Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Cao Vĩnh Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế bành đen, phong thái chững chạc, mái tóc bạc cũng không làm cho nét mặt đẹp trai giảm xuống trên tay lật những tập tài liệu, mắt chăm chú nhìn miệng cất lời 

" Sao đột nhiên con lại muốn vào trường đó học, lúc trước tao bảo con đăng kí vào trường đó nhưng lại nhất quyết không chịu, số điểm của con dư sức đạt vào lớp S, bây giờ lại bảo ta chuyển con vào đó rốt cuộc con muốn gì 

Người con trai tóc vàng ép thẳng trong gọn gàng điển trai và lãng tử vô cùng, một nét đẹp đậm chất tay chơi chính hiệu , anh nở nụ cười đáp lại 

" Có người con muốn dành lấy cho mình "

Mày đẹp nhíu lại, Cao Vĩnh Phúc nhìn con trai nhìn không khỏi bất ngờ, xưa nay nó chỉ toàn ăn chơi qua đường với các cô gái trẻ, cớ sao tự nhiên lại thốt ra những lời này, trong lời nói không khó để nhận ra sự nghiêm túc
" Ai mà lại làm cho con như thế này vậy Vĩnh Khang ?"

" Con không biết nhưng đôi mắt đại dương đó làm con không thể kiềm soát được bản thân "
" Được !! Thích thì phải tìm mọi cách để chiếm lấy, thế mới chính là phong cách của Cao gia "

Cao Vĩnh Khang nhếch mép nhìn cha mình, ông chưa bao giờ làm anh thất vọng, chưa lần nào!!"

.............

Một ngày mới lại nhàm chán đối với Hàn Băng, nói không quá nhưng mà những bài tập trên kia quả thật là đang sỉ nhục IQ của cô, lão già đã dạy cô những cái còn khó hơn thế này nhưng mà cũng không làm khó được cô "

Hàn Băng thở dài cô gục đầu xuống bàn, Y Cơ nhìn thấy Hàn Băng như vậy cũng không khỏi cảm thán, cô ta lười đến mức này. Cả lớp cũng đã quen với hình ảnh này họ cũng muốn biết rốt cuộc thì Đinh Hàn Băng tài giỏi đến mức nào , giáo sư dạy lý thấy cô như vậy cũng không khỏi thấy tò mò, thủ khoa đây sao? Chắc là có gì  đó nhằm lẫn rồi 
" Đinh Hàn Băng, bài này dành cho em "

Cả lớp nghe thầy nói vậy không tự chủ được mà quay xuống nhìn Hàn Băng. Y Cơ thúc tay cô một cái, Hàn Băng lười biếng ngóc đầu dậy nhìn vào tấm bảng mắt dần mở to

Đùa cô sao !!

" Đinh Hàn Băng mau nhanh chân lên " 

Tiếng giáo sư thúc giục, cả lớp cũng muốn chứng kiến thực lực của cô, bài toán trên quả thật không vừa. Y Cơ cũng tự hào vì lý của cô là tuyệt đối, nhưng bài toán trên cũng khiến cô suy nghĩ rất lâu, Thanh Mỹ cũng ngồi cắn bút, cô là thủ khoa của năm trước nhưng bài toán này cũng làm khó quá đi !!

Hàn Băng kéo ghế bước lên bảng, tay dịu mắt còn chưa tỉnh hẳn, hành động đáng yêu như con mèo nhỏ của cô làm các học viên nam xao xuyến, tay cầm viên bút lông nhanh thoắt viết ra những lời giải và chằn chịch những con số ,bài toán mất nửa bảng, không dừng lại dù chỉ một chút.

 Xong

Toàn bộ đứng tròng trong chốc lát, có ai nói họ biết làm sao có thể rút ngắn lời giải ra như thế, tiến sĩ Tống đứng trước lớp nhìn vào, cách làm này sao lại giống với người đó như thế, một kí ức ùa về... nước mắt lặng lẽ rơi. Vẫn không thể quên được ông ấy

Y Cơ quay sang nhìn Hàn Băng, vừa làm xong là lại úp mặt xuống bàn trong lòng gợn sóng hóa ra mình không phải là giỏi nhất. Hỏi xin chỉ giáo Hàn Băng trong tương lai là điều chắc chắn xảy ra. Lục Nhiên ngày càng ngưỡng mộ cô chị dâu này, đúng là xứng đôi với anh hai rồi ! 

.............

