Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Chuyện Kể Có Một Nàng Tiên.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước lạnh nhưng trái tim của anh và cô bay giờ thì rất ấm áp. Anh cất giọng ôn nhu
" Em hãy dựa vào anh "
Hàn Băng tất nhiên không từ chối, cô ôm lấy thân người anh nép sát vào ngực. Phong Thần cảm thấy rất hài lòng anh ôm cô đi vào bờ và đặt cô lên trước sau đó tự mình leo lên
Trên trần hang có hàng trăm con mắt màu đỏ đang nhìn, Phong Thần và Hàn Băng đương nhiên không sợ, anh lấy một cục đá nhỏ ném qua bên kia. Tiếng đá chạm xuống đất tạo ra một âm thanh trung bình. Ngay sau đó hàng chục con dơi sổ cánh bay đến nơi phát ra âm thanh đó, chúng bay xung quanh nó, cảnh tượng này thật làm cho người khác phải khiếp sợ
Bây giờ cả hai đều bị ướt, áo của học viên vốn dĩ rất mỏng manh, môi của cô bây giờ tím tái không còn sắc như ban đầu nữa. Nhìn thấy Hàn Băng co ro thế này anh thấy rất ngứa mắt, không phải nói nhiều anh cởi áo khoác của mình ra choàng cho cô, còn anh chỉ mặc chiếc sơ mi. Sau đó anh ngồi xuống trước mặt cô đưa lưng về phía cô

" Em lên đi, anh cõng "

Hàn Băng chớp mắt nhìn tấm lưng rộng mang lại cảm giác an toàn kia, hẳn chắc là rất ấm áp nhưng mà anh sẽ lạnh thì thế nào ?

Phong Thần như hiểu thấu cô anh cười nhạt nói thêm

" Anh sẽ không sao đâu, em sẽ sưởi ấm cho anh còn gì ?! "

Đôi mắt xanh mở sáng chớp ánh nhìn đầy long lanh, Hàn Băng nở nụ cười , nhẹ thôi nhưng cũng đủ để cướp lấy hồn người khác giống như Phong Thần bây giờ, anh quay lại nhìn cô đúng lúc bắt gặp nụ cười ấy, cảm thấy tim mình đã lỡ mất mấy nhịp rồi. Hàn Băng tiến lại leo lên tấm lưng của anh

Đúng là an toàn tuyệt đối !

......

Lục Nhiên và mọi người ở đây đều rất lo sợ đứng ngồi không yên, sau khi lạc mất anh và cô thì họ đã nhấn vào nút định vị trên người để hướng dẫn viên nhanh chóng tìm ra mình và báo cáo chuyện của Phong Thần và Hàn Băng. 

" Các em đừng lo sợ họ còn sống "
Y Cơ đang ngồi đột ngột đứng dậy, thế là cả ba Lục Nhiên, Thanh Mỹ và cô cùng đồng thanh

" Làm sao biết được vậy ạ ?"

An Lạc đẩy gọng kính đứng ra giải thích thay hướng dẫn viên, anh khoanh tay và bắt đầu giảng giải

" Loại thiết bị định vị này có thể cảm nhận qua dòng điện sinh học của cơ thể con người nói cách khác nếu như người mang thiết bị này chết thì thiết bị sẽ tự động chuyển thành màu đỏ trên màn hình theo dõi nếu như còn sống thì biết rồi đó, nó sẽ có màu xanh "

Mọi người dường như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, Thanh Mỹ lại bật dậy hỏi

" Mà sao lớp trưởng lại biết rõ như vậy ? Cơ sở hoạt động của thiết bị định vị này "

An Lạc ngẩng mặt lên, trưng nụ cười khoe chiếc răng khểnh trông duyên vô cùng đáp 

" Bởi vì..... ba tôi là người tạo ra nó "

Vĩnh Khang như chợt ngớ ra điều gì đó tưởng chừng rất quan trọng

" Vậy là 6 người chúng ta bị out rồi sao ?"

