Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Đôi Mắt Xanh Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Wind nhìn Hàn Băng như muốn xé xác, nó bắt đầu đứng lên đi vòng vòng xung quanh cô, cô cũng không đứng yên mà xoay người di chuyển theo nó sao cho ánh mắt của mình phải luôn chú mục vào nó. Khi Wind trở về vị trí ban đầu nó gầm gừ thêm vài tiếng sau đó lại bổ nhào đến chỗ của Hàn Băng. Cùng lúc đó Phong Thần cùng đám thuộc hạ và những người có mặt trong Lãnh gia kéo đến nơi, sắc mặt của anh kinh ngạc kèm theo sự sợ hãi
Anh sợ sẽ mất đi người con gái đó !!
Lục Nhiên hét lên, đám người làm cũng trợn mắt hãi hùng. Mộ Ái Vân...mỉm cười

" Wind !! "

Phong Thần gầm lên như một con mãnh thú nhưng... tất cả đã quá muộn

Wind đã nhảy đến chận Hàn Băng xuống nền cỏ, hàm răng sắc nhọn há ra và Hàn Băng cô không kêu la gì cả. Mọi người đứng từ phía sau Wind nên không thấy nó đã làm gì cô. cái đầu nó cứ nguậy đi nguậy lại có phải nó đã....?

Khoan đã !? Chân của cô hình như đang cử động hình như là cử động rất mạnh

Ưm..mmm

Hàn Băng cảm thấy nhột vô cùng, con chó sói xám này cứ cạ mặt của nó vào cô, lại còn liếm nữa chứ !! Nhìn nó có khác gì cún con to xác đâu ?! Bất giác cô lại cười thành tiếng, rất nhỏ thôi nhưng với không gian tĩnh mịch này mọi người không khó để nghe thấy âm thanh nhẹ như rót mật đó

Tất cả mọi người không tránh khỏi cú sốc toàn thân, trong cái nơi địa ngục này còn có người cười á ? Nhưng rõ ràng là tiếng cười, họ vẫn chưa dám tin, không dám lại gần nơi đó, còn Phong Thần mặt nghệt ra... . Wind đứng dậy lùi xa ra một chút, tiếp sau đó mọi người chờ.... một điều kì diệu chăng ?

Mộ Ái Vân là người mong chờ nhất, không biết mặt của Hàn Băng sẽ biến dạng ghê tởm như thế nào. Máu tươi tràn ngập khắp người hay là mất luôn cái đầu rồi ? Nghĩ như vậy cô ta cười hả hê trong lòng . Chắc chắn còn ghê hơn gấp mấy lần phim kinh dị Mỹ !!

Nhưng không Hàn Băng hoàn toàn nguyên vẹn, cô đứng lên một cách thản nhiên và có một điều không thể ngờ là trên môi cô treo lên một nụ cười, điều mà trong một tuần nay không ai có thể thấy, cứ nghĩ cô quên luôn khái niệm nụ cười là gì luôn rồi chứ !!? Điều làm mọi người sốc lần hai đó chính là Wind, nó không những không có biểu hiện giận dữ mà đối với cô đặc biệt hiền lành đi nhìn xem nó đi xung quanh cô một lúc rồi lại nằm sụp xuống, hai chi trước đã thu lại bộ móng vuốt sắc nhọn cào cào nhẹ nhàng lên chân của cô, Hàn Băng cũng ngồi xuống vuốt ve nó như thú cưng của mình, cả hai không hề để ý đến hàng chục con mắt đang hết sức kinh ngạc. Phong Thần lườm lườm con sói tức giận không để đâu cho hết từ lúc gặp Hàn Băng tới giờ anh còn chưa làm cho cô cười vậy thì dựa vào đâu mà tới lượt nó khiến cô nở nụ cười mê hồn thế kia !!

