Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Băng Kỳ hộ Thiên Lý (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ả bị dọa sợ chạy đi cô cũng chẳng nói gì hết mà chỉ cười lạnh nhìn theo.Thấy vậy Chúc Minh nhìn cô hỏi:"Biết cô ta sao?"

Cô gật đầu nói:"Từng gặp ở cửa thứ 4 và thứ 6,ở cửa thứ 4 lúc đó tôi giả bệnh cô ta lại kiêu căng vô cùng cuối cùng tôi may mắn lấy được chìa khoá trước cô ta một bước cô ta cho rằng tôi hẫng tay trên của cô ta nên khi thấy tôi trong cửa cô ta sẽ luôn gây khó dễ với tôi."

Dư Lăng Lăng nghe vậy thì nói:"Chẳng có gì là máy mắn cả đều là thực lực của bản thân cô mà thôi."

Nghe vậy Chúc Minh liền gật đầu cười tán đồng với lời nói của Dư Lăng Lăng.Cô thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi nói:"Chúng ta cũng nhanh đi thôi không thì sẽ không kịp giờ cơm trưa mất."

Nghe vậy mọi người đẩy nhanh tiến độ đi vào hoàng lăng.

~•Hoàng Lăng•~

Khi vừa bước vào cô lại nhớ lại cảnh tượng tối qua,nữ quái kia quá mức quỷ dị còn nam nhân kia......Nghĩ đến đây cô lại không khỏi đau đầu,rốt cuộc hắn là ai còn quan hệ giữa hắn và Trình Thiên Lý vẫn là một bí ẩn.Thấy cô có chút thất thần Mục Tự hỏi:"Chị không sao chứ."

Cô nhanh chóng hoàn hồn lại nói:"Không sao chỉ là nhớ lại nữ quái tối qua một chút mà thôi."

Chúc Minh liền hỏi:"Đêm qua nơi này cô có phát hiện nơi nào có thể cất được lệnh bài không?"

Cô như nhíu mày suy nghĩ đôi chút rồi lắc đầu nói:"Thật xin lỗi nói thật là tối qua lo chạy là chính nên tôi cũng không rõ nữa."

Nghe vậy mọi người cũng không nói gì vì một người bị quái vật rượt đuổi thì làm sao có khả năng vừa chạy vừa ngắm cảnh xung quanh chứ.Lúc này đứa nhóc Mục Tự lại bắt đầu nghịch ngợm cười hề hề bước lên ấn tường nói:"Có khi nào giống trong phim nơi này cũng có mật thất không?"

Phi Sơn gần như giật mình mà quát:"Em ngốc sao lỡ ấn ra cái gì thì sao mau lại đây."

Đứa nhóc như giận dỗi nhìn anh mình nói:"Mồ có tới mức như vậy sao."

Khi nhóc vừa nói xong câu này mặt tường cũng có một viên gạch bị ấn lõm vào.Khi mọi người chưa kịp phải ứng lòng cô liền lộp bộp kêu lên hai tiếng không ổn rồi.Vì cô cảm nhận được dưới chân giống như có cơ quan đang chuyển động rồi.Cô hoảng hốt nhanh chóng kéo Mục Tự lại ôm nhóc tránh xa nơi nhóc vừa ấn.Lúc này có vài người cũng cảm nhận được khác thường khi thấy ánh mắt hoảng hốt của cô,họ cũng cảm nhận được rồi bỗng lúc này mũi tên từ bức tường đó phóng ra ba mũi như có mắt hướng về phía mọi người bắn tới.Thấy vậy Mông Ngọc liền ôm Hạ Như Bội kéo nàng ra,Chúc Minh cũng nhanh chóng kéo Dư Lăng Lăng lại ,Phi Sơn và Trần Hoà nhanh chóng tránh đi các mũi tên.Nhưng đã là cửa thì sao có thể dễ dàng như vậy lại tiếp tục có ba mũi tên tiếp tục bay về hướng của họ.Mũi tên cứ liên tục đổi nơi bắn ra khiến nhóm họ chật vật chạy đến cửa nhưng bỗng lúc này cửa lại khép mạnh lại chắt đứt hi vọng của mọi người.

Lúc này ở bên cạnh có một kệ để binh khí cô thấy hết đường rồi bây giờ chỉ có thể sử dụng chính sức lực của bản thân để thoát thân mà thôi nhưng cô lại sợ,sợ người kia xuất hiện cô sẽ không còn đường lui.

Cô cắn răng nhìn về phía sau mọi người còn đang cố gắn mở cánh cửa phía sau ra.Cô chỉ có thể nói với mọi người:"Mọi người ở yên đây đi đừng đi lung tung."

Nghe vậy có vài người biết cô muốn làm chuyện nguy hiểm rồi.Thấy vậy bỗng Phi Sơn nắm chặt cổ tay cô:"Chị muốn làm gì?"

Cô nhìn về phía mặt tường nói:"Khiến nó trở về như cũ."

