Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Băng Kỳ hộ Thiên Lý (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không,hoàn toàn không có nơi nào như vậy được đề cập đến cả."

Câu này phát ra từ miệng Lăng Cửu Thời ,ban đầu khi tìm kiếm cậu cũng rất nghi hoặc "Lăng Thời" là thời đại nào tại sao cậu chưa từng nghe tới.Mọi người cũng không quá bất ngờ vì chuyện cậu không tìm được bởi bọn họ cũng y hệt như vậy.Bỗng Lư Diễm Tuyết lên tiếng hỏi:"Có khi nào là truyện cổ tích hoặc truyền thuyết gì đó hay không."

Trình Nhất Tạ nghe xong liền lắc đầu nói:"Em đã tìm hết rồi quả thực không có nơi nào như chị Tử Băng nói được đề cập đến trong phần tìm kiếm cả."

Mọi người trầm ngâm suy nghĩ thì Nguyễn Lan Chúc từ phòng làm việc bước xuống.Thấy vậy Trần Phi liền hỏi:"Thế nào rồi ,có thông tin gì không?"

Nguyễn Lan Chúc lắc đầu đáp:"Tôi đã hỏi Bạch Minh và Lê Đông Nguyên rồi họ hoàn toàn không biết hai nơi này.Trong tư liệu lịch sử của quốc gia lại càng không có nơi này."

Nguyễn Lan Chúc có chút thâm trầm nhìn cô một lát rồi nói:"Cửa này tôi cùng cô qua."

Cô nhún vai không cho ý kiến , nghe vậy Lăng Cửu Thời liền nói với Nguyễn Lan Chúc:"Tôi cũng đi dù sao cửa sau của tôi cũng là cửa thứ bảy rồi."

Tuy hợp tình hợp lý nhưng Nguyễn Lan Chúc còn hơi

 đắn đo.Trần Phi thấy vậy cũng nói:"Để tôi đi hỗ trợ mọi người." Nguyễn Lan Chúc nghe vậy thì càng thêm im lặng lúc này Trình Thiên Lý cũng lên tiếng:"Em cũng đi dù sao cửa tiếp đến của em cũng là cửa thứ bảy."

Trình Nhất Tạ nghe xong liền mắng:"Trình Thiên Lý em cảm thấy chưa đủ loạn sao,manh mối ở cửa này chỉ có 4 từ chẳng có tác dụng gì em ngốc như vậy vào đó tìm chết à."

Trình Thiên Lý nghe xong liền ấm ức bĩu môi.Nguyễn Lan Chúc như suy nghĩ cái gì đó liền nói:"Được,cùng đi đi."

Cuối cùng Trình Nhất Tạ không yên tâm cũng đi theo em trai.Sau đó Nguyễn Lan Chúc bảo mọi người giải tán chuẩn bị nghỉ ngơi để đối phó với cửa đi.Chiều hôm đó dùng cơm xong tầm năm giờ cửa của cô bắt đầu mở.Sáu người đeo vòng tay xách theo vật dụng cá nhân liên bước vào cửa.Sau khi ra khỏi ánh sáng chói mắt đó mọi người rất bất ngờ nam nhân nhóm họ tóc dài ra tự bao giờ.Y Phục trên người đổi thành cổ phục hết.Y Phục của nam nhân chỉ có một kiểu dáng chính là y phục màu đen.Còn nữ nhân chính là đa sắc đa dạng.Họ liếc mắt nhìn nhau,Trình Thiên Lý thốt lên:"Cửa này thật quỷ quái mà." Lúc này họ mới để ý cô gái duy nhất trong nhóm đâu mất rồi.Đảo mắt một vòng lại có một thân ảnh từ trong cửa bước ra.
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên:"Cái quỷ gì vậy chứ."

Cô mặc trên người một bộ y phục màu trắng tinh như thiên tiên tóc còn vấn thêm lông vũ làm mọi người cứ  nhìn cô mãi.Đứa nhóc Thiên Lý kia lại nhìn cô không dứt ra được phải để Trình Nhất Tạ vỗ nhẹ đầu nó một cái nó mới dứt ra khỏi cơn say.

Lúc này một người đàn đi đến bên cạnh Nguyễn Lan Chúc giơ tay ra nói:"Xin chào tôi là Mông Ngọc có thể làm quen không."

Cô biết người này cô từng thấy hắn ở Hắc Diệu Thạch hắn chính là thủ lĩnh của Bạch Lộc Lê Đông Nguyên.

Nguyễn Lan Chúc bắt tay với hắn nói:"Chúc Minh"

Hắn lại nhìn sang mọi người thấy vậy Lăng Cửu Thời liền giơ tay bắt tay hắn nói:"Dư Lăng Lăng"

Trần Phi tự giới thiệu kiệm lời nói:"Trần Hoà, Phi hòa âm dương, huyền diệu vô thường."

Trình Thiên Lý nói:"Em là Mục Tự."

Trình Nhất Tạ nói:"Phi Sơn"

Mông Ngọc nghe xong lại nhìn cô đưa tay hỏi:"Vậy còn người đẹp này?"

Cô bắt tay hắn đáp:"Đông Quân Tử Nguyệt,gọi Tử Nguyệt là được."

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top