Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi cửa, Bảo Sam đã nhanh chân đi đến một đoạn đường hẻm tối đen khó bị chú ý đến.

"Này, sao vương lại ở đây?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

Tử đứng trong gốc tối thều thào đáp: "Ta cũng không biết, vương làm việc sao ta biết được."

Đúng là thế, mấy hôm nay hắn vẫn luôn hỗ trợ điều tra án, mà vương cũng không sai bảo cái gì nên hắn hoàn toàn không biết tại sao vương lại có mặt ở đây.

Sửu đứng bên đã chăm chú nhìn Bảo Sam từ lúc nàng bước ra khỏi phường chèo, qua mấy lần liếc mắt hắn mới ngượng ngùng gãi đầu cười ha hả nói: "Sam, cậu giỏi thật đấy. Hôm trước còn cải trang thành gã đốn củi xấu xí, hôm nay lại thành mỹ nữ đẹp như vậy rồi."

Đúng là đẹp không kém gì Thị Nhàn đâu.

Nếu Thị Nhàn là vẻ thuỳ mị thuần khiết như bông sen trắng thì Bảo Sam chính là kiểu diễm lệ mê hoặc như đoá phù dung.

Mỗi cái đưa tay nhấc chân của nàng đều toát ra cốt cách mỹ nhân vô cùng đẹp đẽ. Đôi phượng mâu như chứa cả dải ngân hà lấp lánh rực rỡ đến kì ảo.

Cũng có thể là do cách nàng trang điểm như thế nên tạo cảm giác yêu kiều quốc sắc, càng nhìn càng thấy đẹp.

Bảo Sam nghe Sửu nói thế thì liếc xéo hắn một cái, bĩu môi nói: "Làm sao! Ngày mai ta cũng hoá trang cho anh làm mỹ nữ thử một lần nha."

Sửu thấy nàng nghiêm túc như thế thì khua tay ngốc nghếch đáp: "Ta, ta không được đâu."

Nàng phì cười trêu chọc hắn rồi quay sang Tử nói: "Qua bên kia thôi."

Sam, Tử lại nhanh chóng di chuyển đến địa điểm được định trước, riêng anh Sửu thì ở lại theo dõi đường đi của Bình An.

Hai người cùng nhau đi đến con hẻm gấp khúc trước nhà thuốc Bình An một đoạn dài mới dừng lại: "Một lát ta sẽ ra đó dụ hắn, cậu ở đây bám sát theo ta, đợi khi nào ta lấy được chứng cứ thì đi vào bắt người về phủ nha. Biết chưa!"

Tử gật đầu nghiêm nghị đáp: "Được." Sau đó lại ngây người nhìn nàng một lúc lâu mới đỏ mặt quay đi.

Bình thường thấy cậu ta cà chớn láo toét lắm nhưng hôm nay sao lại cứ có cảm giác lạ lạ, giả nữ nhi thôi mà, ngại cái gì đâu.

"Các cậu, làm gì ở đây?" Một giọng nói uy nghiêm bỗng vang lên từ đằng sau Sam và Tử.

Hai người bị làm cho giật bắn mình quay người lại đồng thanh hô: "Vương??"

Sau đó thì ngay lập tức hành lễ: "Tham kiến vương thượng."

Lê Long Đĩnh chấp tay sau lưng nhìn hai người hờ hững đáp: "Đứng dậy đi."

"Bẩm vương, do có manh mối từ nhà thuốc Bình An nên bọn tôi đến đây tra, sao vương lại ở đây !?" Tử đi lên đáp, còn Bảo Sam thì cứ cúi thấp đầu không dám hó hé vì sợ sẽ bị hắn nhìn ra cái gì.

Lê Long Đĩnh vẫn im lặng, qua một lúc quan sát Sam Tử mới lên tiếng đáp: "Có việc đi ngang qua, hai cậu làm gì ở đây?"

"Bẩm vương, Sam vì tìm vật chứng nên phải cải nữ trang tiếp cận nghi can ạ." Tử nói rồi gãi đầu cười cười.

Bảo Sam đến lúc này cũng biết không thể trốn nữa nên đành cười gượng hắc hắc hai cái đi đến nịnh nọt: "Vương mới đến ạ... hì hì điện hạ, vì đại nghiệp phá án, hy sinh một chút cũng không sao ạ."

Lê Long Đĩnh chấp tay sau lưng xem hai tên nô tài diễn trò quỷ, hắn nhướng mày nhếch môi nói: "Làm khó Sam quá nhỉ??"

Nữ cải nữ trang ???!!! Đúng là làm khó nàng quá rồi.

Từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân, Bảo Sam nhanh chóng cầm vò rượu phất mấy vốc làm ướt tay áo, lại phất vài giọt làm ướt cổ áo, tà áo, bản thân cũng uống lấy một ngụm nói: "Vương yên tâm, án sắp được phá rồi." Nói rồi nàng hì hì cười cầm vò rượu đi ngược hướng tới chỗ Bình An.

Lê Long Đĩnh nhìn một màn này mà chỉ biết câm nín không nói được câu nào. Nhìn bóng lưng cô gái nghiêng ngả lảo đảo giả bộ say mà hắn thấy buồn cười, nàng, còn cái gì không dám làm không??

Hắn nhìn thêm một lát rồi cũng quay người về phủ. Làm sao cũng được, có kết quả tốt là được.

Bảo Sam nghiêng ngả lảo đảo đi ngược hướng Bình An, vừa đi vừa vóc rượu lên uống giống như đang rất sầu khổ, trên đời không còn gì có thể khiến nàng vui vẻ nữa vậy..

Bình An từ xa cũng đã thấy nàng, hắn lúc đầu là ngạc nhiên sau đó liền chạy 2-3 bước đến gần nàng hỏi: "Nàng, sao nàng lại ở đây?"

Bảo Sam nâng ánh mắt lờ đờ lên nhìn hắn cười cười: "Sao lại ở đây?? Ta, sao lại không thể ở đây." Nói rồi nàng cười ha ha đầy đau thương bước qua người hắn, thấy Bình An lo lắng đi theo nàng cũng giả bộ ngã xuống, hắn nhanh tay đỡ được nói: "Nàng đã say lắm rồi. Ta đưa nàng về được không?"

Bảo Sam lờ mờ nhướng mày nhìn hắn hỏi lại: "Về?? Ta, không có nhà, về đâu bây giờ."

Nhắc đến vấn đề nhà cửa Bảo Sam bỗng đau lòng, ừm, có khi là vì diễn nên nàng uống hơi nhiều rượu, cơn men dâng trào khiến nàng đau lòng diễn càng nhập vai: "Nạ ta mất rồi, bây giờ chị cũng bỏ ta đi rồi. Ta đi đâu bây giờ, ta không còn nhà để về nữa rồi." Nói rồi nàng mếu máo khóc, nước mắt như những hạt châu lấp lánh tí tách rơi, như lê hoa đái vũ, tội nghiệp vô cùng.

Tử đứng đằng xa thấy mà chặc chặc hai cái rõ to. Nếu hắn không phải biết rõ Bảo Sam nam cải nữ trang có khi hắn cũng không thoát khỏi cái bẫy này.

Đúng là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà...

Bình An thấy nàng đau khổ khóc lóc cũng không biết nên làm gì tiếp, hắn bối rối một lúc mới dìu nàng về nhà thuốc Bình An của hắn, để nàng ngồi trên ghế còn bản thân thì chạy đi pha ít trà giải rượu cho nàng.

Lúc Bình An bưng ly trà đến trước mặt, Bảo Sam mới ngây ngô nhìn hắn hỏi: "Chàng, nhà chàng ở đây à?"

Nàng cố thay đổi giọng nói thành giọng Hà Nội để khác với người Đằng Châu, phòng ngừa sau này hắn không biết nàng là ai, tìm nàng ở đâu..

Bình An gật đầu cười đáp: "Ừm, nhà ta ở đây." Sau đó lại thổi phù phù ly trà nói: "Nàng uống chút trà giải rượu đi."

Bảo Sam cười nhạt rồi nâng vò rượu lên uống một ngụm đáp: "Ta uống rượu là để say, say để quên ưu quên sầu, tại sao phải giải." Nói rồi nàng cười ngốc nhìn hắn lại hỏi: "Chàng ở một mình à!"

"Ừm." Hắn nhìn nàng đáp. Nàng say rượu, còn hắn lại say nàng mất rồi, đôi mắt ấy vì rượu mà nhuốm một tầng long lanh óng ánh đẹp đến khó tả..

Qua một lúc hồi thần hắn mới hỏi: "Sao nàng uống nhiều rượu thế."

"Chị ta, chết rồi." Bảo Sam không dùng cách nói giảm nói tránh, mà nói thẳng từ 'chết', nàng đưa mắt nhìn vò rượu rồi lắc lắc, uống tiếp một ngụm lảm nhảm: "Chết rồi, chị ấy, chết rồi.."

Bình An đau lòng nhìn nàng hỏi lại: "Chị nàng, là ai!!" Thấy khẩu âm của nàng rất lạ, đoán chắc không phải người Đằng Châu, hắn sống ở Đằng Châu đã lâu nhưng cũng là lần đầu gặp nàng.

