Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34: Ý Thiếp, Tình Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tử trở về thấy tay Bảo Sam bị bó thành cục thì chặc chặc lưỡi, lắc đầu đi đến hỏi: "Ai bó cho cậu vậy?"

Bảo Sam cười gượng đáp: "Anh Sửu đấy". Ngoài Sửu ra thì còn có ai có được năng lực băng vết thương thành cục tròn vo thế này!!!

Tử nghe Sam đáp như thế thì ha ha cười giúp nàng băng lại tay, mảnh vải dính chặt vào vết thương khiến nàng đau đến hít hà: "Vương có đưa cho ta một sấp giấy, một lát anh đi cùng ta đến nhà giam đưa cho Văn Vượng nhé." Bảo Sam nói.

Tử gật đầu "Ừm" đáp lời xong lại hỏi: "Vương tự mình viết báo cáo đóng án đấy, cậu đọc tờ đóng án đó chưa?"

"Ta có xem qua, chữ vương đẹp thật nhỉ, chỉ tiếc là có nhiều chữ ta không đọc được."

Bảo Sam chữ nghĩa không nhiều nên không rõ Khai Minh Vương đã viết gì, cho đến khi được Tử dạy cho đọc nàng mới gật gù cảm thán số gia sản nhà Thịnh Thị, nhiều đến mức có thể xếp thành một sấp rất dày.

"Tay cậu đau thì ở nhà đi, ta đi một mình không sao." Tử nhìn ngó hai bàn tay của Bảo Sam rồi nói như thế.

Bảo Sam nghe hắn nói cũng cúi đầu nhìn lại đáp: "Nam nhi chi chí, sợ gì mấy vết thương nhỏ này." Xong nàng hì hì cười với hắn.

Thật ra tay nàng cũng không đau lắm, chỉ là lúc đó máu rỉ nhuộm đỏ cả bàn nên nhìn rợn người thế thôi. Nàng cùng ông đi khám phá, khai quật khảo cổ nhiều khi còn bị trật gân, té vách, có lần không cẩn thận bị trượt ngã khi leo dốc đất đỏ mà bị thương khắp người, thành ra cái tay bị thế này cũng không có gì lớn.

Hơn nữa, đây là vụ án đầu tiên nàng được tham gia phá, nếu không đến ngục giam nhìn Văn Vượng một cái chắc nàng sẽ mất ăn mất ngủ luôn thôi.

"Ừm, vậy cùng nhau đi." Tử đáp.

Tử liếc mắt nhìn Bảo Sam rồi cười cười, một người như cậu ta, làm sao có thể là nữ nhân được. Văn Bảo bị điên rồi mới nói như thế.

—-

Lúc đến phòng giam, Bảo Sam đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông bị nhốt trong ngục này.

Văn Vượng chỉ mới bị nhốt hai ngày thế nhưng đầu tóc đã rũ rượi, quần áo cũng bị nhàu bẩn đến mức khiến người ta nghi ngờ: có phải ông ta đã ở đây từ rất rất lâu rồi.

"Này, Vương kêu ta mang thứ này đến cho ông." Bảo Sam gọi.

Văn Vượng làm như không nghe thấy, vẫn nép mình trong gốc mà bứt từng cọng rơm, lầu bầu nói nhảm: "Đồ đàn bà độc ác, lòng dạ rắn rết, đàn bà độc ác, lòng dạ rắn rết..."

Tử thấy thế thì tiến đến mở cửa lao, đem sấp giấy đặt lên giường đá lệnh: "Đọc đi, rồi ấn dấu tay vào tờ khai nhận." Xong xuôi hắn mới quay người đi ra ngoài, Bảo Sam liếc mắt Văn Vượng, đôi mắt đẹp hiện lên tia chán ghét đến cực điểm rồi cũng đi theo Tử.

"Tử, ông Vượng bị quy tội giết người mà phải không!!" Vừa ra khỏi đại lao Bảo Sam đã hỏi Tử như thế.

Tử gật đầu, lại thở dài đáp: "Ừm. Nhưng Thịnh Thị có để lại bức thư thú tội nên xét về lý ông ta vô tội, tuy vậy vương vẫn cho lưu đày khổ lao đến hết đời."