" Chưa đâu, 2 người trong đội chúng em vẫn còn chưa nhấn nút thì các em chưa out. Nói chung là chỉ cần một người trong đội chúng em chiến thắng thì các em cũng chiến thắng"

Hàn Lâm đứng cùng Y Cơ lặng lẽ nhìn về cô. Lúc đó anh đã thấy rơi nước mắt, khoảnh khắc Hàn Băng rơi xuống...

Lục Nhiên nhìn lại bao quát xung quanh mình, chợt nhận ra tất cả các học viên đều tụ tập ở đây, cô lại hỏi hướng dẫn viên của trường

" Các học viên này đều thắng hết rồi sao ?"

Chú hướng dẫn viên đưa ly cafe lên miệng nhấp một chút lại lắc đầu não nề nói

" Ngược lại thì đúng hơn, có rất nhiều câu đố được lập ra cho các em nhưng kho báu thì chỉ có một mà thôi, các học viên này chỉ giải được câu thứ 3 là cùng rồi, gặp khó khăn một chút là bỏ cuộc ngay, chỉ có nhóm 501 bọn em là trụ được tới bây giờ, hãy mong hai người trong nhóm các em sớm tìm ra kho báu của trò chơi này đi. Đã là 17h45 rồi "

" Ế, vậy kho báu của trò chơi này là gì vậy ?"

" Là... "

.......

Tiếng bước chân vang vọng trong khắp hang động, một người con trai cõng người con gái trên lưng, những bước chân vững chắc. Hàn Băng nhắm mắt tận hưởng giây phúc này

" Em bị mất trí nhớ từ khi nào ?"

Phong Thần hỏi bất chợt, Hàn Băng cũng không có gì ngạc nhiên khi anh đã biết về điều này nên cô thành thật trả lời 

" Năm 6 tuổi "

" Rồi sau đó ?"

" Tôi được lão già chăm sóc "

" Lão già  ? "

" Phải, ông ấy là tiến sĩ, giáo sư rất xuất sắc nhưng vì bị hại nên mới bị trục xuất, ông là người phát hiện ra Tuyệt Tử Cóc, là người đã cứu và nuôi nấng tôi,là người dạy tôi học kiếm đạo "

Thề với trời đây là lần đầu tiên cô nói nhiều đến vậy và có lẽ sau này sẽ còn lắm hơn nữa

" Tại sao em lại tên Hàn Băng ? "

" Cái này..... là do trong giấc mơ có một người phụ nữ đã hét lên cái tên này nhưng tôi lại không thấy mặt bà ấy "

Phong Thần nghe cô kể với giọng điệu cứng rắn lạnh nhạt như chứng tỏ cô đang rất mạnh mẽ, như vậy làm anh rất đau lòng, anh muốn ôm cô suốt cuộc đời này, cùng cô vượt qua nỗi đau. Ngay từ lần đầu, lúc cô rơi vào vòng tay anh là anh đã hiểu cô chính là tất cả 

" Em có nghĩ đó là mẹ em không ?"

" Mẹ....? Tôi không biết ! "

Bỗng nhiên vài đóm sáng nhấp nháy từ xa đang lơ lửng trong không gian, Hàn Băng đưa tay ra để đóm sáng chạm vào tay mình

Đom đóm !!!

Có đom đóm ở đây chắc là lối ra chỉ ở gần đây thôi, chúng sẽ ẩn vào trong bóng tối khi mặt trời có dấu hiệu lặn xuống chỉ cần lần theo chúng là được. Cả hai đều biết chuyện này

Cửa hang ở ngay trước mắt, ánh sáng ấm áp của mặt trời sưởi ấm thân thể anh và cô. 

Biết gì không ? Họ đã kịp lúc thấy kho báu !!!

'( Hang tối cho bạn thấy nhiều lối đi, nếu kịp lúc sẽ thấy kho báu )'

Nhìn từ góc độ này hoàng hôn đẹp hơn bao giờ hết, có thể thấy bao quát cảnh vật nơi đây. Những chú chim bay về tổ đoàn tụ với con non, những khu vườn lá xanh nay đã nhuốm ánh vàng cam của hoàng hôn, hồ nước lấp lánh ánh kim. 

