh tối nay gặp hoạ,sẵn tiện lấy cho Mục Tự một ít với đứa ngốc này chắc hẳn đã đói rồi."

Hạ Như Bội nghe vậy liền gật đầu đi lấy thức ăn,Mông Ngọc không yên tâm liền đi với cô nàng.Cô nhìn Chúc Minh hỏi:"Lệnh bài xử lý thế nào rồi?"

Chúc Minh lắc đầu nói:"Tôi có cảm giác nó liên quan đến manh mối mở cửa nên chưa có ý định bỏ nó,nhưng nó lại là một tai hoạ ngầm đối với chúng ta."

Cô gật đầu suy tư đôi chút rồi nói:"Hay là anh đưa nó lại cho tôi đi tôi cảm thấy để nó ở chỗ tôi sẽ an toàn hơn."

Chúc Minh nhìn chằm chằm cô,lúc này Mục Tự chen vào nói:"Không được chị vừa mới tỉnh lại trên người còn mang vết thương đưa cho chị khác nào đẩy chị vào chỗ chết đâu."

Cô nghe vậy liền không nói gì chỉ nhíu mày.Một lúc sau cô nhìn Chúc Minh nói:"Lăng Mộ?"

Chúc Minh như hiểu ý cười nhẹ rồi nói:"Được."

Cô thấy vậy nói:"Chờ chút ăn sáng xong tôi liền đi cùng mọi người."

Cô nói xong câu này tuy mọi người lo lắng nhưng chẳng có ai phản đối.Vì ngày hôm qua người tiếp xúc với lăng mộ gần nhất chính là cô.Ngóc ngách nơi đây cô chắc chắn hiểu hơn họ nhiều.

Sau khi ăn sáng xong kéo chăn lên mọi người mới để ý bộ y phục của cô đã nhăn nheo rách nát đến mức không thể nhìn nổi.Bỗng lúc này có tiếng gõ cửa Trần Hoà mở cửa ra thì thấy một nha hoàn đang đứng ở bên ngoài,trên tay nàng ta cầm một khay y phục và trang sức nhìn vào trong thưa:"Đại nhân nô tỳ đến đưa y phục cho người."

Nhớ đến nha hoàn đêm qua Hạ Như Bội nhanh chóng chụp lấy chiếc khay nói với nha hoàn kia rằng:"Để ta giúp nàng thay y phục ngươi lui ra trước đi."

Nha hoàn kia trên mặt vô cùng lưỡng lự,thấy vậy cô liềm trầm giọng nói:"Lui ra."

Nghe vậy nàng ta vội vàng hành lễ rồi chạy như bay ra khỏi phòng.

Thấy vậy Hạ Như Bội bưng khay y phục vào.Cô và Hạ Như Bội nhìn đám đàn ông còn đang bận bàn về lệnh bài ngán ngẩm.Hạ Như Bội tức giận hỏi:"Mấy tên đực rựa các anh có ra ngoài cho chị ấy thay y phục hay không đây bộ định không đi lăng mộ nữa à?"

Nghe vậy mới có một số người ngại ngùng nhìn cô rồi nhanh chóng ra ngoài chờ đợi.Sau tầm 15 phút Hạ Như Bội bước ra nói:"Kinh hỷ nha đại mỹ nữ đó."cô nàng còn đưa thêm ngón cái nữa khiến mọi người bật cười.

Lúc này nghe giọng cô cất lên đùa cợt, mọi người mới xoay lại nhìn:"Chứ sao,em không cảm thất chị đây là đại mỹ nhân hay sao."

Thấy cô bước ra đứa nhóc Mục Tự liền ngây ngẩn nhìn.Đến tận khi bị cô gõ nhẹ một cái lên trán mới hoàn hồn lại trong sáng hồn nhiên vui vẻ nói:"Chị ơi chị đẹp ghê đó."

Cô nhìn nhóc búng trán nhóc một cái rồi cười nói:"Em đó, đúng là một đứa nhóc dẻo mồm dẻo miệng mà,nhưng mà chị đây lại cảm thấy đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top