Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giáng Sinh

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nhiều hơn, từng lớp tuyết phủ lên mái nhà, đường xá, cành cây làm khung cảnh vốn bảy sắc màu tan biến chỉ còn lại một màu trắng xóa thuần khiết.

Trong căn nhà cao nhất chung cư có bóng một đôi tình lang đang ôm nhau ngoài cửa sổ. Tạ Liên đôi mắt thẩn thờ ngắm nhìn tuyết rơi mặc kệ Hoa Thành đang ở phía sau dịu dàng ôm cậu, sưởi ấm cho cậu bằng hơi ấm của bản thân hắn.

Đầu Hoa Thành chôm chặt sau gáy Tạ Liên, cái gáy trắng hồng làm hắn không kiềm chế được khẽ hôn một cái. Tạ Liên hết hồn rùng mình.

"Tam Lang à..."

"Ca ca."

Tạ Liên vươn tay ra sau sờ vào tóc mai Hoa Thành. Mái tóc mềm mại làm cậu cứ mãi đắm chìm.

"Tam Lang."

"Hửm?"

"Đệ nói xem sắp tới sẽ là Giáng Sinh thứ bao nhiêu của chúng ta?"

Phải nói thời gian trôi rất nhanh, hai người họ cùng quỷ thần tam giới đã sống qua mấy ngàn, mấy vạn năm. Bao năm tháng bên nhau, Hoa Thành cùng Tạ Liên trải qua hết tất thảy thay đổi của tam giới, từng đời này qua đời khác. Từng trang lịch sử trên sách họ là những người chứng kiến hết tất cả, từ chiến tranh đến đổ máu rồi hòa bình trong hạnh phúc. Từng chế độ suy tàn rồi một chế độ khác đứng lên. Tất cả từng cái, từng cái một họ đều nắm tay thấy hết.

"Ta cũng không nhớ."

"Ta cũng vậy. Trần gian có quá nhiều lễ hội khiến ta không thể nào nhớ được ta và đệ cùng trải qua bao nhiêu cái Giáng Sinh rồi. Nhưng có đệ ở bên, cuộc sống này dù là bất tử hay gì đi nữa ta cũng đều rất vui."

"Điện hạ, ta cũng rất vui khi có thể cùng người cạnh bên suốt mấy vạn năm qua."

Tạ Liên xoay người, nhón chân đặt môi mình chạm nhẹ lên môi Hoa Thành. Bên ngoài tuyết vẫn cứ rơi, bên trong căn phòng bắt đầu ngập tràn xuân sắc kiều diễm.
.
.
.
.
.
"Chuyến bay từ Thượng Hải đến Luân Đôn từ hai giờ sẽ cất cánh sau ba mươi phút nữa, quý khách..."

Sân bay rộng lớn , dòng người vội vàng bỏ mặc nhau giữa chốn đông đúc. Người đến người đi, người đón người tiễn là những gì mà sân bay chứa đựng.

Những vui buồn này đều không liên quan gì đến chàng trai đang đứng sau một lớp kính ngắm nhìn từng chiếc máy bay hạ cánh rồi lại cất cánh.

Đã năm năm rồi kể từ lần gặp mặt cuối cùng. Bùi Túc vẫn nhớ như in lần đó Bán Nguyệt trước khi đi đã bảo cậu chờ cô. Năm năm là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng lại dày vò cậu trong nhớ nhung hằng ngày. Năm đó Bán Nguyệt đã chọn sang Anh để học sau bao cố gắng trong tình yêu của hai người, Bùi Túc vì muốn thấy cô vui nên đã đồng ý. Hai người từng hứa năm năm sau sẽ gặp nhau vào trước một ngày khi Giáng Sinh đến, giờ là lúc họ thực hiện lời hứa đó.

Tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xinh đẹp rơi xuống như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Bùi Túc đứng nhìn từng chuyến hạ cánh từ Anh đến Thượng Hải, chuyến cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng người con gái ấy. Bùi Túc trầm ngâm rồi quay người bước đi.

"Có lẽ em ấy đã quên..."

