Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoạn H nho nhỏ

Sau khi H xong, việc có mặc quần áo hay không còn tùy thuộc vào hứng của Shun. Đôi khi Shun thích hai người nude ôm nhau ngủ, dùng da thịt trần trụi sưởi ấm đối phương. Đợi đến khi y ngủ sâu rồi Urichi sẽ mặc quần áo cho cả hai, sợ y nhiễm lạnh.

Dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ngực Urichi, xúc cảm mát mẻ truyền vào tay, khóe miệng khẽ câu lên thật nhẹ.

-Có gì vui vậy, hửm? - Urichi cưng chiều nhéo nhẹ má, mặc y đùa nghịch trên da mình.

Tấm chăn bông dày đắp cao đến gần vai, ánh đèn ngủ vàng trầm ấm áp vờn trên tường trắng, hòa cùng bóng tối mang lại không gian riêng tư ngọt ngào hòa trong hương thảo mộc nhè nhẹ tỏa ra từ trong góc phòng.

Shun nhìn đầu nhũ của hắn, khẽ búng một cái.

-Muốn gì đây? Không sợ anh 'báo thù' sao?' - Urichi cười cười.

-Làm như anh hiền lắm vậy, lúc nãy ai vừa ngắt vừa cắn cái của em?

Urichi cười phì, chồm qua đè Shun xuống dưới thân khiến Shun lập tức bày ra tư thế phòng thủ.

-Không cần cố... Tiết kiệm sức một chút sẽ tốt hơn. - Urichi hôn lần lần từ tai xuống cổ, cắn nhẹ vai trái của y một chút. Kiềm chế hai tay Shun trên đỉnh đầu, hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách - lúc này còn vương chút hơi nước mơ màng sau cơn hoan ái.

Cúi xuống ngậm thứ nhô lên trên ngực y, nhẹ nhàng gặm cắn, chăm sóc vỗ về, tay phải nhập cuộc, xoa nắn vân vê bên còn lại.

-Ưm... A... Urichi... - Shun bắt đầu thở dốc, khẽ đẩy hắn ra - Trưa mai em còn phải ra ngoài làm việc...

Urichi giả bộ thở dài, ngoan ngoãn nằm lại chỗ trống bên cạnh, kéo Shun vào lòng ôm chặt.

-Khi nào rảnh phải bù cho anh.

-Ừm... Ngủ đi.

-Không được hứa qua loa như vậy, trịnh trọng gật đầu một cái xem nào. - Hôn lên môi y một cái ôn nhu, Urichi thỏa mãn ôm ái nhân trong tay.

-Được rồi... - Shun nhắm mắt lại để đỡ ngại, gật đầu thật nhẹ biểu hiện sự thỏa hiệp. Đối với người này, y thật sự không có nhiều biện pháp, vẫn thường mềm lòng sủng nịch hắn theo cách của riêng y.

Im lặng hồi lâu, Shun tưởng Urichi đã an giấc, bản thân cũng lim dim sắp ngủ, bỗng nghe hắn hỏi bằng giọng trầm buồn:

-Hứa với anh, không tìm cách tự sát nữa được không?

Một chút cầu xin, bất lực, đau lòng hợp thành tiếng nỉ non vang lên bên tai Shun khiến y sững người. Urichi cầm cánh tay lác đác những vết cắt nông sâu của y mà thành kính hôn lên, ánh mắt đau đớn đến mức Shun vừa mở mắt ra để nhìn mặt hắn liền phải nhắm lại, không muốn, cũng không dám đối diện.

-Xin lỗi...

-Em không cần xin lỗi, anh chỉ cần em đừng như vậy nữa. - Urichi kéo chăn cao quá đầu cả hai, che lấp đi thứ ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ gần đó.

Nhè nhẹ vuốt ve tóc y rồi chuyển xuống lưng xoa chậm rãi, Urichi vẫn không ngừng thuyết phục y, chân gác qua eo không cho Shun cơ hội rút lui.

-Em hiểu rồi... - Shun vùi mặt vào vai đối phương, vô thức hít hít mùi hương của cơ thể quen thuộc - Em sẽ cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top