Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Gọi anh Sam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Bảo Sam hay học bài trong đình nhỏ gần viện của công tử Sạ, mà công tử Sạ cũng rất hay dạy nàng học thêm.

Lê Cao Sạ năm nay gần 3 tuổi nhưng đúng là giỏi cực kì, chữ Hán nhiều nét khó viết như thế nhưng cậu lại nhớ rất tốt, còn giải nghĩa cắt chữ cho Bảo Sam dễ học dễ nhớ. Bảo Sam 17 tuổi tâm phục khẩu phục cậu bé chưa được 3 tuổi này lắm nên cho dù có bị cậu bé la vì học dốt nàng cũng vui vẻ nghe.

"Công tử, ngày mai Sam được nghỉ học đấy." Bảo Sam lúc ở cùng công tử Sạ ngoài cái danh xưng ra nàng đúng là không có một chút phép tắc nào, ngồi đối diện cậu bé còn hay chọc ghẹo người ta.

Lê Cao Sạ vẫn đang viết chữ không quan tâm lắm đáp: "Ừ, thì sao!!!"

"Thì ngày mai Sam rãnh đó, đưa công tử đi thả diều.." Bảo Sam híp mắt cười: "Công tử đi cùng cho vui."

"Sam, công tử cũng ở đây sao?" Tử từ xa vừa chạy đến đã cười hớn hở hỏi.

Tử là cận vệ bên cạnh Khai Minh Vương, đã theo Khai Minh Vương từ nhỏ đến lớn nên Lê Cao Sạ cũng thân quen với hắn.

Công tử Sạ ngoài lạnh trong nóng, mặc dù mặt mày khó ở nhưng đối với Sam và Tử lại rất tuỳ tiện, không bắt bọn họ khúm núm một vâng hai dạ như những người hầu khác nên hai người này cũng to gan chơi với công tử rất gần gũi.

"Sao cậu qua đây, có việc gì à!" Sam hỏi.

"Không, chán quá nên đi tìm cậu chơi, không ngờ lại thấy cậu ở đây." Dừng đoạn hắn lại nhìn vào chữ Bảo Sam đang viết dở hỏi: "Công tử đang dạy kèm cho cậu à!!"

Chữ Bảo Sam xấu quá, không thấy nét nào ra nét nào luôn: "Cậu viết chữ gì vậy!!" Tử hất cằm hướng chữ kia hỏi.

Bảo Sam vẫn đang cúi đầu nắn nót từng nét đáp: "Chữ Hỷ."

"Hả!!!" Tử há hốc mồm trợn tròn mắt, sau đó lại đầy nghi ngờ nhìn Lê Cao Sạ nói: "Công tử, công tử có chắc sẽ dạy người này thành tài chứ!!!"

Bảo Sam:...

Ý gì đây? Nàng bực mình cọc đầu Tử một cái gầm lên: "Coi chừng ta đập chết cậu đấy."

Lê Cao Sạ nhìn hai tên nô tài không biết thân biết phận này một lúc rồi cũng bất lực quay mặt đi, áng bảo còn nhỏ phải tu tính hiền lành, không được nổi điên....

"Chúng ta chơi trò ghép chữ không!" Bảo Sam bỗng lên tiếng đề nghị.

Tử vểnh tai hỏi lại: "Chơi thế nào?"

"Ví dụ ta nói: niềm vui, thì cậu phải đáp: vui vẻ, công tử nối chữ: vẻ mặt,... câu đáp của cậu phải bắt đầu bằng từ cuối ta nói ra. Hiểu chưa!!" Bảo Sam chậm rãi giải thích.

"Không chơi." Lê Cao Sạ lạnh nhạt nói.

Thế là có mỗi Sam và Tử cùng nhau chơi.

"Hoà đồng". Sam mở đầu.

"Đồng lòng"

"Lòng dân"

"Dân quốc"

"Quốc Thái." Sam lấy từ câu 'quốc thái dân an' đáp.

Lê Cao Sạ nói thế nào cũng là trẻ con, cũng sẽ có chút ham vui, thấy Tử và Sam chơi vui cũng muốn tham gia, cậu lên tiếng đáp: "Thái chi"

Bảo Sam ngớ ra: "Thái chi là cái gì ????"