Bước chân hôm nay trĩu nặng, bóng dáng cô đơn cậu bước đi. Lòng không biết là nỗi niềm gì.

"Anh ơi!"

Một giọng nói trong trẻo gọi cậu. Giọng này đối với cậu vô cùng quen thuộc, dù cho mấy trăm năm vẫn sẽ không quên được giọng nói này. Bùi Túc quay người nhìn thiếu nữ mặc chiếc váy đen. Là Bán Nguyệt. Cô hình như đã ốm đi rất nhiều, cũng đã cao hơn rồi. Trên cổ cô choàng một chiếc khăn len do chính tay cậu đã dan tặng cô từ rất lâu rồi. Bùi Túc mỉm cười, hai tay mở rộng đón chào cô.

"Mừng em trở về."

Bán Nguyệt bỏ tay ra khỏi vali, mặc kệ sàn nhà trơn trượt cùng đôi giày cao gót cao sẽ làm cô ngã chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy Bùi Túc.

"Em rất nhớ anh."
.
.
.
.
.
"Anh thấy bộ phim thế nào?"

"Hả?"

"Anh lại tập trung ăn mà không xem phim nữa rồi."

"Anh xin lỗi, tại bắp rang bơ trong rạp ngon quá mà..."

"Hừ."

Trong một khung phòng chiếu phim vừa kết thúc, từng người bước ra từ căn phòng rộng lớn đen huyền, Sư Thanh Huyền giận dỗi vừa đi vừa phồng má mặc kệ Hạ Huyền đang dí theo sau dỗ dành. Hai người họ vẫn như vậy, qua ngàn ấy năm vẫn dính lấy nhau như giấy dán tường. Mỗi lần Sư Thanh Huyền làm nũng hay giận dỗi thì vị Hắc Thủy Trầm Chu nào đó liền sẽ dỗ dành an ủi không rõ lý do. Vừa rồi vì cứ mãi ăn mà không xem phim nên giờ Hạ Huyền phải tốn nước bọt để đi dỗ đanh người thương rồi.

"Anh xin lỗi mà..."

"Anh lúc nào cũng thế, nếu cứ như vậy nữa thì có ngày em sẽ..."

Lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại. Sư Thanh Huyền hoảng hối trừng lớn mắt nhìn Hạ Huyền. Bốn phiến môi hai người dính vào nhau không một khe hở. Lưỡi Hạ Huyền linh hoạt ở trong khoang miệng cậu tác oai tác oái đùa giỡn.

"Ưm"

Đến khi Sư Thanh Huyền sắp hết khí thì hắn mới luyến tiếc buông tha cho cậu.

"Anh là chó hả? Hôn thôi có cần phải cắn luôn không?"

"Sẽ không."

"Hả?"

"Anh nói là sẽ không có nếu như em đã nói."

Xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng không khí chỗ hai người bỗng trầm xuống khi cả hai không một ai lên tiếng. Đôi mắt Hạ Huyền đen lấy có tia buồn bã, Sư Thanh Huyền nhìn cũng đến đau lòng. Hai tay cậu đỡ lấy gò má của Hạ Huyền nâng lên cao, mắt đối mắt.

"Em biết, em biết là sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa. Vì thế, anh đừng ủ rũ nữa."

Dù trong hoàn cảnh nào Sư Thanh Huyền đều có thể cười, sự lạc quan này đánh tan trái tim lạnh lẽo của Hạ Huyền, tạo cho hắn một cảm giác yêu. Hắn sau tất cả đã buông xuống thù hận để cùng Sư Thanh Huyền sống qua ngàn năm. Sư Thanh Huyền cũng vì hắn mà chấp nhận đánh đổi nhiều thứ để được ở bên dù vạn kiếp bất phục. Tình yêu của họ là một ma thuật không ai có thể phá hủy được.

"Em đói rồi, mình đi ăn lẩu đi."

"Ừm."