Bảo Sam nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu hỏi: "Thịnh Thị để lại thư nhận tội !!!"

"Hôm qua ta đến quán rượu Thịnh Vượng dọn hiện trường, phát hiện bức thư bị rớt dưới gầm giường nên chúng ta không thấy." Nhưng sự hiện diện của bức thư này lại không có mấy ai biết đến, thành ra Văn Vượng vẫn sẽ bị đày khổ lao như phán xét của Vương trước đó.

Một sấp giấy Khai Minh Vương đưa có hai phần. Một phần được cột bởi sợi dây niêm phong, chỉ cho Văn Vượng xem. Còn phần kia chính là tờ khai nhận đóng án cần dấu vân tay của Văn Vượng.

Bảo Sam chỉ mới đọc phần đóng án, còn những thứ trong đống giấy tờ kia nàng lại không biết được đó là gì, chỉ khi Tử nói nàng mới rõ hoá ra là gia sản Thịnh Thị để lại cho Văn Vượng.

Văn Vượng ôm gối bứt rơm trong gốc được một lúc lâu mới đứng dậy đi đến xem mớ giấy.

Rất rất nhiều tờ phía trên đều là giấy tờ đất đai, sản nghiệp. Gồm quán rượu Thịnh Vượng, ba tiệm gạo, năm tiệm vải, hai nhà sản xuất vải, và rất nhiều mẫu ruộng do một tay chị Thịnh gây dựng.

"Đúng là không hổ danh con gái Thịnh Thị, gây dựng được tài sản lớn như thế, lại chết rồi.." Giọng điệu ông ta vừa có chút giễu cợt lại có vài phần mông lung đau lòng mà đến chính ông ta cũng không nhận ra.

Lật đến gần cuối, một bức thư trông rất gọn gàng. Xem loại giấy này coi vẻ bức thư được viết cách đây cả chục năm nhỉ.

Văn Vượng đọc được một lúc thì nhếch môi để sang bên mà trêu ngươi: "Hoá ra đã yêu ta từ lâu à, rồi mới nhân cơ hội đó xin gả?? Thế mà ta không nhớ ta đã cứu cô khi nào đấy."

Cũng bởi hắn khi đó chỉ luôn ăn chơi lêu lỏng, cứu người đúng là cứu nhiều đến không thể nhớ rõ ai là ai. Mà hắn hồi trẻ trông khá khôi ngô tuấn tú, có ăn chơi cũng chỉ vì tuổi trẻ ham mê mới lạ, chỉ sau khi bị ép lấy Thịnh Thị, dùng tiền Thịnh Thị để giữ vững vị thế hắn mới chán nản xa cơ uống rượu đến bào mòn cơ thể, biến thành kẻ trông già trước tuổi.

Lật tờ tiếp theo, Văn Vượng nhướng mày cũng cầm lên đọc: "Khai nhận tội trạng???"

Lúc đầu vẻ mặt hắn chỉ có chút tò mò không để tâm, nhưng càng đọc tay Văn Vượng càng run, đến độ ông ta phải đọc đi đọc lại hai ba bận nữa mới dám chắc đây là chữ viết của Thịnh Thị..

Văn Vượng luống cuống ném tờ khai nhận đó xuống đất, cầm tờ cuối có dính lấm tấm lên.

"Thịnh, cô điên rồi, điên rồi.." Nói đoạn ông ta lại ngửa cổ cười ha hả như kẻ tâm thần: "Đầu óc cô đúng là giỏi quá nhỉ, giỏi đến mức khiến tôi trở thành tên ngốc, ngu đần từ lúc nào không hay. Ai bảo cô, ai cho phép cô làm thế này, hoá ra đã tính toán kĩ từng bước rồi đấy.."

Đến cuối cùng ông ta đã không thể giữ nổi cơ thể mà ngã ngồi dưới nền đất, ánh mắt đờ đẫn không tiêu cự bắt đầu rơi xuống những giọt nước mắt xấu xa: "Loại đàn bà vô đạo đức, loại mày chết đáng lắm. Yêu phải tao chết cũng đáng, chết đi cho đỡ cơ cực về sau, kiếp sau có gặp tao, đừng tìm đến tao, cũng đừng yêu tao. Kiếp sau, tao sẽ, tao sẽ,.."

