Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Chap 3
Mở mắt ra, xung quanh vẫn thuần một màu đen tĩnh lặng, đêm vẫn chưa tan và tiếng gió lạo xạo qua rừng cây nghe rờn rợn. Trong thoáng chốc tôi nghĩ mình vẫn sõng soài trong buồng lao ẩm thấp nhưng rồi nhận ra tôi đang nằm trên một bãi cỏ ở ngoài trời, bên cạnh có một người nữa. Theo bản năng, tôi cảnh giác ngồi bật dậy mặc cho các vết thương kháng nghị, đầu óc mụ mị gây ra cơn choáng váng nhất thời.

-Nhóc dậy rồi? Cảm thấy thế nào?

Mất một lúc mắt tôi mới nhìn rõ đối phương: một nam nhân tầm tứ tuần có gương mặt cương nghị, nhân trung sâu, cặp lông mày dày; hắn khoắc trên mình bộ đồng phục có hình chim nhạn biển trên vai trái. Tôi trố to mắt – ký hiệu chim nhạn biển.

-Ông muốn gì? Tránh ra! – Tôi hằn học quát, nhích người cố lùi ra xa, trên dưới tộc Kinomoto không một kẻ nào tốt, không kẻ nào!

-Nhóc bình tĩnh, chúng ta không có nhiều thời gian, bây giờ là bốn giờ rưỡi, chỉ còn hơn hai giờ nữa gia chủ sẽ thức dậy và phát hiện nhà lao trống rỗng, từ đây đến lúc đó nhóc phải chạy nhanh! Đây là điều duy nhất ta làm được.

Khoan đã, hắn vừa nói gì? Hắn thả tôi đi? Ha, hahaha, nực cười, quá sức nực cười! Một cái bẫy vớ vẩn nhảm nhí, chúng xem tôi là kẻ không có não hay một con nai ngơ ngác nghe được thả liền cảm kích chạy đi? Tôi khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt về phía hắn đang ngồi chồm hổm rồi thích thú cười khùng khục khi mày hắn chau lại.

-Lại thêm trò mới phải không? Hẳn các ngươi đã chuẩn bị sẵn vũ khí, trốn chui trốn nhũi, dàn trận núp sau các lùm cây như một đàn chó dại chỉ chực chờ con mồi đến là xông ra cáu xé để thỏa mãn thú vui trần tục tởm lợm? Không cần dài dòng, muốn đánh muốn giết cứ như mọi bữa, quên một tuần qua đã đối xử ta thế nào rồi sao? Làm súc vật chán rồi nên chuyển qua kế quân tử rởm? Ta khinh!

Hắn thở dài đứng dậy, châm điếu thuốc lên hút, những lớp khói mỏng xám đục phả ra không khí rồi nhanh chóng bị gió đêm lạnh lẽo đánh tan. Trong ít giây, sự bất đắc dĩ cùng ân hận thoáng lên trong mắt hắn khiến tôi ngỡ mình gặp ảo giác do mất máu quá nhiều. Hắn hít sâu vài cái rồi quay qua tôi với cái nhìn ủ rũ, chán nản, thậm chí có phần bất lực. Tôi nhếch môi.

Chỉ là một chiêu trò bẩn thỉu cũ mèm nhằm đánh lạc hướng, tranh thủ sự đồng cảm lẫn lòng thương hại của kẻ đối diện rồi sẽ bất ngờ trở tay đánh úp, nhào tới tôi bằng bộ mặt cầm thú khát máu mà thôi. Nhưng tôi thật sự có phần nào sửng sốt trước hành động tiếp theo – hắn đột ngột quỳ sụp xuống mảng cỏ cách tôi chỉ một khoảng ngắn.

-Cậu Kamaowa Shun, dù biết mình không có tư cách nhưng tôi muốn thay mặt toàn thể gia tộc Kinomoto, cúi mình ăn năn xin cậu tha thứ!

Không để ý đến biểu cảm vặn vẹo của tôi, hắn tiếp tục sự việc hoang đường bằng tông giọng khàn khàn do hút thuốc lâu năm.

-Tôi là Awasho Yokoyama, là vệ sĩ riêng của ngài Kosuke, em trai của gia chủ. Mười một năm trước, tôi được ông nội của cậu cứu giúp khi bị thương trong rừng, nhờ sự tận tình đó mà tôi bình an về nhà, thề rằng ân nghĩa đó vĩnh viễn không quên, có dịp nhất định báo đáp. Cách đây hai tuần nghe tin ông ấy mất, tôi vô cùng tiếc thương, muốn đến viếng mộ một lần nhưng chủ nhân ra lệnh tôi phải lãnh đạo một nhóm sát thủ bắt cóc cậu về, tôi viện cớ bận không đi, ngài ấy giao nhiệm vụ cho kẻ khác, và tôi đã trơ mắt nhìn cậu bị hành hạ bảy ngày qua.

