Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khai giảng, bạn học thứ 15

"Vì vậy, mình mong rằng, các bạn học mới vào trường sẽ có những trải niệm mới khi đến với trường Thiên Quan. Tuy ba năm học không ít cũng không nhiều nhưng mong các bạn sẽ trân quý nó." Bán Nguyệt đứng trên sân khấu phát biểu với cương vị là chủ tịch hội học sinh.

Lời vừa dứt liền mang theo một tràn pháo tay linh đình. Đứng sau sân khấu là Linh Văn cùng Bạch Cẩm đang vật vã với đống giấy tờ thuyết trình. Trong một khoảnh khắc khi tờ giấy cô đang cầm bỗng rơi xuống, cô cúi đầu nhặt lên liền thấy một cậu thiếu niên khoác một cái áo màu xanh lá đang đứng nhìn cô.

Bán Nguyệt:" Chị ơi!"

Linh Văn:"Hả? Tới liền."
.
.
.
.
.
Lễ khai giảng cuối cùng cũng kết thúc, tất cả học sinh đều tự giác trở về lớp học đợi giáo viên của họ.

Lớp 11A1 lúc này vô cùng náo nhiệt, Phong Tín cùng Mộ Tình suốt cả buổi sáng chỉ châm mắt nhìn tên nhóc Hoa Thành kia. Hắn thì không rảnh để quản hai người có tính "gà mẹ" vì quan tâm và chú ý của hắn chỉ có mỗi Tạ Liên. Hai người ngồi cùng bàn cứ nói chuyện với nhau suốt mặc kệ mọi thứ xung quanh mà tận hưởng những phút giây của đôi lứa yêu nhau.

Hạ Huyền ngoài việc ăn ra thì hắn có một việc khác làm rất giỏi đó chính là ngủ, giữa những tiếng ồn ào hắn vẫn có thể thản nhiên đánh một giấc ngon lành mặc kệ mọi thứ thì đúng là siêu phàm. Sư Thanh Huyền vô cùng chiều chuộng bạn trai của mình, với trách nhiệm của một "cô bạn gái" thì cậu không đánh thức hắn mà còn ngồi kế bên im lặng cho hắn ngủ. Sư Vô Độ thấy em trai mình như vậy tức tới phát điên, tay vừa nắm chặt quạt vừa thầm chửi Hạ Huyền.

Bùi Túc cùng Lang Thiên Thu nói lại chuyện cũ, cười nói rơm rả nhưng mắt cậu cứ nhìn về phía người con gái búi tóc ngồi cạnh cửa sổ đang chuyên tâm gõ bàn phím.

Bán Nguyệt vẫn cứ ung dung không thèm để ý đến ánh mắt đang nhìn mình mà tập trung cùng Linh Văn và Bạch Cẩm soạn bản thảo.

Từ lúc có Bạch Cẩm, Linh Văn đã bớt nghiêm túc đi rất nhiều lần, đôi lúc cô còn vui vẻ quay ra ghẹo ghẹo mọi người lúc đang làm việc chọc ai cũng cười.

Bàn cuối là cái bàn im lặng nhất, Quyền Nhất Chân đầu tóc xoăn như cọng mì gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành như Hạ Huyền, ta nói hai con người này có có thể với nhau danh"ai ngủ trong lớp lâu nhất" rồi. Dẫn Ngọc thật sự không muốn ngồi kế bên hắn chút nào nhưng tay lại đang cùng hắn còng cùng một chiếc còng, chìa khóa thì hắn là người giữ nên cậu không thể nào mở còng chạy thoát được. Thôi đành ngồi đây vậy, số tôi thật khổ mà...
.
.
.
.
.
Cánh cửa lớp học được một người đàn ông khoảng hai mươi tám, hai mươi chín nhẹ nhàng mở ra, người này ung dung thong thả bước vào lớp học tiến tới gần bàn giáo viên trước những đôi mắt ngạc nhiên trong phòng.

Người đàn ông mặt không đổi sắc nhìn lướt qua một lượt rồi "bộp" một tiếng, đống sách trên tay người đó nằm gọn dưới bàn.

Tiếng động phát ra có phần lớn làm cho hai Quyền Nhất Chân cùng Hạ Huyền đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Cả hai nhìn về phía thầy giáo mặt liền trắng bệch.

Cả lớp lúc này rơi một bầu không khí căng thẳng đến lạ thường. Vị thấy giáo kia mỉm cười làm tan đi sự căng thẳng đôi bên rồi điềm đậm cất tiếng.

-"Tôi là Mai Niệm Khanh, từ hôm nay, ngay giây phút này, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của tụi em đến khi các em ra trường." Mai Niệm Khanh nghiêm túc nói.

Tên vừa rồi là Mai Niệm Khanh, họ thật sự không có nghe nhầm, vị giáo viên nghiêm khắc nhất trường là giáo viên chủ nhiệm của họ a, thôi toang toang thật rồi.

-"Em vào đi".

Mai Niệm Khanh vừa nói vừa vẫy tay ngoắt một thiếu niên mặc áo khoác màu xanh vào. Cậu thiến niên kia mặc mày khó ở nghe kêu cũng bèn vào lớp.

Cả lớp lại kinh hỉ lần hai trừ ba người Tạ Liên, Phong Tín và Mộ Tình. Cậu trai này....thật sư....quá giống với Tạ Liên a, giống tới tám chín phần. Hôm nay là ngày gì mà nhiều bất ngờ vậy?

-"Em tự mình giới thiệu đi." Mai Niệm Khanh vui vẻ nói.

-"Tôi là Thích Dung."

Nghe xong cái tên, Phong Tín bầy ra khuôn mặt mệt mỏi nhức đầu cùng Mộ Tình đang trợn mắt khinh bỉ. Tạ Liên thì vẫn như cũ, không buồn cũng không vui chỉ là cậu không hiểu vì sao Thích Dung lại đến đây học. Không phải hắn đang học ở trường cũ sao? Hay là lại đi đánh lộn để bị đuổi rồi? Trời ạ trường học danh giá sao lại biến thành nơi chứa du côn rồi?

-"Thôi, giới thiệu nhiêu đó đủ vui rồi, giờ chúng ta chia cán bộ lớp. À, tôi quên nói, học với tôi, tôi cấm yêu đương."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top