Văn Vượng giống như kẻ điên, lúc thì cười, lúc thì mếu máo khóc, nói năng loạn xạ.

Con đàn bà đó, hoá ra đã biết hắn nuôi vợ lẽ bên ngoài từ lâu. Biết đứa con trong bụng ả không phải của hắn, cũng biết hắn sẽ đầu độc giết mình nhưng nàng vẫn chấp nhận, thế mà viết cho hắn câu: "Mạng này của em là chàng cứu về, nay em trả lại chàng. Chúc chàng một đời an yên."

Một đời an yên, con đàn bà xấu xa, nàng ta cố tình để hắn sống trong đau đớn phải không, sao trên đời lại có loại ngu ngốc như thế này..

Không phải. Là từ ngày áng nạ nàng gặp nạn qua đời nàng đã thay đổi rồi. Khi trước nàng tốt với hắn, nhưng thời gian dành cho kinh doanh lúc nào cũng nhiều hơn hắn, cho đến khi áng nạ nàng mất nàng mới bỏ bớt việc để chăm lo chu toàn cho hắn. Nàng luôn quan tâm hôm nay hắn muốn ăn gì, đi đâu, có muốn làm gì tiếp theo không.

Lúc đó hắn thế nào? Thấy nàng rất phiền phức, có lúc hắn còn ác độc nghĩ tại sao nàng không theo áng nạ để bị thổ phỉ giết chết luôn đi.

Chắc lúc đó nàng đã rất buồn nhỉ, áng nạ mất, chồng vô tâm nuôi vợ lẽ bên ngoài, chắc đau lòng lắm phải không!! Thế nên cho dù biết hắn sẽ giết nàng nhưng nàng vẫn bình thản chấp nhận, chỉ là không ngờ tới hắn sẽ đầu độc nàng ngay lúc vợ chồng ân ái, làm chuyện thân mật nhất của hai người...

Đến phút cuối đau đớn sắp chết nàng vẫn cố viết thư chúc hắn một đời an yên, đáng cười, buồn cười, đồ ngu ngốc.

Văn Vượng khuỵ luỵ quỳ rạp dưới nền đất bẩn thỉu vừa khóc vừa cười vò từng tờ sản nghiệp mà Thịnh Thị để lại cho hắn. Cho đến lúc này hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại khóc như thế, nước mắt ở đâu lại chảy nhiều đến thế!!!

Qua một lúc rất rất lâu hắn mới bình tĩnh đi đến ấn vân tay lên tờ khai nhận đóng án, còn nhỏ máu viết dòng chữ giao tất cả sản nghiệp cho Khai Minh Vương giúp Thịnh Thị giữ vững cơ nghiệp.

—-

Sáng hôm sau, Đằng Châu truyền ra tin tức Văn Vượng đã tự sát trong ngục, hắn cắn nát từng đoạn mạch máu trông vô cùng man rợ.

Bảo Sam vẫn còn nhớ rất rõ tình hình kinh khủng khi đó.

Lúc nàng, Tử và Khai Minh Vương đến đã nhìn thấy tình trạng thảm hại ghê rợn của Văn Vượng trong ngục giam, Bảo Sam sợ hãi đến mức trợn trừng mắt, chân tay nàng run lên bần bật ngã ngồi ra sau, cho đến khi được Khai Minh Vương đưa ra ngoài.

Nàng thấy, trên tường ngục giam đó có một hàng chữ máu: "Diễn như nhân sinh, nhân sinh như diễn. Rốt cuộc là ai nắm trong tay ai..."

"Cậu, không sao chứ?" Lê Long Đĩnh nhìn vẻ mặt trắng bệch không còn giọt máu của nàng đã không khỏi lo lắng mà hỏi.

Bảo Sam đờ đẫn, hai tay run lên bần bật, đến giọng điệu cũng run đến khó tả đáp: "Ông ta, tại sao lại dùng cách man rợ như thế để tự hành hạ bản thân mình.. Thật, đáng sợ."