Giây phút này ở bên em, anh đã rất hạnh phúc

Giây phút này ở bên anh, em đã nở
một nụ cười trọn vẹn

.......

" Họ tìm thấy kho báu rồi "

Hướng dẫn viên nhìn vào màn hình thông báo, hai dấu chấm xanh đã chạm vào hình vương miệng vàng

" Cái gì ? Tìm thấy kho báu rồi sao ?"

Học viên nghe mà nhốn nháo lên, lộn xộn nói

" Kho báu của trò chơi này là gì vậy ?"

" Phải đó, lúc nãy đã nói là nếu như có người chiến thắng hoặc hết thời gian thì chẳng phải sẽ nói ra sao ?"

Hướng dẫn viên ra hiệu im lặng rồi bật loa lớn 

" Kho báu là......hoàng hôn "

Hàn Lâm bật cười nhà trường này cũng thật là lắm chiêu, thường thì khi nghĩ đến kho báu thì người ta sẽ biết đến vàng, bạch kim, kim cương nhưng ở đây lại là hoàng hôn đơn giản là nó cũng màu vàng kim , với lại mặt trời là thứ không thể so sánh với hai từ quý giá vì nếu không có mặt trời sẽ không có sự sống.

Hàn Băng và Phong Thần về với nhóm của mình là 30 phút sau đó, Lục Nhiên ôm chầm lấy Hàn Băng nức nở

" Cứ tưởng không gặp lại chị nữa "

Hàn Băng ngớ người, hai tay cứng ngắc nhưng khi thấy Lục Nhiên lo lắng như vậy cô cũng đưa tay đặt lên lưng mà vút ve. Thanh Mỹ và Y Cơ cũng chạy lại xem Hàn Băng có sao không 

An Lạc thấy Phong Thần ướt người thì nói với anh

" Lát nữa sẽ đi bộ lên đền tắm suối nước nóng, anh chờ chút nữa thôi "

Phong Thần gật đầu không trả lời. Hàn Lâm vỗ vai anh cùng nhau đi về phía trước

Vĩnh Khang nhìn Hàn Băng bình an trở về thì trong lòng cũng nhẹ đi anh lặng lẽ đứng từ xa nhìn cô, anh muốn tất cả mọi thứ thuộc về cô. Đặc biệt là ánh mắt đó, màu xanh trong veo tinh khiết, khi nhìn vào nó anh như là cuống vào không gian không lối thoát. Đôi mắt của cô giúp anh tẩy rửa linh hồn vấy bẩn máu của mình

Mẫn Như phóng đôi mắt sắc lạnh về phía Hàn Băng, bất chợt cô cũng bắt gặp Từ Phương Yên cũng đang nhìn Hàn Băng đầy căm phẫn. Miệng nở nụ cười đầy nham hiểm

.......

Suối nước nóng của ngôi đền trên núi rất đẹp, hơi nóng phả vào không khí trong giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Được chia làm hai khu cho nam nữ

Lục Nhiên, Thanh Mỹ, Y Cơ quấn khăn tắm bước xuống dòng nước ấm, khăn trên người dần được tháo ra, bọn cô tắm cuối cùng với nữ sinh cùng lớp và lớp 11A , thân thể thiếu nữ hiện ra thật khiến người xem không được nước miếng, vài cô bạn trêu chọc

" Thanh Mỹ à ! Vòng một của cậu thật hấp dẫn quá nha, mình chạm vào được không ?"