"Thái thái phù dĩ,

Bạc ngôn thái chi.

Thái thái phù dĩ,

Bạc ngôn hữu chi." Lê Cao Sạ bình tĩnh giơ tay chỉ giáo.

Bảo Sam:....

"Chi duy" Tử đáp.

Bảo Sam giật giật cơ mặt nhìn Tử lại hỏi: "Chi duy là cái gì???"

"Duy thước hữu sào

Duy cưu cư chi...

Chi tử vu quy

Bách lưỡng nhạ chi." Tử cũng bắt chước công tử Sạ giơ tay chỉ giáo.

Bảo Sam:....

Mặt nàng đen xì thành một cục, qua một lúc mới đứng dậy lặng lẽ gấp gọn sách vở chuẩn bị đi về.

Tử thấy thế thì kéo tay Bảo Sam lại hỏi: "Đang chơi mà, cậu đi đâu vậy."

Bảo Sam ngẩng đầu nhìn Trăng đáp: "Cuộc sống của ta đã rất bấp bênh rồi, các người đến chơi trò chơi cũng gây áp lực cho ta. Ta về ngủ."

"Phụt... ha ha." Lê Long Đĩnh đứng từ xa nghe thế thì phì cười thành tiếng, nhưng hắn đã ngay lập tức kìm lại không để phát ra tiếng quá lớn nhưng hai vai đã cười đến phát run.

Hắn chỉ là vô tình đi ngang qua, lại thấy Sạ đang chơi trò gì đó nên dừng lại xem thử.

Tử không hiểu gãi đầu: "Ta thấy đang chơi vui mà, áp lực chỗ nào."

Lúc này Bảo Sam mới bực mình nghiến răng nghiến lợi nói: "Hai người tha cho ta đi, ta mới đi học được 4 ngày nay thôi. Chữ Hỷ còn chưa viết đúng kia kìa.."

"Hahaa haha..." Lê Cao Sạ bật cười, cậu bé cười đến gập người ôm bụng.

"Chơi nối 2 chữ thôi trời ơi.." Bảo Sam khuỵ luỵ nản chí nói thế. Chơi gì mà ăn gian quá trời quá đất rồi, nối thành bài thơ mới chịu à.. Không lẽ nàng lại lôi ra mấy bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan ra đối.

"Được rồi. Chơi hai chữ.." Lê Cao Sạ bụm miệng nói.

Lê Long Đĩnh đứng bên kia đang vì buồn cười mà vẫn chưa bình tĩnh được, lúc quay đầu đã thấy Hoa Thị đang đi đến, hắn bất giác ngưng cười, tư thế đứng lại nghiêm trang như cũ.

"Điện hạ, sao điện hạ lại ở đây." Hoa Thị đi đến khuỵ gối chào rồi hỏi như thế.

Lê Long Đĩnh khẽ nghiêng người 'ừm' một tiếng đáp: "Đi ngang qua thấy Sạ đang chơi nên dừng lại xem chút." Ngưng đoạn hắn lại hỏi: "Nàng chưa nghỉ ngơi sao?"

Hoa Thị cười đáp: "Đã chuẩn bị đi nghỉ rồi, nhưng thấy trong người không được khoẻ nên muốn đi dạo một chút."

"Sức khoẻ quan trọng, nàng đừng cực lực quá." Lê Long Đĩnh dặn dò nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên không chút gợn sóng.

"Cảm ơn điện hạ.." Hoa Thị cung kính cúi người: "Cảm ơn vì tất cả những gì điện hạ đã làm vì ta và Sạ.."

Lê Long Đĩnh nghe Hoa Thị nói vậy mới quay người hướng nàng, nhìn nàng rồi khẽ cười nói: "Nàng không cần như vậy. Sạ là con ta. Chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc nữa." Nói rồi hắn lại nghiêng mắt nhìn Lê Cao Sạ ở đằng xa: "Muộn rồi, nàng cũng về nghỉ ngơi đi." Rồi quay người rời đi.

