Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: 11S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Băng dửng dưng như không, lơ đễnh nói tựa như một mùi hương thoáng qua và biến mất
" Ngu ngốc "
Tiếng nói tựa như sương nhưng cũng làm cho Mộ Ái Vân mặt đỏ tía tai, tức tối nắm chặt tay hơn không thể cho Hàn Băng một dao chết ngay lập tức.
Hàn Băng tựa như mình không thấy gì, rót một cóc nước uống xong lại đi ra nhà chính. Sắp tới giờ ăn sáng rồi, bụng cô đói meo từ tối hôm qua.
Mọi người ngồi vào bàn ăn, nói mọi người nhưng thật ra chỉ có mỗi Lục Nhiên và Phong Thần thôi. Hàn Băng tiến lại nhìn Lục Nhiên rồi lại nhìn Phong Thần, cô thở dài kéo ghế định sẽ ngồi bên cạnh Lục Nhiên. Nét cười hiện rõ trên mặt của Lục Nhiên, cô nhìn anh trai nhướng mày tỏ vẻ chiến thắng nhưng chưa được vài giây thì khựng lại, cô chứng kiến một cảnh tượng động trời. Phong Thần vương tay kéo Hàn Băng vào lòng mình để cô ngồi lên đùi. Hàn Băng mất đà, mặt úp vào lòng ngực săn chắc, mùi hương bạc hà chanh mạnh mẽ sộc vào cánh mũi khiến tim cô đập nhanh vài nhịp, lúc định hướng được tư thế ngồi thì mặt cô bỗng thấy ửng đỏ, cô nhúng người nhảy xuống nhưng lại bị vòng tay của Phong Thần ôm lại, giọng nói khàn đục vang bên tai
" Ngồi yên đi, không thì đừng trách "
Hàn Băng cũng cảm thấy dưới đùi của Phong Thận có cái gì đó giật giật, cô biết điều ngồi yên, tay gắp đồ ăn bỏ vào miệng, cô ăn ngon lành, nhưng chuyện này cô vẫn không để tâm. Lục Nhiên cùng quản gia Lí cười cười, chung một ý nghĩ : " Phong Thần chính là đã yêu Hàn Băng rồi ". Còn lại là tuỳ vào tình cảm của Hàn Băng thôi.
Mộ Ái Vân tức đến nghiến răng kèn kẹt, mắt muốn nổ tung ra. Sống trong ngôi biệt thự này 4 năm, một cái nhìn chú ý cậu chủ còn không thèm cho cô, thì cái con hồ li tinh kí có cái gì mà được cậu chủ ôm vào lòng như vậy. Không được, nhất định phải khử cô ta.
........
Y Cơ ngắm nhìn mình trong gương, bộ đồng phục được khoác lên cơ thể đầy đặn, đẫy đà của thiếu nữ, mái tóc gợn sóng được cột cao lộ khuôn mặt thanh cao như trăng rằm, đôi mắt nâu lạnh lùng mang vẻ xa cách. Thật hay là chung cư gần với ngôi trường nên Y Cơ cuốc bộ. Chiếc xe BMW đen chở Hàn Lâm đi khảo sát chợt nhìn thấy dáng người vô cùng quen thuộc. Khoé môi nâng lên một nụ cười. Hoá ra là duyên phận.
..........
" Lục Nhiên, sáng nay có người thấy Hàn Băng đi chung với em và đội trưởng. Xảy ra chuyện gì? "
Lục Nhiên cười cười sau đó kể cho Thanh Mỹ nghe. Thanh Mỹ ngạc nhiên vô cùng, Phong Thần được nhận xét là tảng băng vạn năm không bao giờ biết đến 2 chữ ' tan chảy ' vậy mà....
" Ế, vậy Hàn Băng đâu rồi "
" Đi rửa tay rồi "
" Các em trật tự, chúng ta có thêm học viên mới! "
Lớp dần ổn định, tiếng nói dứt hẳn, lúc này tiến sĩ Tống lại nói :
" Em vào đây "
Cả lớp lại thêm đứng hình, lớp này từ lúc nào lại có nhiều mỹ nữ như vậy. Da trắng ngọc ngà, dáng người đầy đặn của thiếu nữ, mái tóc xoăn gợn sóng cột cao lại càng thêm sáng sủa và có vài phần thông minh. Và đôi mắt nâu sẫm sáng long lanh tô điểm cho khuôn mặt thêm nét đẹp tự nhiên và cân xứng hơn, cô cất giọng
" Xin chào, tôi là Âu Y Cơ "
Chất giọng thanh thót cất lên chứa sự xa cách và lãnh đạm. Thanh Mỹ nhìn Y Cơ, nói đúng hơn là vào đôi mắt, một đôi mắt nâu sẫm sáng như thuỷ tinh và nó....giống hệt mình.
Cạch....
Hàn Băng mở cửa bước vào, trong bầu không khí im lặng giờ có thêm tiếng mở cửa, sự chú ý đổ dồn vào Hàn Băng. Từ lúc chuyện ở buổi chụp hình, Hàn Băng không hề che giấu gì nữa, cô cũng đỡ phải cảm thấy khó chịu khi đeo những thứ đồ lượm thượm đó. 15 con mắt đổ dồn vào hai mỹ nhân trên kia. Âu Y Cơ quay sang trái nhìn Hàn Băng, người mà làm 15 con mắt ngắm nhìn. Âu Y Cơ không thể phủ nhận, người con gái này thật sự rất đẹp, so với những minh tinh điện ảnh thì cô ăn đứt và vượt xa bọn họ, điều đáng chú ý nhất chính là đôi mắt xanh sáng như pha lê.
Nếu Âu Y Cơ xinh đẹp trên từng xen-ti-mét thì Đinh Hàn Băng đích thực là hoàn hảo trên từng na-no-mét đi. Hai người con gái đúng là làm cho người khác thoả mãn nhãn cầu, đây là bữa tiệc của thị giác. Và cái đánh giá của mọi người là Âu Y Cơ lạnh lùng còn Đinh Hàn Băng là vô cảm. Cặp này sẽ khiến cho cả lớp đóng thành băng mất thôi.
" Cả lớp, chúng ta tiến hành xếp lại chỗ "
Tiến sĩ lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh tanh.
Sau khi xếp lại chúng ta có cặp như sau, 4 người xuất sắc nhất lớp lại hội tụ lại 1 chỗ, dãy cuối, bàn cuối. Lục Nhiên với Thanh Mỹ, Hàn Băng với Y Cơ. Và 2 người chính là trung tâm được chú ý nhất trong lớp.
Y Cơ dù lạnh lùng nhưng đối với sự làm quen của các bạn trong lớp thì vẫn nói chuyện qua loa, cao nhất là nở một nụ cười gượng gạo thôi. Hàn Băng ngồi trong lớp ngủ là chiếm nhiều thời gian nhất. Ví dụ như bây giờ. Tập trắng tinh, sách còn chẳng thèm lấy ra coi, chỉ úp mặt ngủ thôi. Y Cơ không quan tâm về Hàn Băng cho lắm, cuộc sống của cô ngoài vô vị cũng chính là vô vị.
.......
Phòng hội học sinh
Hai chàng trai đứng cạnh cửa sổ. Họ chính là kiệt tác cực phẩm của ông trời ban, cùng tương đương 1m90. Một người thì tượng trưng cho tượng thần Venus, khuôn mặt đẹp trai trên từng góc cạnh, nụ cười trên môi bao giờ cũng khiến người khác phải rùng mình. Dương Hàn Lâm.
Một người thì ngũ quan sắc nét thâm thuý mê hoặc, phát ra hàn mị lực hấp dẫn tựa như tượng thần Apollo tuấn mỹ vô song. Lãnh Phong Thần.
Hai người này so sánh nhau thì khó mà phân thắng bại.
Haizzzz !!! Nhất định là thượng đế ngủ quên nên mới làm ra 2 người yêu nghiệt này.
" Chúng ta lại gặp nhau "

