Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 1

Tạ Liên là Thái tử của tộc chồn yêu, một bộ tộc tuy có vẻ yếu nhất trong các bộ tộc nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Vị Thái tử Tạ Liên này vô cùng tài giỏi, mới mười bảy tuổi tiếng tâm đã van xa ra khắp các bộ tộc, văn võ song toàn, tài trí hơn người....

Tộc láng giềng của chồn yêu là cáo tinh, hai bộ tộc trước nay luôn yên bình nước sông không phạm nước giếng lại bị khởi ra chiến tranh vì vị vua mới của tộc cáo tinh. Vị vua này được so sánh như quỷ vương hung ác, vô cùng hiếu chiến, hắn đã san bằng hết tất cả ba mươi ba bộ tộc khác nhau ở khắp mọi người, bắt các quốc chủ của những tộc đó kí vào hiệp ước đầu hàng, tự mình phải phục vụ dưới trướng của hắn. Hắn được hình dung là một người có dung mạo tuấn tú bị chột một mắt, trên người luôn mặc hồng y cùng với loan đao quỷ dị tên là Ách Mệnh. Hắn là Hoa Thành.

Lần này Hoa Thành hắn nhấm trúng vào tộc của Thái tử Tạ Liên, vì không muốn chiến tranh khơi dạy, không muốn vô số tộc nhân vô tội của hai nước phải ngã xuống bỏ mạng nên quốc chủ chồn yêu đã cử sứ giả đi qua nước láng giềng để thương lượng có thể hay không đừng khơi dạy chiến tranh.

Cứ tưởng rằng Hoa Thành nghe xong câu này của sứ giả sẽ nổi trận lôi đình mà mang quân qua san bằng tộc của Thái tử, nào ngờ Hoa Thành hắn lại bình tĩnh ngồi trên ngai vàng, mặc không biến sắc mà nhìn về phía sứ giả chồn yêu kia, trong mắt hắn chỉ toàn là một màu gì đó của sự khinh bỉ mà nói.

-"Được, ta sẽ không khơi dạy chiến tranh với một điều khiện."

-"Bệ hạ xin cứ ra điều khiện ."

Hoa Thành bước xuống đứng trước mặt của sứ giả chồn yêu, môi khẽ nhếch câu lên một nụ cười vô cùng mị hoặc của loài cáo mà nói.

-"Đem Thái tử điện hạ tiếng tâm lừng lẫy của các ngươi gả qua quốc của ta làm vương hậu, ta liền không khơi dạy chiến tranh mà còn chống lưng cho tộc các ngươi."
.
.
.
.
.
-"Mẹ nó, tên Hoa Thành thật quá đáng mà, sao có thể gả điện hạ cho một tên máu lạnh như hắn chứ." Chó đốm cận vệ Phong Tín đập bàn bực bội nói.

-"Hy sinh vì tộc là chuyện ta nên làm, nếu không tạo ra chiến tranh thì ta gả qua đó cũng có sao?" Tạ Liên ngồi trước gương được Mộ Tình chảy tóc nói.

Phong Tín:"Nhưng mà, điện hạ à, thà chúng ta thua trận còn hơn là làm loại chuyện mất thể diện cho hoàng tộc này."

Tạ Liên xoa xoa ấn đường nói:"Thua trận cũng là thua, mà gả đi cũng là thua. Thà ta gả đi để không một con dân nào chết vì chiến tranh hay là thua trận rồi tộc ta bị vô số con dân vô tội chết đi thì có đáng không?"

Mộ Tình im lặng nảy giờ cũng trừng mắt bèn lên tiếng:" Ngươi nên mở to mắt ra mà nhìn đại cục, điện hạ gả qua bên đó còn có chúng ta đi cùng ngài ấy thì sợ gì bị bắt nạt."

Phong Tín nói bằng giọng tĩnh bơ :" Chúng ta chỉ có thể dưa dâu, không thể đi cùng y."

"Keng" chiếc lược trên tay bị Mộ Tình thô bạo quăng xuống dưới đất, lực mạnh tới nỗi làm vỡ nó ra thành từng mảnh gõ vụn. Hắn nắm chặt hai lỗ tai mèo mà nói với giọng khóc không ra nước mắt.

Mộ Tình:' Mẹ khiếp thằng vua khốn nạn Hoa Thành."

Tạ Liên thấy hai cận vệ của mình bất lực không biết làm sao để bảo vệ y mà thở dài, tay cầm cây trâm cài lên đầu cho xong giá y chuẩn bị gả đi mà thầm buồn bã trong lòng. Đối với y mà nói, y chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải rời xa tộc mãi mãi không thể quay về, y cũng không nghĩ mình là phải tân nương, y rõ ràng là một đại nam nhân mà sao có thể gả đi như tiểu thư khuê câc chứ? Đằng này còn là Thái tử điện hạ cao quý,  có nhục không cơ chứ? Nhưng vì đại cục và an nguy của đất nước y đành phải chịu uấn ức mà đội khăn voan bước lên kiệu hoa.
.
.
.
.
.
"Phu thể đối bái"

Cái bái cuối cùng vừa kết thức liền kéo theo một trận tiếng nói cười chúc mừng vang vọng hết bốn phương trời, cuối cùng cáo tộc cũng có vương hậu rồi a.

Bên trong căn phòng đầy hoa lệ, được dán đầy màn đỏ cùng một chữ "hỉ" to đùng trước cửa phòng. Căn phòng được bày trí vô cùng xa hoa lộng lẫy, từng nết gấp chăn được tỉ mỉ gấp lại không sai một ly, mùi hương của luân hương tỏa ra khắp cả căn phòng làm cho người bên trong ngửi đến dễ chịu.