Hoa Thị nhìn bóng lưng Khai Minh Vương khẽ thở dài một hơi.

Bọn họ vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nhưng đến cùng cũng chỉ xem nhau là bạn, nàng khi đó đã yêu người khác, mà hắn cũng không hề có ý định sẽ lấy nàng... Chữ ngờ không thể biết trước, cuối cùng lại làm tổn thương nhau như thế...

—-

Buổi sáng được nghỉ học nên Bảo Sam tranh thủ làm hết công việc để chiều đưa công tử Sạ đi thả diều.

Thời tiết ở Đằng Châu rất tốt, mùa này lại đúng dịp lúa chín vàng ươm, gió lồng lộng thổi rất thích hợp thả diều.

"Công tử, qua đây này." Bảo Sam ngoắc tay Lê Cao Sạ: "Công tử phải từ từ điều chỉnh dây để diều bay cao như vậy nha."

Diều Bảo Sam tự tay làm thành hình con cá chép nhiều màu trông rất sống động, lúc thả lên trời lại nổi bật hơn mấy con khác rất nhiều, vừa nhìn đã nhận ra.

"Được." Sạ vui vẻ nhận lấy. Lần đầu tiên được đi thả diều nên cậu cười rất nhiều.

Bảo Sam cũng lấy dụng cụ vẽ ra vẽ tranh, Sạ rất đáng yêu nên nhân cơ hội cậu đang vui vẻ thì nàng vẽ lại một bức làm kỉ niệm.

"Uầy, anh vẽ đẹp vậy à!!" Lê Cao Sạ chơi được một lúc lâu mới quay về chỗ Bảo Sam đang ngồi, mắt cậu sáng như sao nhìn bức tranh Bảo Sam đang vẽ.

Bảo Sam vẽ Sạ đang thả diều trước rồi mới vẽ cảnh nên vừa nhìn đã thấy hình ảnh cậu bé đang cầm dây diều trông rất sống động, như là trông thấy người thật vậy.

Bảo Sam cười đáp: "Công tử đợi Sam một lát, sẽ hơi lâu đấy, công tử không thả diều nữa à!!"

"Có. Nhưng ta cho cậu bé kia rồi." Lê Cao Sạ chỉ tay về hướng kia nói.

Bảo Sam nhìn theo, hoá ra Lê Cao Sạ đã cho thằng nhóc bên kia con diều mất rồi: "Công tử cho người ta rồi vậy chúng ta không có diều để thả nữa." Bảo Sam trầm ngâm nói.

Sạ cười cười đáp: "Không sao, ta xem anh vẽ tranh cũng được."

Bảo Sam cũng cười vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói: "Công tử ngồi đây này."

Lê Cao Sạ nhìn bảng màu được Bảo Sam pha rất thích mắt, lại xem Bảo Sam thành thạo múa tay vẽ từng nét lên khung vải mà say mê không ngừng.

Bảo Sam vẽ đến lúc Mặt Trời xuống núi nhuộm đỏ cả bầu trời mới dừng tay, bức tranh cũng đã hoàn thành: "Vừa hay bắt được khung cảnh Mặt Trời đỏ vào trong tranh rồi." Bảo Sam cười hài lòng, qua một lát mới nói với Lê Cao Sạ: "Chúng ta về thôi."

Hai người một lớn một nhỏ lon ton bước trên con đường phố nhộn nhịp, tay Bảo Sam ôm theo bức tranh lại đeo thêm túi vải, Lê Cao Sạ đi theo cứ chốc lát lại ngoái nhìn bức tranh kia.

"Bên kia có câu đối kìa" Sạ bỗng lên tiếng. Từ nhỏ ngoài việc đi học ra cậu không được đi đâu nên khi thấy người ta mở câu đối đã rất hào hứng chạy đến xem.

Bảo Sam thấy vậy cũng đi xem, nàng còn chưa nhận dạng được mấy chữ nên không biết đối thế nào nhưng nàng vẫn tò mò chạy theo sau Lê Cao Sạ.

"Ôi cha, không phải tên lính quèn đang theo học chữ trên lớp đây sao!!" Là giọng nói của tên nhà giàu hôm qua xỉa xói Bảo Sam đây mà.

