Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Survival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng pháo bắn lên trời hiện lên ánh sáng đỏ bắt đầu hiệu lệnh thi đấu, thử thách này cũng thật là quá sức hấp dẫn, các học viên dường như không rời mắt khỏi màn hình Phong Thần và Hàn Lâm rất lo cô gái của mình, An Lạc nhìn Lục Nhiên trong bộ đồ giáp cồng kềnh đó làm mất hết dáng vẻ con gái của cô nhưng mà khuôn mặt vẫn đáng yêu như ngày nào. Nghĩ đến cô anh lại bất chợt nở nụ cười mị hoặc. Dĩ Minh cũng nhìn vào Thanh Mỹ hồi lâu, thật là muốn xung phong đánh trận thay cô, dáng vẻ tiểu bạch thỏ thế kia làm sao thích hợp dể ra chiến trường bom đạn này

Bom đạn ???

Hàn Băng vận mái tóc đen lên cao, thử thách này làm cô nhớ đến lần đầu tiên thực nghiệm với lão già, khi ấy ông cũng dùng kiếm để đấu với cô nhưng mà lần này lại thực nghiệm với súng, cô cũng muốn hoạt động gân cốt một chút ánh mắt xanh lại thêm tinh anh, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên nghiêm túc lạ thường nhưng cũng không mất đi vẻ thuần khiết của chính con người cô. Đẹp rất đẹp !!

Y Cơ cũng muốn thử sức lực của mình, đọ với súng tức nhiên không phải tầm thường nghĩ đến đây tinh thần cô cũng phấn chấn hơn hẳn. Mẫn Như cảm thấy hơi sợ, cô suốt ngày sống trong nhung lụa làm sao mà biết mấy cái kiểu thử thách ' khốc liệt ' thế này, đã vậy sẽ mất hết nữ tính. Nên bỏ cuộc sớm thì tốt hơn !!

Đội Vàng đã rất phấn chấn tìm đến chỗ của các cô, giơ súng vào tầm ngắm, Y Cơ thấy nguy hiểm liền la lên

" Tất cả nằm xuống, chạy nhanh lên "

Hàn Băng nhanh chóng kéo tay Y Cơ chạy lên trước, vì khi cô vừa thông báo Y Cơ đã nằm trong tầm ngắm rồi. Màu sơn vàng bắn lên cây, cô bạn tưởng rằng sẽ bắn được Y Cơ giậm chân tức giận

" Chút nữa là được rồi "

Lục Nhiên và Thanh Mỹ la toán lên ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên chỗ của Hàn Băng

Á......aaaa

Mẫn Như hét lên sợ hãi, mắt nhắm lại... trên tay trái đã bị dính sơn vàng rực rỡ. Cô bạn bắn trúng cô cười chiến thắng nâng giọng

" OUT "

Mẫn Như xấu hổ không thôi, vừa vào đã bị loại 

Chẳng phải cô ta muốn bỏ cuộc sớm sao ? Toại nguyện rồi còn gì

Các học viên reo hò, nhưng bọn anh lại không thấy vui vẻ gì cả, mất một người thì tấn công sẽ gặp khó khăn hơn nhưng mà thật chẳng giúp được gì 

Hàn Băng và Y Cơ tìm một vị trí dể quan sát, họ lại đến nữa rồi đội Vàng này hình như quyết tâm sẽ diệt được bọn cô. Thanh Mỹ nhìn hai cô ánh mắt ánh lên sự can đảm. Cô cũng muốn mạnh mẽ như Y Cơ. Thanh Mỹ biết bọn kia đã tìm được đến đây rồi, cô giơ súng chỉnh lại tầm ngắm

Pằng...

Trúng mục tiêu rồi, học viên bị bắn trúng ngay sườn trái, ngã vật xuống đất.... cũng nên diễn một chút chăng ?

Lục Nhiên kinh ngạc nhìn Thanh Mỹ, cô cũng muốn diệt được một người. Lục Nhiên xăm xăm ra trận. Phong Thần ngạc nhiên nhìn em gái không thể tin nổi

Thường ngày nó đáng yêu lắm mà sao bây giờ lại bày khuôn mặt giết người thế kia ??!