" Á , các cậu đừng như vậy mà "

Thanh Mỹ đưa hai tay lên ngực che đi, Y Cơ cũng không nhịn được cười, Lục Nhiên bồi thêm

" Phải rồi, lớn thế mà ai lại không muốn khám phá "

Thanh Mỹ ngượng đỏ cả mặt, lấp bấp 

" Cái ... cái... cái gì mà lớn chứ, Lục Nhiên sao em lại nói thế "

Lục Nhiên và Y Cơ ôm bụng cười lớn, không giữ cho cô chút thể diện nào 

" Y Cơ cũng đẹp quá đi mình muốn phạm tội rồi này "

Một cô bạn cùng lớp đến gần Y Cơ nói với giọng dê xồm

 Y Cơ giật mình định sẽ đứng dậy chuồn trước nhưng nghe được

  " Nghe nói tại suối nước nóng này có truyền thuyết đó " 

" Truyền thuyết gì ?"

" Chuyện kể là có một nàng tiên rất rất rất đẹp, thoát tục không vương chút bụi nhân gian đã tắm ở đây...."

Cô bạn đang kể bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía trước, mắt mở to hết cỡ

Hàn Băng đang bước tới trên người quần khăn tắm tắm, tóc đen xõa dài do hơi nước mà bết lại trên làn da trắng mịn như tuyết. Đôi mắt xanh biển sáng như pha lê đầy mọng nước cộng thêm làn khói xuất hiện trông thật ma mị hút hồn, chiếc mĩ nhỏ xinh cao vút kiêu hãnh như phong thái lạnh lùng thờ ơ của chính chủ nhân nó. Đôi môi đỏ hồng ươn ướt hấp dẫn khiến người khác chỉ muốn đặt môi mình lên nó để cảm nhận

Đinh Hàn Băng đúng là làm cho chúng sinh mê loạn mà, yêu nghiệt không ai bằng. Hàn Băng bước xuống nước, ngồi kế bên Y Cơ tháo khăn tắm đặt lên thành bờ nước suối nóng làm cô dễ chịu hơn

Dù biết mình là con gái nhưng mà vẫn không nhịn được mà ngắm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, có người còn chảy cả nước dãi. Y Cơ cũng ngắm nhìn Hàn Băng nghĩ : Nếu như để Hàn Băng trong bộ dạng này ở một nơi chỉ toàn là con trai thì chắc chắn sẽ xảy ra một trận hỗn chiến cực kì lớn

Hàn Băng cảm nhận như có rất nhiều người đang nhìn mình cô mở mắt to ra và suýt bị cảnh tượng này dọa, cô cất tiếng hỏi

" Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy ?"

Các bạn nữ học cùng lớp và những người biết cô lại thêm một phen chấn động 

Ôi thánh thần thiên địa ơi !!

Hàn Băng đã mở miệng vàng rồi kìa, là tự động mở lời đó nha. Từ lúc biết cô tới bây giờ trừ khi là những việc quan trọng cô mới nói chuyện nhưng chỉ hai đến ba chữ là kết thúc, đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói trước lại còn nhiều chữ đến thế !!!

Một cô bạn cùng lớp quệt đi nước miếng trên môi mơ màng nói

" Chúa ơi, cậu có biết là nhìn cậu như vậy là rất hấp dẫn không "

" Cậu là nàng tiên trong truyền thuyết phải không ?"

"....."

Hàn Băng chớp đôi mắt nhìn xung quanh, ngay cả Lục Nhiên, Thanh Mỹ và Y Cơ đều đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt, cô không quan tâm nói

" Nàng tiên gì chứ ? Các cậu thôi đi, là con gái hết mà "

Một cô nữ sinh 11A vờ liếm mép nói giọng biến thái

" Đứng trước cậu bọn tớ đã không còn phân biệt gái trai nữa rồi thiên thần ạ "

Kết quả là Hàn Băng không thể chịu thêm nhiều ánh mắt như vậy nữa cô đứng lên và đi ra ngoài trước, ngày mai là ngày cuối của chuyến đi rồi 

_._._._._._._._._._._._._._._._

15-05-2017

Tác giả đăng bù đây, chương này gấp đôi luôn đó:))

Thương tác giả hk ??? ^^

Vote + cmt cho tui á nha mấy tình yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top