Bảo Sam liếc mắt hắn một cái cũng không thèm đáp lời, quay đi nhìn Lê Cao Sạ đang đọc từng câu đối trên bảng: "Công tử cẩn thận ngã đấy."

"Ui cha, hoá ra là nô tài theo công tử đi chơi à!! Đa chức năng quá nhỉ!!" Tên kia lại xỉa xói.

"Tránh ra đi, đừng nói chuyện với ta, ta mắc bệnh sạch sẽ." Bảo Sam chặc lưỡi liếc mắt hắn rồi nói như thế.

Tên kia vừa nghe vậy đã xanh mặt quát: "Tên nô tài này, nói gì đó."

Tiếng quát của hắn rất lớn, vừa dứt câu đã kéo không ít ánh mắt nhìn về phía họ, Bảo Sam lại rất bình tĩnh không chút gợn sóng, vẫn ung dung nhìn cậu bé đáng yêu kia đang ham đối chữ.

"Hứ, mới đi học được mấy ngày đã bày đặc đến chỗ đối câu, đúng là không biết xấu hổ." Văn Hoàng mỉa mai còn cố ý nói rất to cho mọi người cùng nghe.

Lúc này Bảo Sam mới quay sang hắn cười cười: "Vậy mời anh Hoàng cùng ta giải một câu được không!! Nếu anh giải được Bảo Sam ta sẽ thực hiện một yêu cầu của anh, còn nếu không được, chỉ cần anh gọi ta một tiếng Anh Sam thôi. Thế nào!!"

Ngữ khí Bảo Sam không nóng không lạnh, giọng điệu lại có chút kính cẩn thật nhìn không ra là nàng tức giận hay đang vui mừng.

Văn Hoàng nghe vậy thì cười ha hả đáp: "Được."

Bảo Sam cười càng tươi hơn ra câu: "Da trắng vỗ bì bạch.... Mời anh.."

Nàng vốn muốn tha cho hắn rồi, mà cái tên ngu xuẩn này lại cứ kiếm chuyện, để xem câu đối đến Trạng Quỳnh cũng phải chịu thua thì tên này giải làm sao.

Ngu thì chết chứ bệnh tật gì...

Nụ cười trên môi Văn Hoàng bỗng vụt tắt. Hắn đắn đo suy ngẫm, loay hoay hết nhìn lên lại nhìn xuống, miệng lẩm bẩm không ngừng nhưng mãi vẫn chưa giải được câu đối.

Bảo Sam thấy thế thì chấp hai tay nói: "Bảo Sam chỉ mới đi học được mấy ngày, kiến thức nông cạn. Nếu anh Hoàng vẫn chưa giải được thì ngày mai lên lớp giải cũng được. Sam bận rồi, xin phép."

Hành động của Bảo Sam rất tự nhiên lại không mang chút kiêu ngạo nào khiến người ta rất yêu thích. Bị coi thường nhạo bán như thế nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp, đây là loại khí chất nào chứ!!

Mà người để ý sẽ phát hiện nàng đang cố ý nhấn mạnh câu: Chỉ mới đi học được mấy ngày kiến thức nông cạn, không giải được thì mai giải...

Đúng, là coi thường Văn Hoàng ra mặt đấy...

Lê Long Đĩnh hôm nay vốn có việc cần làm nên đã ngồi trên hội quán được một lúc lâu, lúc nhìn thấy hai bóng dáng lớn nhỏ đi đến xem câu đối hắn đã muốn xem xem Lê Cao Sạ sẽ đối đáp thế nào, học hành đã đến đâu. Không ngờ lại chờ được Bảo Sam ra câu đối, mà câu đối này lại khiến Văn Hoàng người có tiếng học giỏi nhất Đằng Châu phải bó tay.

Nàng thế mà còn làm ra vẻ ta đây từ bi hỷ sả cái gì!!! Đây rõ ràng là câu đối có phần..quá đáng. Da trắng vỗ bì bạch, rõ ràng đang ám chỉ làn da của nữ nhi trong lúc tắm. Câu đối như thế mà nàng cũng tự hào được à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top