Nghe vậy mọi người liền sửng sốt,Chúc Minh liền lạnh mặt hỏi:"Làm thế nào để nó trở về?"

Cô nói:"Tôi cảm thấy nếu ấn vào chỗ cũ thì có thể nó sẽ trở về."

Dư Lăng Lăng rất ít khi lên tiếng nhưng lần này lại tức giận quát cô:"Cô có nghĩ đến trường hợp nếu cô nhấn vào mà nó không trở lại hay không hả."

Cô bình tĩnh gỡ tay Dư Lăng Lăng và Phi Sơn ra hỏi:"Vậy các anh còn cách nào hay không hay chúng ta đều đứng ở đây chờ tên bắn đến."

Mọi người nghe vậy liền im lặng vì quả thật chẳng có ai có cách nào khác.Bỗng lúc này Chúc Minh lên tiếng:"Cô ở yên đó đi."

Cô vừa nhìn liền biết anh có ý định gì rồi,cô không nói gì mà chỉ đi đến bên cạnh đặt tay lên vai anh nói:"Cố lên."

Mọi người tuy không muốn để Chúc Minh mạo hiểm nhưng trước mắt ở đây anh lại là người có năng lực cao nhất.Thấy vậy Chúc Minh chỉ gật đầu với cô,nhưng anh chỉ đi được hai bước liền chân tay bủn rủn mém chút nữa ngã xuống đất nhưng nhanh chóng được Dư Lăng Lăng đỡ lấy.

Chúc Minh chưa từng cảnh giác với thành viên của Hắc Diệu Thạch lúc này vô cùng ngỡ ngàng.

Cô thấy vậy liền nói:"Chúc Minh anh là người có bộ não linh hoạt nhất trong số chúng ta thân thủ cũng là bậc cao thủ cho nên nếu thật sự cần hy sinh nhất định không thể là anh."

Mông Ngọc đang định nói nhưng bị cô nhìn đến:"Anh là Thủ Lĩnh của Bạch Lộc nếu anh ra đi há chăng để bọn họ sâu xé Hạ Như Bội à."

Cô lại cười nhẹ nói:"Ở đây ngoại trừ hai người bọn họ thân thủ của tôi coi như là bậc nhất nên nhiệm vụ này ở trên tay tôi là hợp lý nhất."

Trần Hoà còn muốn nhắc đến vết thương của cô đã thấy cô lắc đầu.Y là người lý trí nên y hoàn toàn đồng ý với cách làm của cô nhưng con tim của y lại không muốn đây là đồng đội của y,y không muốn bất kỳ ai trong đội của mình phải mạo hiểm tính mạng.

Mục Tự bên này đã run rẩy rồi sắc mặt nhóc tái nhợt chưa từng thấy.Cậu nhóc sợ hãi bám víu lấy tay áo của cô như nức nở cầu xin:"Em xin lỗi em thật sự xin lỗi,nếu không để em đi được không chị."

Cô nhìn đứa nhóc trước mắt mà đau lòng xoa đầu nó nói:"Em ra đó cosplay nhím à thân thủ một chút cũng không có em vẫn là tốt nhất nên cùng mọi người nghĩ cách mở cửa thì hơn."

Nói xong cô chưa để nhóc con nói gì liền quay sang Phi Sơn nói:"Đừng mắng nó,nó chỉ là một đứa trẻ thôi ở độ tuổi này có vô số đứa trẻ như nó chỉ là em phải trưởng thành quá nhanh nên chưa kịp hưởng thụ mà thôi."

Nghe vậy Phi Sơn chỉ có thể hồng đôi mắt đáp lời cô:"Vâng"

Đến tận khi cô muốn bước đi đứa nhóc kia vẫn không bỏ tay áo cô ra.Thấy vậy cô xoay sang nhìn mọi người Mông Ngọc,Trần Hoà và Phi Sơn nén đau kéo Mục Tự lại.Cô không quay lại nhìn nhóc nhưng tiếng gào khóc đau đớn ở đằng sau đã khiến cô nhiều năm không rơi nước mắt bây giờ lại rơi lệ.

Cô không chắc chắn bản thân sẽ sống sót,nếu như thoát khỏi mưa tên cô vẫn sẽ phải đối diện với một thứ kinh hoàng hơn đã ngủ say trong cô rất nhiều năm.Vì nó mà cô đã rời khỏi quân đội nhưng bây giờ lại phải đánh thức nó một lần nữa,đêm qua khi bi tấn công cô đã cảm nhận thấy nó lại sắp tỉnh rồi.

Cô cắn chặt răng thoát khỏi vùng an toàn nơi mà không bao lâu nữa tên sẽ bắn đến.Cô dùng toàn lực chạy đến kệ để binh khí mặc cho vết thương đêm qua đau nhức dữ dội.Khi đến bên chiếc kệ cô đã cầm lấy một thanh thương màu bạc vô cùng nổi bật.