Đúng là Hàn Băng mà ! Dưới ánh sáng mặt trăng huyền bí, một cô gái nở nụ cười nhẹ hàm răng trắng đều thẳng tắp khiến nụ cười thêm phần xao xuyến, mái tóc dài ôm trọn thân người mỏng manh , chiếc váy trắng càng thêm tô nét thanh lịch có chút gợi cảm, bàn chân trần tiếp xúc dưới bãi cỏ xanh, chỉ thiếu thêm đôi cánh trắng thôi thì đã suýt chút nữa mọi người đã tin rằng chắc chắn Hàn Băng chính là thiên thần trắng không dính chút bụi trần nhân gian!!

Nụ cười dù chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ làm cho trái tim mọi người ở đây xiêu lòng, nụ cười đó rực rỡ như mặt trời, trong sáng như nước hồ mùa thu và cũng thật mờ ảo như ánh trăng lúc này. Vài tên thuộc hạ đã liếm mép, thèm thuồng, chỉ nhìn thôi đã thấy kích thích rồi , không biết chạm vào sẽ còn như thế nào đây ? Chắc chắn sẽ rất.... sung sướng đi !!!

Phong Thần ra lệnh cho mọi người giải tán, anh không thích nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy, anh sải bước đến chỗ của cô cất giọng nghiêm khắc âm trầm
" Wind "

Grừ....grừ....

Wind có vẻ rất khó chịu khi quấy rầy nó và người đẹp, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó của Phong Thần thì đột nhiên nó lại cụp đôi tai xuống, ánh mắt xám bạc có phần kiên dè lùi xa Hàn Băng một chút. Anh giang tay rộng lớn kéo Hàn Băng vào lòng nỉ non

" Có biết tôi lo cho em lắm không ?"

" Không ngủ được "

" Vậy nên em ra đây nghịch vậy à ?"

"..."

Hàn Băng ra vẻ ủy khuất, cô chỉ là muốn chơi đùa cùng với con sói đẹp đó thôi mà, khuôn mặt vẫn vô cảm khó ai nhận ra dáng vẻ này của cô nhưng anh đã biết. Nhìn khuôn mặt có đôi phần ủy khuất kia khiến anh thêm ngứa ngáy trong lòng, đã sai rồi mà còn làm cái vẻ mặt đó, anh đã không định phạt cô vì đã khiến anh lo lắng nhưng bây giờ thì anh nghĩ lại rồi nên phạt cô thì hơn nếu không cô lại không biết điều. Nghĩ là làm anh nhanh chóng kéo Hàn Băng lại sát gần mình, tay luồn ra sau tóc giữ chặt gáy của cô, đưa đôi môi bạc mỏng của mình đặt lên làn môi tươi mát như suối nguồn, nụ hôn có mãnh liệt, có dịu dàng, cũng có sự dày vò, chiếc lưỡi của Phong Thần đã nằm bên trong khoang miệng cô khuấy đảo lên xuống từng đợt, mùi đàn hương tỏa ra khiến anh không thể dừng được, giống như lần trước cô lại phải vung nắm đấm yếu ớt vào ngực anh có như thế anh mới thỏa mãn cơn đói. Hàn Băng nhìn anh đầy tức giận, cô bị anh hôn hai lần lại còn hôn rất mạnh như muốn nuốt luôn đôi môi cô, Wind nhìn hai người biết điều mà về lại chỗ của mình, Phong Thần nhìn cặp môi sưng đỏ của cô cười hài lòng

" Em ủy khuất cái gì , về phòng thôi "

Không đợi cô nói gì thêm anh bế cô lên đi về phía nhà chính , nằm trong làng anh cô cũng ngáp rồi, có vẻ cô đã buồn ngủ

Nhưng mà.....làm sao Wind có thể như thế với cô ??
Đôi mắt xanh đó !!!

_._._._._._._._._._._._._._._._._

07-04-2017

Éc , xin lỗi mọi người nha khuya rồi nên mình chỉ up được nhêu đây thôi mình muốn up tiếp lắm nhưng mà mẫu thân cùng với tỷ tỷ la rồi nên đành phải dừng tại đây , mọi người thông cảm nhá

Bình luận gì đi nhá

Vote đi nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top