Hàn Lâm nhìn Phong Thần nở nụ cười nửa miệng

" Từ lúc ở Pháp đến nay "-

Phong  Thần cười như không cười đối đáp Hàn Lâm.

Đúng vậy, họ chính là đã gặp nhau từ lúc huấn luyện tại Pháp, và 2 người đều đạt dược ải cấp S. Thật sự là trùng hợp đến bất ngờ.

........
Giờ thể chất, học viên tự do chọn môn thể thao mình thích và cũng thật trùng hợp là ở đây đều có Cung Đạo và Kiếm Đạo, hai môn nghệ thuật lâu đời của Nhật Bản. Tất nhiên là ai về chỗ người nấy rồi !!

Cung đạo là môt trong những môn được yêu thích của học viên nơi đây nam nữ gì cũng đều tham gia nhiệt tình, Y Cơ cười trong lòng vậy là có những đối thủ xứng tầm rồi . Ngược lại với Y Cơ, Hàn Băng phải hứng chịu những con mắt kinh ngạc của con trai lẫn xem thường của con gái , vì bộ môn Kiếm đạo đa số toàn là nam chỉ có vẻn vẹn 3 nữ, mà nữ này thuộc loại tomboy hết à nên chỉ có Hàn Băng là gái chính tông thôi. Chỉ có điều môn này khi mới gia nhập sẽ phải mặc những thứ áo giáp cồng kềnh và sử dụng kiếm gỗ, khi nào những học viên đã thuần chủng thì mới mặc cái khác. Nam thì chỉ mặc độc một cái quần vải rộng màu đỏ hoặc xanh, nữ thì phần ngực quấn vải trắng , quần vải rộng dài tới mắt cá chân màu như nam và sử dụng kiếm thật !! Lục Nhiên và Thanh Mỹ thì vào đội bóng chuyền. Mỗi người đều vào đội của mình, Y Cơ và Hàn Băng làm cho nam trong câu lạc bộ điên đảo hết lên. Qủa thật là nghiêng nước nghiêng thành mà . Đinh Hàn Băng chính là làm mê loạn chúng sinh nha ! 