Cả người ông Vượng đều là máu, máu lan ra tạo thành vũng lớn, từng đoạn mạch đều bị cắn xé vỡ vụn, đến mặt cũng bị cào cho nát bét còn có đoạn thấy được cả xương trắng.

Lê Long Đĩnh trầm ngâm một lúc cũng thở dài nói: "Hôm nay cậu về sớm đi, ngày mai, nếu còn mệt thì nghỉ ở nhà thêm mấy ngày cũng được."

Nghĩ nghĩ hắn lại nói: "Văn Vượng, tự muốn như thế. Đừng sợ."

Bảo Sam nghe hắn nói thế thì ngước mắt lên nhìn hắn, cánh môi nhợt nhạt vì sợ mấp máy đáp: "Ông ta, tự muốn như vậy ạ!!!"

Tại sao lại tự muốn như thế!! Phải khiến bản thân chết một cách rùng rợn cực đoan như thế à!!

Bảo Sam thẫn thờ như kẻ mất hồn mà quay về phủ Khai Minh. Tình trạng đáng sợ của Văn Vượng có lẽ sẽ ám ảnh nàng cả đoạn thời gian dài, sao ông ta có thể tự hành hạ bản thân như thế, nàng chỉ mỗi việc tiêm vaccine thôi đã cảm thấy rùng mình rồi, thế nhưng Văn Vượng lại...tự cắn xé bản thân.

Có thể là tuyệt vọng đau đớn đến mức độ nào mới làm được chuyện cực đoan như thế!!!

Khi đó nàng còn không hiểu lý do, nhưng khi cầm tờ thư dính máu của Thịnh Thị nàng mới biết, hoá ra Văn Vượng là muốn trả nợ cho chị Thịnh..

Hắn nghĩ hắn tự làm bản thân đau đớn như thế chị Thịnh sẽ tha thứ cho hắn à!!

Thế nhưng nàng biết Thịnh Thị sẽ không hận hắn, cũng như Khai Minh Vương nói, ắt hẳn là duyên, vốn là nghiệt duyên...

'Có ai thấu hiểu lòng mong manh

Dông bão bập bùng chưa hề tạnh

Trà nhạt hoa tàn người vắng bóng

Tự hỏi khi nào Trời nắng xanh...'

'Buông'... chỉ là 'buông' thôi mà, sao phải hành hạ nhau như thế....

—-

Tâm tình Bảo Sam hôm nay đúng là không được tốt cho lắm, đến bây giờ nàng mới sâu sắc cảm nhận được môi trường bên ngoài có tác động lớn thế nào đối với cảm xúc bản thân.

Trên đời khó nói nhất là chuyện tình cảm, khó xử nhất là xử tình cảm mà nợ khó trả nhất vẫn là nợ tình cảm... Cũng may nàng chưa nợ ai, nếu không sẽ rất khó trả, nhất là tình trạng cải nam trang này thì càng là bất lực hơn.

Hôm nay dì Mụ nấu món thị kho rất ngon. Thời này gia vị chưa đầy đủ nhưng vào tay dì Mụ lại thành món ngon khó tả, tuy vậy Bảo Sam vẫn không có cảm giác muốn ăn như thường lệ, nàng xị mặt nhìn tô cơm mãi..

"Sam đau tay vậy dì đút cho nhé." Dì Mậu bảo.

Bảo Sam nghe dì nói vậy thì hì hì cười đáp: "Không đâu dì, chỉ bị một chút ở mu bàn tay thôi."

Dì Mụ nghiêng đầu nhìn sang, mặc dù thấy cô bé đang cười nhưng trong mắt lại không có chút ý vui nào. Trong lòng xót xa nhưng mãi không nói thành lời.

Nước ta thời này có phong cách ăn cơm rất lịch sự sạch sẽ. Mỗi đôi đũa đều được làm khá dài để có thể một đầu lùa cơm, đầu kia dùng để gấp thức ăn bỏ vào chén. Lúc đầu Bảo Sam khá lấn cấn không quen, nhưng sau quen rồi lại cảm thấy ăn thế này rất sạch sẽ, lại gọn gàng. Trước ở cùng Thị Mắn là do chỉ có hai mẹ con với cách ăn của Bảo Sam cũng rất lịch sự nên không cần đũa hai đầu dài.