Tạ Liên ngồi ngăn ngắn ở giữa giường, hai tay xếp lại để trên đùi có tí run nhẹ. Y là sợ, lúc nảy khi được Hoa Thành dắt xuống kiệu hoa, Tạ Liên y đã cố gắng hết sức để có thể nhìn được "phu quân" của mình nhưng kết quả lại là công cốc, ngoại trừ nhìn thấy cánh tay khớp xương rõ ràng vô cùng trắng trẻo cùng một sợi chỉ đỏ quấn ở ngón giữa ra thì y hoàn toàn không thấy gì và cũng chẳng biết gì về cái người sắp cùng mình động phòng kia.

"Kẹt" cánh cửa phòng mở ra, tim Tạ Liên đập nhanh hơn, là hắn sao? Phu quân của y đến rồi à?

-"Các ngươi lui hết đi."

Một giọng nói trầm thấp ấm ấp vang lên làm Tạ Liên siết chặt hai tay đến cả móng tay cứ vào da thịt mà sắp chảy máu.

-"Vâng, chúc bệ hạ và nương nương sớm sinh quý tử."

Tỳ nữ lui ra hết, Tạ Liên càng hồi hộp và sợ hãi. Nhưng y đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, điều này khiến Tạ Liên càng thêm sợ hãi.

Tiếng bước chân bắt đầu van lên tiến về phía y, nhịp tim Tạ Liên như bắt chước nhịp bước chân mà đập, một bước tiến tới tim y đập một lần khiến y khó thở cùng hồi hộp.

Bàn tay khớp xương rõ ràng cùng sợi chỉ đỏ ở ngón giữa lúc nảy cùng y nắm tay hiện ngay trước mặt Tạ Liên. Khăn voan được vén lên. Tạ Liên liền nhìn thấy người trước mặt mình. Người này mắt phượng mày ngài, môi mỏng lại đỏ như son, trên mái tóc đen tuyền có thắt một bím nhỏ được kết lại bằng một viên san hô đỏ, hắn chỉ có một mắt nhưng lại sáng như hàng triệu vì sao vào mùa hè ở tộc Tạ Liên vậy.

-"Điện hạ." Hoa Thành thành kính nắm tay y lên hôn vào mu bàn tay.

Tạ Liên sợ hãi rụt tay về. Loại tán tỉnh này y là lần đầu tiên bị. Thật đúng là xấu hổ, trong thoáng chốc Tạ Liên nhường như hiểu ra tại sao các cô nương lại đỏ mặt bỏ chạy vì loại tán tỉnh phong tình này rồi.

Hoa Thành nhếch môi câu lên một nụ cười không giống hàng trăm nụ cười kia là loại khinh bỉ giễu cợt mà là một nụ cười xuất phát từ sự chân thành bằng cả trái tim.

Hắn tiến lại bàn cầm lấy một bình rượu luy ly cùng hai cái ly cũng bằng chắc liệu chung của bình chứa rượu tiến về phía Tạ Liên. Hắn bỗng ngồi phịch xuống kế bên y, Tạ Liên hốt hoảng dịch ra xa cứ như thiếu nữ mười tám tuổi thẹn thùng mà đỏ mặt.

-"Điện hạ, chúng ta cùng uống rượt hợp cẩn đi."

-"Ân "

Tạ Liên tiếp lấy ly luy ly cùng Hoa Thành hai tay đan vào nhau, uống cạn ly rượu. Tạ Liên từ nhỏ tới giờ chưa từng uống rượu nhiều lần liền cảm thấy choáng và muốn nôn ra nhưng y đã ngăn lại.

Hoa Thành thấy y khó chịu bèn vỗ vỗ lưng người kế bên giúp y hòa khí. Trong thoáng chốc hắn liếc nhìn thấy hai tay Tạ Liên có vết đỏ. Hoa Thành không ngần ngại mà nắm lấy tay y xem xét. Là vết móng tay đâm vào, y là vì hồi hộp mà lỡ cứ vào ư?

-"Điện hạ, huynh bị thương sao không nói ta?"

-"Này...chỉ là vết thương nhỏ, không sao, không sao."

Tạ Liên cố gắng rút tay về nhưng không được vì tay Hoa Thành như kìm sắt mà nắm chặt tay y, nói là nắm chặt nhưng lực đạo lại vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ khiến người ta động lòng hơn hết.

Hoa Thành dùng phép biến ra một lọ thuốc, hắn vừa nắm tay Tạ Liên vừa mở nắp thuốc ra đổ chất bột trắng xoa xoa lên hai tay y vô cùng dịu dàng. Bôi thuốc xong hắn liền buông tay y ra, hôn lên trán y rồi nói.

-"Trễ rồi, huynh đi đường cũng đã mệt, nghỉ ngơi đi, ta còn một số việc, ta đi trước."

Nói rồi Hoa Thành đứng lên bước ra ngoài. Tạ Liên chớp mắt nhìn hắn cứ như vậy mà đi, trong lòng y liền có cảm giác ngày đầu về nhà chồng liền bị phu quân vứt bỏ ngay đêm động phòng, cứ như cảm giác thất sủng. Nhưng ý nghĩa đó liền bị vứt ra xa trăm dặm, Tạ Liên cởi ngoại bào giá y ra, y vùi người vào chăn mà ngủ. Dù gì hôm nay y cũng đã mệt lã rồi, có gì để mai tính tiếp. Cứ như vậy Tạ Liên chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm gió khe khẽ thổi, trong phòng Tạ Liên thấp thoáng một con ngân điệp với cánh bướm vô cùng tình xảo đậu trên vai y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top