Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Băng Kỳ hộ Thiên Lý (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó

Mọi người đã trở về phòng hết rồi bỗng lúc này trước cửa phòng cô vang lên tiếng gõ cửa.Cô và Hạ Như Bội ăn ý nhìn nhau hỏi:"Ai vậy?"

Bên ngoài liền vang lên giọng nói:"Thưa đại nhân nô tỳ đem lệnh bài ngày mai đến cho người."

Nghe vậy Hạ Như Bội liền bước ra mở cửa.Cô đứng bên cạnh nhìn ra thì thấy một nữ hầu đang cầm lệnh bài đứng bên ngoài.Hạ Như Bội thấy vậy liền cầm lệnh bài từ trên tay nàng.Cô nhìn chằm chằm nàng ta khiến nàng ta sợ hãi vô cùng vội vàng hành lễ rồi xoay người chạy đi.Cô có chút suy tư,thấy vậy Hạ Như Bội hỏi:"Chị làm sao vậy?"

Cô có chút thâm trầm nói:"Nha hoàn vừa rồi rất không ổn."

Hạ Như Bội khó hiểu hỏi:"Không ổn?không ổn cái gì?"

Cô nhìn Hạ Như Bội nói:"Có lẽ em không để ý nha hoàn ở đây móng tay phải đặc biệt cắt tỉa sạch sẽ chỉ có tiểu thư quyền quý mới được để móng.Nha hoàn không được phép để móng vì thời xa xưa người ta sợ rằng móng tay của họ sẽ làm chủ tử bị thương trong quá trình hầu hạ.Nha hoàn vừa rồi không giống, móng tay nàng tuy được cắt tỉa nhưng vẫn dài hơn rất nhiều đó là tiêu chuẩn của các tiểu thư tướng phủ.Da dẻ nàng ta cũng mịn màng không giống như người làm việc nặng nhọc."

Hạ Như Bội nghi hoặc hỏi:"Vậy một tiểu thư tướng phủ tại sao lại cải trang thành nha hoàn thật khó hiểu."

Cô lắc đầu nói:"Tạm thời chưa biết nàng là đồng minh hay đối thủ cứ tạm thời đừng đánh rắn động cỏ."

Hạ Như Bội tán thành với ý kiến của cô.Sau đó cả hai quay trở lại giường nghỉ ngơi.Tưởng đâu đêm đầu tiên sẽ là một đêm yên bình nào ngờ khuya đó lại xảy ra chuyện.

Nửa đêm cô nghe được tiếng kéo lê ma sát với mặt tường cô chưa mở mắt mà cảm nhận xem là tiếng gì.Nhưng mà tiếng kéo lê đó cứ liên tục vang lên ,ban đầu còn ở khá xa nhưng nó lại ngày một càng gần.Cô thấy vậy liền mở mắt ra.Đáng sợ thay có một thứ đang bám trên tường phía đối diện.Nó khoác một bộ y phục cổ màu trắng rách rưới tóc đen dài xoã tung trên lưng.Tứ chi nó vặn vẹo bám sát trên mặt tường.Cô nhẹ nhàng đánh thức Hạ Như Bội.Hạ Như Bội lầm bầm nhỏ giọng:"Sao vậy chị?"Cô không để Hạ Như Bội nói hết câu mà nhanh chóng bịt miệng cô nàng lại.Hạ Như Bội giật mình khó hiểu nhìn cô,cô liền đánh mắt về phía bức tường đối diện.Cô nàng thấy cảnh tượng trước mắt cơ thể gần như bị đông cứng.

Cô nhẹ nhàng trao đổi ánh mắt với Hạ Như Bội,cô nàng rất ăn ý mà gật đầu.Hai người tập trung nhìn con quái vật trong lòng thầm đếm:"1,2,3."

Cô lật chăn ra kéo Hạ Như Bội nói:"CHẠY."

Con quái vật thấy con mồi bỏ chạy cũng vội vàng đuổi theo,cô và Hạ Như Bội tách nhau ra chạy cô chạy bên phải cô nàng chạy bên trái song song nhau.Nhưng con quái vật đó lại đuổi theo mỗi Hạ Như Bội mà thôi.Cô sợ Hạ Như Bội bị thương liền nhiều lần dẫn dụ quái vật.Nhưng con quái vật đó không biết vì sao chỉ đuổi theo Hạ Như Bội.Lúc này bỗng cô chú ý đến chiếc lệnh bài gắn chuông bên cạnh eo của Hạ Như Bội cô liền ngờ ngợ ra được nguyên nhân.

Cô nhìn Hạ Như Bội hét lên:"A Bội ném lệnh bài cho chị nhanh lên."

Hạ Như Bội tuy ngờ vực nhưng vẫn rất nhanh ném cho cô chiếc lệnh bài kia.Nhanh chóng cô nàng đã hiểu được dụng ý của cô chưa kịp để cô nàng lo lắng cô đã nói:"Mau lên em mau đến phòng của Mông Ngọc đi chị dẫn dụ nó đi,một lát nữa đến cứu chị."

Nói xong cô dẫn theo con quái vật chạy nhanh ra khỏi phòng chạy về phía những ngôi mộ đã được xây sẵn.

Con quái vật theo sát cô chạy về phía những ngôi mộ .Tuy cô có thể ném lệnh bài đi nhưng như có gì đó mách bảo cô lệnh bài này không thể ném nên cô chỉ có thể cắm đầu mà chạy thật nhanh.

Thật không may là hoàng lăng này xây theo hình tròn cô chạy một hồi lại vào đường cụt.Lúc này con quái vật đã đến sau lưng cô rồi bỗng một thân hồng y dịu dàng chắn cho cô.

Nam tử hồng y trước mặt ôn nhu như ngọc đứng đối diện con quái vật kia bình tĩnh vô cùng.Con quái vật vừa thấy hắn liền lộ rõ vẻ tức giận gào lên:"Tại sao,tại sao,tại sao đến chết ngươi vẫn không yêu ta?Tại sao,ta phải giết ả,giết ả rồi ngươi nhất định sẽ yêu ta đúng vậy chắc chắn là vậy."

Nó muốn nhào lên động thủ với cô đã bị nam tử áo đỏ đạp một cái cả thân thể va mạnh vào cột.Hắn kéo lấy cô phi nhanh về phía cửa điện.Hắn đưa cô đến một nơi có đài phun nước có núi giả trông vô cùng sống động.

Cô chưa quên ân cứu mạng mà hành lễ nói:"Đa tạ ân nhân đã cứu mạng."

Từ nãy giờ cô không hề nhìn thấy mặt hắn,lúc này hắn xoay lại cô có chút giật mình.Gương mặt này,sao lại thân thuộc đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top