Cho đến khi chuyển qua ở phủ Khai Minh nàng mới tập dần thành thói quen ăn đũa hai đầu này.

"Sam, qua đây ta đút." Sửu từ ngoài cửa bước vào nói.

Bảo Sam thấy hắn đúng là đang rãnh nên cũng gật đầu đi đến ngồi bên cạnh để hắn đút từng muỗng cơm vào miệng.

"Anh Sửu hôm nay không về sớm à!!" Một bên má tuy đã phồng to vì cơm nhưng vẫn cố mở cặp mắt to tròn xinh đẹp lên hỏi.

Anh Sửu bật cười xoa đầu nàng đáp: "Không. Đút cơm cho anh xong rồi về."

Bảo Sam gật gật đầu đồng ý. Dì Mụ công việc bận rộn nàng không dám nhờ, ngoài Tử cũng chỉ dám nhờ anh Sửu thôi.

"Anh Bảo đã bị cho thôi học rồi đấy." Sửu bỗng nhiên lên tiếng nói như thế.

Bảo Sam ngơ ra, ngước mắt lên nhìn hắn hỏi lại: "Thôi học!! Là thầy Đức cho thôi học à!! Sao thế!!"

"Cũng không biết, trưa nay đã có người đem giấy thôi học đến nhà họ Đỗ rồi."

Thầy Văn Đức là người viết giấy thôi học cho anh Bảo, nhưng người quyết định cuối cùng lại là Khai Minh Vương, vị Vương thượng của đất Đằng Châu.

"Nhanh vậy à. Hay là có người đi đồn việc xấu xa của hắn nên thầy Đức mới đuổi học nhỉ.." Bảo Sam trầm ngâm suy đoán, sau lại đổi chủ đề nói: "Văn Vượng được chôn ở đâu thế anh Sửu."

"Trong khu mộ nhà họ Hoàng. Thịnh Thị thì chôn ở khu mộ nhà họ Thịnh." Sửu đáp.

"Bọn họ vốn là vợ chồng, sao anh không chôn cùng một khu??"

"Lệnh của vương, ta nào dám trái lệnh đâu." Sửu gãi đầu đáp.

"Lệnh của Vương!!" Bảo Sam lẩm bẩm nói. Sao Lê Long Đĩnh lại hạ lệnh như thế!! Cắt duyên cho hai người họ à, kiếp sau bọn họ sẽ không cần phải gặp nhau nữa phải không!!!

Dì Mụ thấy Sửu và Sam vừa ăn vừa nói chuyện cũng bưng thêm một phần thịt kho đặt xuống bàn hỏi: "Cậu tên Sửu hả! Có vợ con gì chưa?"

Anh Sửu lắc đầu đáp: "Chưa dì."

"Con Quý nhà ta cũng chưa gả chồng. Xinh đẹp ngoan hiền, ta làm mai cho nhá." Dì Mụ cười hề hề nói.

Bảo Sam vừa nghe đến cái tên 'con Quý' thì bỗng bị sặc, phun hết cơm ra ngoài rồi khụ khụ ho như muốn nhổ văng cả tim gan ra ngoài luôn vậy.

Trời đánh còn tránh bữa ăn, dì Mụ này là muốn đạp luôn chén cơm của nàng phải không!!! Cái gì mà con Quý nhà ta, quá trời quá đất dì Mụ luôn rồi....

Bảo Sam ăn vội miếng cơm trong tô rồi kéo Sửu chạy: "Dì Mụ, Sam còn việc ở phủ nha, Sam đi nhé."

Sửu bị kéo cũng đi lửng thửng đi: "Sam gặp con gái dì Mụ rồi à?"

"À, gặp rồi." Bảo Sam ngập ngừng đáp bâng quơ.

Sửu gật gù làm ra vẻ ta biết rồi xong cũng không nói thêm gì. Bảo sao... Khi nãy hắn còn nghi ngờ sao dì Mụ vừa nhắc cô gái đó Bảo Sam đã nhanh chóng kéo hắn đi rồi, thì ra là không muốn để dì làm mai cho hắn, Sam cũng thích cô gái kia nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top