Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Người Xưa, Người Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện tư nhân của tập đoàn Dương Hàn. Phòng bệnh VIP xa hoa nhất, được nằm riêng biệt trên tầng cao nhất, khung cảnh hài hòa tự nhiên nhất, trang bị những nội thất như là một ngôi nhà thân thuộc. Nhìn có vẻ rất là ấm cúng nhưng lòng người đã lạnh lẽo từ lâu lắm rồi. Trên chiếc giường King size màu trắng, một người phụ nữ có lẽ đã qua 40, nhìn trên đầu đã có vài sợi bạc trên mái tóc đen nhung mềm mại, nhưng trên mặt vẫn không hề có một nết nhăn nào chỉ có điều khuôn mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, hốc má đã hao gầy. Và đôi mắt tuyệt nhiên không mở. Trên thân người vận chiếc váy trắng bệnh nhân rộng thùng thình, trên tay, trên cổ chằng chịt những thứ dây điện đo dây thần kinh và nhịp tim. Cuộc sống thực vật suốt 12 năm quá lâu cho một sự chờ đợi, người đang nhắm mắt yên bình kia có vẻ không biết gì về thế giới này nó tàn khốc và ớn lạnh đến thế nào, chịu khổ ra sao. Hơi thở vẫn còn đó nhưng thân xác không khác nào đã chết. Không sống...chỉ là...tồn tại 

Cạch...

Cửa phòng bệnh mở , một người phụ nữ gầy không kém gì người trên giường kia, nhẹ nhàng đi vào lau dọn trong phòng, công việc hằng ngày mà mình thường hay làm , sạch sẽ đến mức không môt hạt bụt có thể bám dính. Sau hai giờ làm xong, bà thay bình hoa , những cây hoa Lavender mang hương thêm ngào ngạt . Bà lại kéo ghế ngồi gần giường bệnh, hiền từ nhìn người nhắm mắt , khẽ cất giọng

" Bà chủ ! 12 năm rồi , đã rất lâu rồi, sao bà vẫn chưa chịu tỉnh ? Mọi người ai cũng nhớ bà. Từ lúc bà nhắm mắt thế này, cũng là lúc bà mang linh hồn của trên dưới Dương gia đi luôn rồi "

Hức hức

Nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống khuôn mặt tiền tụy hốc hác, tiếng nấc xé lòng người nghe thật đau thương, những giọt nước mắt khổ đau nhỏ xuống bàn tay trắng, không nhúc nhích của Thiên Nhã 

" Bà chủ, 12 năm kể từ khi con gái chúng ta đều mất, bà chủ ơi ! Bọn trẻ không có tội, cô chủ không có tội , Thu Huyền lại càng không, sao chúng có thể ra đi như thế ? Tại sao lạ khiến bà chủ thành ra như thế này. Đến lúc chết tôi cũng không nhìn mặt con gái mình lần cuối, không nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nó nữa rồi "

Bà Thu Hương nói trong tiếng nấc , sẽ phải khiến thế giới đau lòng ra sau nếu như chứng kiến cảnh này. Một tập đoàn ngày càng hùng mạnh nổi tiếng không làm cho người của Dương gia cảm thấy hạnh phúc. Đối với mọi người Thiên Nhã và Hàn Băng chính là mặt trời. Không có họ là không có ánh nắng mà không có ánh nắng chính là chỉ có lạnh lẽo và trầm lặng 

Qua camera quan sát, Hàn Kiệt ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, khuôn mặt lạnh lùng nay lại càng thêm lạnh, ánh mắt đã không còn tia ấm áp. Dù đã gần 50 đầu cũng đã lơ thơ vài sợi bạc nhưng ông vẫn phong độ, khuôn mặt vẫn còn rất hút hồn phái nữ, đặc biệt là từ độ tuổi 27 đến 40. nhìn vào màn hình, ông cũng cảm thấy rất đau lòng với cảnh tượng trước mắt, người mà ông mắc nợ nhiều nhất chính là mẹ của Thu Huyền. Nếu như không bước vào Dương gia thì họ đã không có khổ ải thế này, Thu Huyền cũng không chết oan uổng. Nhưng bảo bối của Dương gia cũng ra đi 

.........

Hàn Băng ngủ li bì từ lúc kết thúc trận đấu tới giờ, về nhà Phong Thần vẫn chưa tỉnh lại. Buổi chiều, cái cách mà Phong Thần ân cần dịu dàng bế Hàn Băng từ trong xe lên tận phòng làm tất cả những người có mặt điêu đứng , người làm há hốc , quản gia Lí cùng Lục Nhiên cười hớn hở, Dĩ Minh và bà Lục Trân há họng tưởng chừng như có thể nhét được cả quả trứng gà. Bình thường Phong Thần còn không bằng 1/1000 bây giờ, chỉ cần đứng nhìn gần thôi là đã muốn đóng băng rồi, hàn khí rất nặng, khi có ông chủ và anh đều ở nhà thì Lãnh gia như lãnh cung vậy, im lìm ngay cả cây kim nhỏ rơi xuống cũng có thể nghe thấy được