An Lạc cũng không tin những gì mình thấy, anh bật cười, lấy tay chặn miệng nhưng bờ vai rung động do tiếng cười quá mãnh liệt, cô sớm muộn gì cũng bị out vì cái tội lanh chanh cho coi

Lục Nhiên không biết coi ngó, cô giơ tay súng bắn người đầu tiên cô thấy, vừa hay người đó cũng chỉa súng về phía cô

Pằng..

Pằng..

Hai tiếng súng vang lên không cách bao nhiêu, thế là cả hai đều bị trúng lẫn nhau. Hy sinh vẻ vang !!

An Lạc nói có sai đâu ?! Đúng là lớp trưởng có khác

Còn lại ba người , họ không hẹn cùng thở dài. Lục nhiên ơi là Lục Nhiên !!

Y Cơ nắm lấy tay của Thanh Mỹ đi lên, Hàn Băng tất bật theo sau. Bây giờ phải phòng thủ và lên kế hoạch tác chiến

" Chúng ta cần mồi nhử ! "

Y Cơ và Thanh Mỹ ngẩn đầu lên nhìn Hàn Băng, lần đầu tiên cô nói chuyện cứng rắn và âm lãnh như thế

"....."

"....."

"....."

Sau khi bàn bạc xong, Thanh Mỹ hít một hơi dài lấy lại hơi khí mặc dù có hơi sợ nhưng mà có Y Cơ và Hàn Băng ở đây cũng tiếp thêm sức mạnh cho cô phần nào

.....

Đội Vàng đã thấy Thanh Mỹ trơ trọi lạc lỏng giữa rừng thì bàn tán lẫn nhau sau đó lại kéo đến chỗ cô

" Sao vậy ? Bị bỏ rơi rồi à "

Thanh Mỹ nhất quyết im lặng cô tin vào Y Cơ. Cô gái đứng đầu cười khẩy đưa súng lên, tay bóp cò

Phập...

Lực bắn hơi mạnh khiến cô gái ngã xuống, tay chống xuống đất. Đồng đội cô ta giật tim một phát, mũi tên từ sau lưng ngay mi tâm. Nếu như không mặc giáp và mũi tên là thật thì chắc cô ta sẽ không toàn mạng. Hàn Lâm vui mừng ra mặt, bắn cung chỉ có thể là Y Cơ thôi, cả trường một lần nữa reo hò, máy quay dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Y Cơ, cô đang núp sau cái cây các đội vàng 50 về hướng ngược lại, chưa kịp hoàn hồn thì....

Xengg...... phựt.... xoẹt

Nhanh như chớp, một bóng đen giữ ban ngày đi qua để lại một đường kiếm, tiếng kiếm, tiếng áo bị xé rách, những người còn lại sợ hãi lần lượt ngã xuống hét lên. Nhân lúc ai cũng bị bất động Y Cơ cho thêm hai mũi tên vào mi tâm hai người còn lại 

Đội Vàng-nhóm 287 bị OUT 

Mọi người không bây giờ không chú ý đến nhóm 287 bị loại cái họ quan tâm bây giờ là cái bóng đen đã ở đâu. Phong Thần đã thấy cô rồi, rất thần tốc. Anh tin cô không phải là người bình thường, nếu là anh hay Hàn Lâm cũng khó mà theo kịp tốc độ thần thánh đó

Vĩnh Khang cũng thấy Hàn Băng rồi, anh lại thêm thán phục cô, lần trước anh ném chai nước vào người cô cũng đã bị cô cho gậy ông đập lưng ông lại nên bây giờ thấy vận tốc của cô bây giờ anh cũng thêm mấy phần sủng ái cô.

Thanh Mỹ chạy lại chỗ của Hàn Băng ôm lấy cô, Y Cơ từ từ tiến lại nhìn bộ dạng của Thanh Mỹ trề môi nói

" Cậu là con nít sao ?"

" Y Cơ à "

Thanh Mỹ không để ý đến lời nói của cô, quay sang ôm lấy cô nhịu đầu vào cổ như đứa trẻ, cái cảnh này được camera ghi lại đã làm cho các học viên bật cười.

Pằng...pằng ....pằng

Ba tiếng súng cảnh báo làm Thanh Mỹ giật mình cô bật xa ra chưa kịp định hình thì....

Pằng...