Bảo Sam lúc này mới nâng mắt nhìn hắn cong cong cười nhạt: "Chị ta, là bà Thịnh. Chàng biết không chị ấy rất giỏi. Một người tài giỏi khó ai bì kịp." Nàng tự hào nói xong lại cười khẩy đau lòng: "Giỏi quá để được gì đâu, cuối cùng vẫn bị đầu độc mà chết."

Thật ra nàng chỉ muốn diễn trò một chút cho Bình An mắc bẫy nhưng thật không ngờ chính mình lại bị đau lòng như thế.

Cuộc đời người phụ nữ được mấy năm thanh xuân đâu, lấy phải người chồng không ra gì, một mình gồng gánh cơ nghiệp, chứng kiến cảnh cha mẹ mất, rồi lại bị đầu độc không rõ nguyên do hung thủ.

"Bà Thịnh sao??" Trong lòng Bình An lộp bộp vài cái, hắn nhìn cô gái xinh đẹp vì đau lòng mà uống đến say khướt, nghĩ nàng say sẽ không để ý nhiều nên hắn ngậm ngùi nói: "Cũng do ta, nếu không phải ta làm ra loại độc đó có khi chị của nàng sẽ không chết."

Bảo Sam chấn động, trong lòng lại mong chờ Tử đứng ngoài cửa sẽ nghe thấy lời hắn vừa nói, nàng nhếch cánh môi đỏ thắm cười nhạt: "Chị ta ngu ngốc, không nghe lời ta. Chết cũng tốt, sẽ không khổ nữa."

Nói rồi nàng bất ngờ nhào vào lòng hắn, áp má lên ngực hắn còn không ngừng vuốt ve lồng ngực hắn nói: "Chàng nói xem, không còn chị, ta biết làm sao bây giờ."

Khi nãy nhân lúc hắn đi pha trà nàng đã tìm kiếm từng kệ tủ nhưng không tìm thấy bất cứ thư từ nào, bây giờ đụng vào ngực áo hắn mới thấy đúng là có điều khả nghi, hắn giấu trong áo nên không tìm ra cũng đúng.

Bình An nhộn nhịp vui sướng trong lòng, mặc dù mỹ nhân đang khóc thương nhưng là đang khóc thương trong lòng hắn, hắn vui sướng nắm tay nàng xoa xoa nắn nắn, bàn tay nõn nà non mềm nắm trong lòng rất thích: "Nàng đừng buồn, sau này ta sẽ thay chị Thịnh chăm sóc cho nàng."

"Anh nói thật không?" Bảo Sam hỏi rồi luồng tay vào ngực áo hắn, bàn tay nhỏ mò mẫm một hồi khiến Bình An rạo rực phấn chấn đến mức quên luôn trong ngực áo hắn còn có thứ quan trọng khác, Bảo Sam nắm được một mớ giấy từ trong ngực hắn rồi từ từ rút ra để lộ một gốc thư có chữ 'Vượng', nàng biết chắc đây là chứng cứ.

Nhưng chưa kịp hô gọi Tử, ngoài cửa đã phát ra tiếng 'Rầm' đạp cửa rõ to, cánh cửa cũng bị gãy làm hai văng ra tứ tung.

Bảo Sam giật mình quay đầu nhìn thì thấy Khai Minh Vương cùng Tử đang đứng ngoài cửa.

Lê Long Đĩnh nhìn hai người còn đang ôm ấp nhau, tay cô gái vẫn để trong ngực áo người kia. Nàng thế mà còn mở to mắt ngây thơ nhìn hắn...

Hắn lạnh giọng ra lệnh: "Bắt hết về nha môn."

Bảo Sam:...

Bắt thì bắt, sao lại đạp cửa mạnh như thế. Vốn dĩ kế hoạch là như thế, khi nàng vừa cầm được chứng cứ thì Tử đi vào bắt quả tang hai người đem về phủ nha nên hiện tại nàng không nghĩ nhiều nữa, đi theo về nha môn.

Lê Long Đĩnh cứ trầm mặc đi đằng trước, Tử thì nghi hoặc đi theo sau. Khi nãy vương đã về rồi mà, tự nhiên lại xuất hiện nơi này làm gì nhỉ!!

Thật ra Sam, Tử và Văn Hoàng đã dự định tối nay bắt trọn ổ về nha môn để ngày mai báo cáo lên Khai Minh Vương thẩm vấn rồi, cũng không nghĩ đến vương tối nay cũng tham gia bắt người thế này.

Lúc bị giải đến gần phủ nha bọn họ đụng mặt đoàn người Văn Hoàng cũng đang đi đến.

Văn Hoàng thấy là Khai Minh Vương thì đi nhanh đến chấp tay: "Tham kiến Vương thượng, tôi thấy ông Vượng có dấu hiệu chạy trốn nên bắt về đây."

Nói rồi hắn vô tình liếc mắt nhìn đến người đang đứng đằng sau vương thượng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top