Buổi tối, người hầu nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng của Hàn Băng, Phong Thần gọi kêu cô xuống ăn tối. Trong căn phòng được phác họa từ khung cảnh của thiên nhiên đẹp lộng lẫy, liếc nhìn người trên giường cũng đủ khiến cô người hầu say mê ngất ngây. Cô gái trên giường quá dỗi xinh đẹp, sóng mũi cao, đôi môi ươn ướt vô cùng gợi cảm như là mời gọi con người ta phạm tội. Mái tóc đen mềm mại, dài mượt như thác nước đổ xuống khiến người ta chỉ muốn chạm tay vào mà vuốt ve. Miết mắt trên làn da trắng hồng, nữ hầu tặc lưỡi ghen tị 

" Ước như mình có được một làn da như thế ! "

Đặc biệt nhất là đôi mắt, chi tiết hoàn hảo nhất trên khuôn mặt, hai viên bảo thạch xanh trong veo sáng long lanh đầy mọng nước làm rung động lòng người sẽ khó có ai cưỡng lại khi nhìn vào trong đôi mắt ấy. Đôi mắt của biển cả. 

Hàn Băng đã tỉnh dậy được một lúc, cô liếc nhìn cô người hầu, đầu hơi nghiêng một cái, như một câu hỏi 

" Tiểu thư mời cô xuống ăn tối "

Nữ người hầu thấy Hàn Băng nhìn mình , giọng nói không tự chủ được có chút gấp gáp

Hàn Băng nhìn dáng vẻ của cô người hầu, khóe môi cong lên nhẹ nhìn về phía cô hầu khiến ai kia ngượng ngùng đỏ mặt, lí nhí nói rồi ra khỏi phòng

" Cô xuống nhanh nhé "

Thật là ! Cho dù là con gái nhưng cô người hầu vẫn không kiềm được mà xuyến xao, nhất là vẻ đẹp diễm lệ của Hàn Băng

Hàn Băng bước ra khỏi phòng là chạm mặt với Dĩ Minh, anh đứng lại trong giây lát nhìn cô, đúng là nhìn gần trông cô dễ hút hồn hơn anh cảm thấy tim mình như đập lệch vài nhịp 

Liệu có phải đã động tình rồi không ?

Nếu là vậy thì anh không cho phép bản thân mình thích cô vì cô là của Phong Thần. Hàn Băng một giây liếc nhìn anh hoặc ít hơn , cô bước đi qua anh. Cô đang đói bụng mà 

Bữa tối diễn ra trong im lặng nhưng người cứ tức lồng lộn nhất vẫn là Mộ Ái Vân 

" Con khốn đó vẫn mặt dày ăn bám ở đây "

Mặt dày ?

Ăn bám 
Cô ta chính là đang tự nói mình

.........

Âu Y Cơ cầm đơn xin việc đi vào thang may , cả buổi chiều rồi cô vẫn chưa tìm được công việc hợp lí. Thang máy đang đống bỗng nhiên lại chặn lại bởi một bàn tay săn chắc , Y Cơ không ngước lên nhìn chỉ cuối đầu vậy thô. Từ tầng 5 có thêm nhiều người đi vào , Y Cơ khốn khổ bị ép vào góc tường cô nhưng lại được một người chắn tay nhốt cô vào lòng, cô từ từ nhìn lên bộ vét đen lịch lãm trong giống như là người của một công ty , khi chạm mặt nhau trái tim cô sững lại 

Anh ta quá đẹp trai !!

Không phải cô háo sắc đâu nha, đẹp thì cô nói đẹp thôi. Cho tới khi thang máy lên tầng cao nhất , người cũng dần ra ngoài hết nhưng họ vẫn đứng với tư thế ám muội như vậy. Đến khi Y Cơ hắng giọng 

" Tôi ở tầng này , cho tôi ra được chưa ?"

Hàn Lâm dần buông hai tay để cô ra, sau đó anh cũng ra theo , Y Cơ đi đến hành lang nào , anh cũng đến hành lang đó. Đến khi không chịu nỗi nữa

" Này , anh định theo tôi đến khi nào nữa ?"

" Tôi đang đi tới nhà của mình "

" Vậy anh đi tiếp đi, sao lại ngừng theo tôi "

" Tới nhà tôi rồi "

" Anh điên sao ? Đây là nhà tôi "

Tiểu quỷ này dám nói anh điên sao nhưng thôi kệ , cô không biết anh là ai mà !!... Anh chỉ tay vào căn nhà đối diện với nhà cô 

Y Cơ đỏ mặt, không nói lời nào mở cửa bước vào, để mặc cho Hàn Lâm nhếch môi cười 

" Thật dễ thương !!"

Lâu rồi anh cũng không cười thoải mái kể từ khi mẹ và bảo bối xảy ra chuyện, cô chính là liều thuốc gây cười của anh. Chìa khóa cửa căn hộ của cô anh cũng có một cái 

Y Cơ sau này sẽ từ từ bị anh dày vò mất thôi 

_._._._._._._._._._._._._._._._._

03-04-2017

Nhờ sự quan tâm của các bạn tác giả đã khỏe hơn rất nhiều 

Cảm ơn mọi người nhiều lắm á :)))

Vote + Bình luận cho Thiên Mệnh đi nè 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top