Phong Thần cùng Hàn Lâm đi khảo sát trường đúng lúc đi ngang qua chỗ Y Cơ, Hàn Lâm dừng lại đôi mắt tập trung duy nhất lên người của cô, anh thích những lúc cô có phong cách mạnh mẽ thế này, quay sang nói với Phong Thần 

" Anh ở đây , cậu cứ đi trước "

Phong Thần gật đầu, anh muốn qua khu kiếm đạo nơi mà Lục Nhiên thông báo Hàn Băng đang ở đó 

Hàn Lâm khoanh tay đi tới chỗ của Y Cơ, các học viên đều trớ mắt nhìn

 "Đây chẳng phải là cựu hội trưởng sao Dương Hàn Lâm sao ?"

Các nữ học viên năm 4 thấy nhận ra anh ngay họ đều nhìn đắm đuối không rời, những lời nhận xét không ngừng thốt lên

" Anh ấy vừa tốt nghiệp liền lên làm tổng giám đốc của Dương Hàn "

" Tập đoàn hùng mạnh , gia tài kết xù cộng thêm cái tổ chức to lớn trong bạch đạo do anh ấy đứng đầu . Ôi mẹ ơi, sao lại có người hoàn mỹ như vậy chứ "

" Nhưng không đụng vào được đâu, một khi mà anh ta giận lên thì không ai cản được ngay cả Thanh Mỹ em gái anh ấy còn khó mà ngăn được cơn thịnh nộ "

Rất nhiều lời nói về anh nhưng anh không để tâm đến chuyện đó, chân cứ bước mắt cứ nhìn thẳng, đột nhiên anh dừng lại trước mắt anh có hai cô gái đang nói chuyện với Y Cơ 

" Này, là học viên mới hả ?"

Một cô gái tóc ngắn chặn tay lên bàn nơi để bộ cung tên của Y Cơ, giọng nói có chút lên cao, cô bất giác nhìn lên 

" Có chuyện gì ?"

" Là người mới nên vẫn chưa biết gì ,vào đây thì phải nghe theo lời chị đây biết không ?"

Một cô gái tóc nhuộm màu đỏ ra vẻ cao giọng nói với Y Cơ, cô ta không thể chấp nhận một người gây sự chú ý của nhiều người còn nhiều hơn cả mình, lại còn rất xinh đẹp 

" Ảo tưởng sao ?"

Y Cơ buông một câu khiến mọi người ở đây vừa cười vừa lắc đầu. Cười vì hai cô gái kia bị cô sỉ nhục , lắc đầu vì Y Cơ sắp phải xảy ra chuyện với hai cô gái đó. Ai cũng biết hai học viên đó làhai trong số những người giỏi nhất Mộc Châu và Hồng Ân, sợ là cô sẽ bị họ làm cho bẽ mặt

" Cái gì ? Dám ăn nói như vậy với tiền bối sao ! Không sợ chết à "

" Hai người có gì khiến tôi phải sợ "

Y Cơ vẫn duy trì vẻ mặt đanh thép đó, sao chứ loại này cô không sợ đâu , cô càng khinh thêm thôi 

" Mày..."

Hồng Ân điên tiết định nói gì nhưng lại cô bạn Mộc Châu chặn lại 

" Được rồi nếu có bản lĩnh thì chúng ta đấu đi hai chọi hai em hãy chọn thêm một người trong đây để đấu cùng, chúng ta sẽ phân thắng bại. Nếu như bọn chị đây thắng thì chắc em sẽ phải cuốn gói khỏi câu lạc bộ này rồi , còn nếu như em thắng thì bọn chị sẽ thực hiện đều em muốn thế nào ?"

" Tại sao tôi phải làm vậy ?"

" Em thấy đó , bọn chị không ưa em "

" Không ưa thì đừng nhìn "

" Sao vậy ? Em sợ à ?"

Y Cơ phá lên cười, tay ôm bụng 

" Tôi sợ ?Được thôi muốn đấu gì ?"

" Đương nhiên là bắn cung rồi "

" Được thôi , tôi chấp cả hai người "

Hồng Ân điên lại càng thêm điên , giận dữ nói 

" Mày đang sỉ nhục bọn tao "

" Không muốn thì đừng thi "

Y Cơ thản nhiên nói làm tất cả mọi người đều trợn tròn mắt . Châu Ân cũng rất tức giận nhưng lại che giấu 

" Cũng được nếu em thua thì phải mặc bikini chạy mười vòng sân trường cho bọn chị vì sự sỉ nhục này "

" Nhất ngôn cửu đỉnh "

Y Cơ cảm thấy thật thú vị làm sao , ngày đầu tiên vào trường mà đã gặp tình huống này rồi, sau này không biết có gì nữa khôn. Hàn Lâm đứng nhìn khí phách của Y Cơ mà lòng càng thêm thích thú, anh cũng nên có người yêu là cô đi !!

_._._._._._._._._._._._._._._._

30-03-2017

Mọi người bình luận gì đi nhé :)))

Vote cho tác giả đi nè <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top