Cô muốn chạy về phía bức tường nhưng mũi tên dường như biết ý định của cô nên đã liên tục bắn về phía cô ngăn cản cô lại.Thanh thương trong tay cô xoay nhanh như cánh quạt đánh bay nhũng mũi tên đang bay tới.Cô cảm thấy cảnh tưởng này rất quen thuộc nhưng không biết đã thấy ở đâu.Lúc này trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh một nam nhân mặc cổ phục và một nữ nhân.Có điều nữ nhân kia giống hệt cô còn nam nhân kia lại giống Trình Thiên Lý đến tám phần.Nhưng nam nhân lại mang trên người khí chất điềm đạm lại có đôi chút sắc lạnh hút hồn.
Lúc thì là nam nhân đó dùng thương bạc cứu nữ nhân.

Lúc thì lại là hắn ôm người kia hứng chịu vạn tiễn xuyên tâm.

Bên này mọi người nhìn thấy cảnh tượng cô dùng thương chắn tên này đều thót tim.Bỗng lúc này một mũi tên đi lệch hướng ghim vào cánh tay cô máu tươi đồng thời chảy ra.Mọi người bên này thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt gần như sắp phát điên đến nơi rồi.Cô lại vô cùng bình tĩnh nhắm mắt lại rút nó ra.

****************

Bên này,ngay lúc này,ngay trong tâm trí cô có hai người y hệt nhau đứng đối diện nhau.Người kia nhìn cô cười ha hả nhưng trên mặt lại mang theo tia tàn nhẫn nói:"Lâu rồi không gặp Kỳ Tử Băng."

Cô nhíu mày nhìn nữ nhân trước mắt nói:"Cùng Kỳ đừng nhiều lời nếu ngươi không ra trận thì hôm nay cả hai chúng ta đều sẽ chết tại đây."

Cùng Kỳ cười lạnh nói:"Cô hay lắm cần thì gọi ta đến lúc không cần thì đuổi đi."

Cô nhíu mày gắt gỏng hỏi:"Có giúp không."

Cùng Kỳ giơ hai tay lên đáp:"Được,được,được thua cô rồi giúp thì giúp.

****************

Khi cô mở mắt ra ánh mắt đã mang theo một tia tàn nhẫn.Thanh thương trên tay cô càng xoay càng nhanh khiến cho những mũi tên lao tới không một cái nào chạm được vào cô.Cô nhanh chóng lao về phía đối diện nhưng những mũi tên ấy càng ngày càng nhiều cà như có thể cảm ứng chỉ nhắm vào cô.Sau một hồi điên cuồng càn quét mũi tên cái nút ấy cũng được cô nhấn vào.Sau đó,không còn một mũi tên nào bắn ra nữa cửa cũng tự động mở ra.Lúc này thuốc trên người Chúc Minh cũng đã hết hiệu lực mọi người thấy vậy liền chạy về phía cô.Nhưng thấy ánh mắt xa cách cùng vẻ tàn nhẫn trong đôi mắt ấy Chúc Minh đã ngăn mọi người lại ở một khoảng cách,cách cô năm bước chân.

Cô thấy vậy nhìn Chúc Minh cười man rợ hỏi:"Các cậu là đồng đội của cục cưng nhà tôi sao?"

Mọi người vừa khó hiểu vừa sợ hãi nhìn cô.Thấy vậy Trần Phi liền không kiêng kị cái gì mà cửa nữa liền kêu một tiếng:"Kỳ Tử Băng?"

Cô nhàn nhạt nói:"Đừng gọi nữa,cô ta ngủ rồi."

Thấy vậy Chúc Minh bình tĩnh hỏi:"Cô là ai?"

Cô cười đưa tay ra hướng Chúc Minh nhàn nhạt nói:"Tôi được mệnh danh là Cùng Kỳ,tôi mới chính là Đông Quân Tử Nguyệt."

Tuy Chúc Minh vẫn còn kiêng dè nhưng vẫn bắt tay với cô ta. Cùng Kỳ thấy vậy nói:"Tôi chính là nhân cách thứ hai ngủ say của Kỳ Tử Băng,hân hạnh được gặp gỡ."

Thấy vậy mọi người mới bớt chút căng thẳng bởi vì khi Chúc Minh điều tra về Kỳ Tử Băng đã tra ra được tính tình cô khi ở quân đội rất thất thường,và hay không nhớ những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra sau khi thay đổi tính tình nên anh đã từng nghĩ đến khả năng cô còn một nhân cách khác đang ngự trị trong cơ thể.Bây giờ có thể nghe được Đông Quân Tử Nguyệt nói ra câu này thì cũng đã xác minh được suy nghĩ của anh.

*****************

Tác giả:Chào mọi người nha.Đầu tiên thì xin cảm ơn mấy bồ đã đọc truyện nà.Hôm nay tui lên đây chỉ là muốn nói với mấy bồ truyện này tui có đăng bên mangatoon á và đăng sớm hơn bên này.Nếu ai mà có muốn đọc sớm hơn thì có thể qua đó xem thử.Cảm ơn vì đã lắng nghe ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top