Ngừng một chút như xem xét thái độ tôi thế nào, hắn tiếp:

-Gia tộc Kinomoto đã quá độc ác khi đối xử tàn bạo như thế với một thiếu niên 14 tuổi là cậu. Tôi nhiều lần kín đáo khuyên nhủ mà họ vẫn dửng dưng không nghe. Tôi biết bản thân tôi lẫn gia tộc đã sai trái quá nhiều, tôi không có bất cứ lý do gì để biện hộ. Điều duy nhất tôi mong là cậu sống sót an toàn trở về, đó là cách duy nhất để tôi có thể nhẹ nhõm suốt quãng đời còn lại.

Tôi thừa nhận ông nội tôi có cứu một người đàn ông bị thú hoang tấn công thông qua lời kể của mẹ hai năm trước. Bà dặn tôi phải noi gương theo ông nội, sống đời trong sạch, lương thiện thì bề trên sẽ không bạc đãi. Vậy tình huống bây giờ là Ông Trời đang giày vò tôi hay cứu giúp tôi đây? Thế gian này còn có thể nực cười hơn nữa không? Ha, tôi thốt lên tiếng cười mỉa mai cho số phận mình, hắn nghĩ tôi đang nhạo báng câu chuyện khó tin đó nên rũ mắt, cúi đầu thêm sâu phụ họa cùng giọng nói ăn năn thành công giành được chút niềm tin ít ỏi còn sót lại của tôi:

-Nếu cậu chưa được nghe ông ấy kể thì tôi cũng không có cách nào chứng minh. Mấy ngày qua tôi luôn tìm một cơ hội tốt để thả cậu đi, đêm nay chính là cơ hội đó. Nếu cậu chần chừ rồi bị bắt trở lại, tôi không dám chắc cậu sẽ toàn mạng trốn đi lần thứ ba đâu. Lần đầu cậu phá cửa gỗ chạy đi, gia chủ đã đổi sang nhốt cậu sau lớp song sắt; lần thứ hai này mà còn thất bại, tôi có thể khẳng định chúng sẽ phế tay chân cậu. Shun, cậu là truyền nhân cuối cùng của gia tộc Kamaowa, đúng chứ? Mau rời khỏi đây, tôi đã tẩy rửa và băng lại một số vết thương cho cậu rồi. Nhanh đi đi!

Tôi loạng choạng đứng dậy, quả thực trông tôi đã đỡ giống ăn mày hơn, tóc chải gọn gàng, bộ quần áo rách nát thảm hại được thay thành bộ đồ màu nâu đất cũ kỹ lành lặn giúp che chắn bớt phần nào sương đêm, có cả giày vải vừa chân. Đưa mắt quan sát nam nhân lớn tuổi hơn mình gấp ba lần đang quỳ dưới đất, tôi nghe giọng mình nhàn nhạt cất lên:

-Ông thả tôi đi, không sợ bọn chúng trách phạt?

-Tôi sẽ về nhà trước bình minh, không ai biết được. Cùng lắm là chết. Ngày xưa ông nội cậu cứu tôi vậy đã đến lúc cái mạng này cần trả ơn xứng đáng. Tôi dùng xe chở cậu đến bìa rừng rồi, đi tầm nửa tiếng là vào được thành phố, hãy tìm người có thể giúp cậu. Tôi không thể đưa cậu đi xa hơn nữa.

Một khoảng im lặng kéo dài, tôi nghe rõ âm thanh sột xoạt của lũ côn trùng, màn trời tịch mịch u quạnh thuộc về rừng cây bao trùm không gian rộng lớn, rồi tiếng giày vải vội vã đạp trên cỏ non, trên lá khô vang lên - tôi bỏ chạy. Không quay đầu nhìn lại bất kỳ lần nào, câu cảm ơn tan vội trong hư không.

-Cảm ơn ông! Awasho, bảo trọng!

Tôi cho phép bản thân tin tưởng lần một cuối cùng. Dù là giả hay thật, tôi cũng sẽ dùng tất cả sức mọn còn lại mà chạy trốn, chạy khỏi cái lồng ngột ngạt, chạy khỏi đám đạo đức giả luôn há mõm hung tàn hòng nuốt trọn tôi. Bây giờ, hoặc không bao giờ.

Tác giả: Đã rất cố gắng TvT Thỉnh góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top