Thanh Mỹ ngã xuống đất, đội Xanh đã đến trước mặt bao vậy bọn cô còn cho Thanh Mỹ một viên đạn sơn xanh trên vùng bụng. Tình thế bây giờ chỉ còn lại Hàn Băng và Y Cơ, hai chọi năm

" Bị bao vây rồi "

" Cận chiến thôi "

Hàn Băng và Y Cơ quay lưng tựa vào nhau nói. Y Cơ nhìn tình thế xung quanh nhanh chóng đưa ra chiến lược 
" Tôi đếm đếm ba, cậu cuối xuống tôi tạo đường lui cho chúng ta "

" Ừm "

Tình thế cam go đã gây hồi hộp cho các học viên xem thi đấu cũng cho các giáo viên một cước phim hành động khá đẹp mắt, nếu diễn thành phim ngắn nói không chừng sẽ đoạt giải Oscar !!

Hàn Lâm cũng nghĩ ra kế hoạch y chang Y cơ, nhưng mà rủi ro đối với Hàn Băng là 50% . Và màn tốc độ vừa rồi của Hàn Băng đã làm anh dẹp bỏ suy nghĩ đó

....

" 1...2...3"

Hàn Băng cuối xuống nhảy sang bên trái nấp vào tảng đá lớn nhanh chóng chuồn ra phía sau

Pằng...

Cùng lúc đó Y Cơ chạy nhanh về cô bạn phía trước mặt, nghiêng người tránh đạn sơn của cô bạn lấy cung cản súng đẩy cô ta về phía sau nhanh chóng bắn một mũi tên rồi chạy ra chỗ của Hàn Băng. 

" Phải trả thù cho Thanh Mỹ nhỉ ?"

" Phải thế thôi "

Hàn Băng trả lời như là một điều tất nhiên phải như thế. Hai cô cầm chắc vũ khí trong tay đi tới chỗ đội Xanh.

" Đúng là không sợ chết mà "

Một người trong nhóm giương mặt kiêu ngạo lên nói. Xét về kiêu ngạo thì không ai bằng Âu Y Cơ !!

Pằng....pằng...pằng...

Nhưng tiếng súng vang lên nhằm vào hai cô gái lạnh lùng và kiêu ngạo, ai cũng lo sợ cho hai cô có người suýt đứng tim đến nơi

Y Cơ chạy ra trái tránh đạn sơn đồng thời đưa cung thủ lên bắn, Hàn Băng không chạy về hướng về hướng nào cả cô chỉ đi thẳng đường của mình, bằng vài động tác quơ tay loạn xạ nhưng nhìn kĩ lại thì những viên đạn đó đã bị cô chặn lại bằng thanh kiếm của mình, không một có một giọt sơn nhỏ nào dính vào áo cô. Nhanh chóng 4 người còn lại đã bị hai cô xử lý trong tích tắc

Thước phim ngắn này đã làm cho 5000 học viên hô hào thích thú, không tin vào mắt mình

Các chàng trai nhóm 501 đã không tầm thường rồi vậy mà các nàng cũng giỏi giang không kém

Thật là khiến người khác ganh tị, muốn chiếm lấy để làm của riêng mình nhưng mà ai lại dám động đến người con gái của hội trưởng chứ 

Nhìn lâu chút thôi cũng mất mạng như chơi !

Y Cơ cũng thật bái phục Hàn Băng đánh cận chiến là đã xuất sắc rồi vậy mà cô còn chống lại những viên đạn ở cự ly gần như vậy. Những kĩ năng này giống như là sát thủ chuyên nghiệp vậy 

Chỉ còn lại đội Đỏ - nhóm 033, nhóm của Hồng Ân, Mộc Châu và Phương Yên 

Họ đã không xuất hiện từ đầu buổi tới giờ...

....

" Sao chúng ta lại phải nấp ở đây chứ "

" Phải tiết kiệm sức lực chứ "

" Còn phải tiết kiệm đạn dược nữa !"
"À... !!"

Hahahaaaaa 

_._._._._._._._._._._._._._._._

20-05-2017

Oa... Oa...

Tui ngủ á nha mấy nàng :)))

Chúc mọi người ngủ ngon nha 

Vote + Cmt nhìu nhìu vô ớ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top