Lớp học tài chính, Phong Thần mắ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng giáo sư giảng bài không một chữ lọt vào tai anh, nhưng thông tin trên anh từ chối tiếp nhận, điều anh suy nghĩ hiện giờ là Hàn Băng nghĩ đến cô bất giác anh lại nở nụ cười mê hồn. Mẫn Như ngơ ngác nhìn anh si mê, phải chi lúc đó cô đáp lại tình cảm của anh từ 3 năm trước. Anh thích cô vì cô vẻ ngoài nhìn rất giống với mẹ anh, nhưng lúc đó anh không yêu nghiệt như bây giờ. Khí chất ngang tàng của anh bây giờ khiến người khác rùng mình nhưng con gái vẫn rất say đắm anh, anh lãnh đạm, đẹp trai , lạnh lùng như chính cái tên của anh. Bỗng nhiên....

" Trật tự, chúng ta có người mới , học viên Cao Vĩnh Khang đạt số điểm 99 "

Học viên nữ ngơ ngác nhìn anh, lớp này lại có thêm một mĩ nam nữa rồi so với Phong Thần thì Vĩnh Khang đẹp theo cách hoàng tử chính hiệu, ăn chơi tự do, khuôn mặt cũng rất thân thiện... chỉ có từ ' lảng tử ' mới có thể hình dung được

Mẫn Như không tin vào tai của mình quay phắt lên nhìn vào khuôn mặt thân quen đó, anh ấy là người mà cô từng yêu nhưng anh ta đã bỏ cô. Sao tự nhiên Vĩnh Khang lại ở đây , không phải vì nhớ cô muốn quay lại chứ, nếu như là vậy có lẽ cô nên làm giá một chút. Nghĩ như vậy nụ cười kéo cao lên

Vĩnh Khang kéo ghế ngồi đối diện Phong Thần , chà chà ở đây không khí sao lại lạnh như vậy chưa tới mùa đông mà !! 

..........

Giờ nghỉ đã tới. Lục Nhiên kéo tay Hàn Băng xuống phòng hội trường hình như là nhà trường có thông báo gì đó, Thanh Mỹ cũng quay xuống liếc nhìn Y Cơ cất tiếng nhẹ nhàng như chim hót
" Bạn có muốn xuống cùng mình không ?"

Khi hai con mắt chạm nhau, tim cả hai lặng đi một nhịp . Y Cơ chưa bao giờ để ý đến cô bạn bàn trên mình nhưng bây giờ nhìn thẳng như thế này khiến cô dâng lên một cảm xúc thân thuộc , đôi mắt nâu đó như là đang nhìn vào chính mình vậy thân thuộc và triều mến. Y Cơ gật đầu, cùng Thanh Mỹ đi ra khỏi lớp.

Phòng hội trường đông ngạt học viên, hơi người tỏa ra kèm theo những mùi nước hoa nức mũi, khiến 4 cô gái không nhịn được mà nhíu mày , Hàn Băng cực ghét ở những nới như thế này đông người và họ cứ nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống, Phong Thần bước đến thể hiện chủ quyền ôm đôi vai của Hàn Băng ánh mắt tỏa ra sát khí với xung quanh những nam sinh thấy ánh mắt giết người đó e dè quay đi, học viên nữ nuối tiếc. Tìm một chỗ ngồi thuận lợi cũng là lúc hiệu trưởng bước lên sân khấu, ông ôn tồn mở miệng

" Nhà trưởng tổ chức cho các em tham quan ngoại cảnh tại khu rừng phía Tây thành phố, sau đó cắm trại tại biển diễn ra trong 3 ngày 2 đêm. Các em có hào hứng không ?"

Học viên hùa nhau hét lớn vui vẻ, âm thanh hỗn tạp nơi đây không thích hợp cho Hàn Băng và Y Cơ. Vĩnh Khang thấy Hàn Băng nụ cười trên môi trở nên tươi hơn bao giờ hết, nụ cười sáng chói mà Mẫn Như chưa bao giờ thấy qua, cô nhìn theo ánh mắt bắt gặp Hàn Băng đang được Phong Thần ôm vai, trong lòng không ngừng gợn sóng, Vĩnh Khang sao lại quan tâm đến cô ta như vậy

" Các em hãy chuẩn bị mọi thứ đi ,thứ 6 sẽ bắt đầu xuất phát"

Đúng là không có trường học nào là không có chương trình ngoại khóa, một ngôi trường như Generation lại càng được tổ chức hoành tráng 3 ngày 2 đêm lận mà

Cũng may là không phải khu rừng của Tuyệt Tử !!!

_._._._._._._._._._._._._._._

10-04-2017

Hơ Hơ !! Xong chap rồi

Ahihi, tuần này mình hơi nếu có ra chap trễ xin mọi người lượng thứ cho tác giả nha :)

Vote + cmt cho nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top