Hạ Huyền mỉm cười nắm chặt lấy tay Sư Thanh Huyền bước ra khỏi rạp phim. Tuyết đã ngừng rơi, Mặt Trời đỏ rực dần dần ló dạng sau những tầng mây u ám.
.
.
.
.
.
Tuy nói giờ đã là thế kỷ 21 nhưng thần quan vẫn còn tín đồ thờ phụng. Tân Tiên Kinh giờ không còn ai phi thăng nhưng công vụ vẫn còn đó chỉ là ít đi một chút. Điện Linh Văn lúc nào cũng trong trạng thái làm việc từ sớm mai đến đêm khuya.

Giữa đại điện Linh Văn có một cô gái thân mặc hắc y đang bù đầu bù cổ ngồi ghi chép cả đống sổ sách chất cao như núi. Linh Văn năm này qua tháng nọ vẫn cực lực làm việc không có ngày nghỉ, mắt cô lúc nào cũng thâm quầng nhìn rất tội nghiệp.

"Kiệt Khanh."

Một nam tử mặc một bộ vest xanh dương gọi cô. Đầu Linh Văn lúc này mới ngóc lên trong đống văn kiện cao.

"Anh lên đây mà không mặc cổ phục là phạt hai mươi vạn công đức đó nhá."

"Tiền bạc không thành vấn đề. Lát chuyển khoản cho."

"Anh ở dưới lâu quá nên quên mất công đức không thể chuyển khoản à?"

"Ấy, quên. Lát về điện lấy cho."

Người gọi cô lúc nảy là Sư Vô Độ. Linh Văn xoa thái dương rồi đứng lên mời Sư  Vô Độ đến bàn dùng trà. Linh Văn nhẹ nhàng rót ra hai ly trà thượng hạng mời Sư Vô Độ, cậu cũng vui vẻ ngồi chéo chân vừa uống vừa trò chuyện cùng cô.

"Ngọn gió nào đưa anh lên đây?"

"Không có ngọn gió nào cả. Anh lên để rước em xuống đi chơi Noel"

"Ồ"

"Em đi được chứ? Bùi Minh và Vũ Sư Hoàng đang đợi hai ta ở trung tâm Trùng Khánh đó."

"Ồ..."

Bùi Mình cuối cùng cũng bỏ được nỗi sợ mỗi khi thấy Vũ Sư Hoàng, giờ cả hai đang hạnh phúc sống ở Trùng Khánh, từ bỏ cuộc sống của thần quan để sống và yêu như người thường.

"Cũng đã lâu rồi em chưa cùng mọi người họp mặt nhỉ?"

Mắt Linh Văn đảo qua nhìn đống văn kiện rồi lại nhìn chén trà đang trong tay cô. Sư Vô Độ vẫn ngồi đó nhấm nháp chén trà nóng hổi của mùa đông lạnh giá.

"Em đi chứ?"

"Ừm."

Không khí Giáng Sinh ngập tràng khắp nơi trên thế giới từ con hẻm nhỏ đến đường xá đông đúc. Trùng Khánh mang một nét đẹp của riêng nó, vừa cổ kính vừa hiện đại. Từng cửa hàng, nhà cửa phố phường đều tràn ngập những cây thông từ nhỏ đến to, trang trí vô cùng sặc sỡ mang lại vẻ ấm cúng an lành làm lòng người yên ổn.

Trên tầng bốn mươi hai ở một tòa nhà chung cư bình thường như bao tòa khác. Sư Vô Độ, Bùi Minh, Linh Văn, Vũ Sư Hoàng vui vẻ ngồi lại cùng nhau ăn một bữa cơm giản đơn.

Bùi Minh vừa cầm ly bia vừa nói:"Mai là Giáng Sinh rồi. Kiệt Khanh, em có đến chỗ Thái tử điện hạ ăn uống với họ không?"

Linh Văn:"Nếu mai công văn không nhiều em sẽ đến."

Sư Vô Độ :"Em cũng nên dành cho mình vài ngày để nghỉ ngơi đi, anh thấy em có vẻ rất mệt mỏi."

Linh Văn :'Em biết rồi. Em ra ngoài một chút. Mọi người cứ ăn đi."
_____
Dọc trong công viên ở chung cư, Linh Văn có chút buồn, bóng dáng cô độc của cô thấp thoáng trong bóng đêm, đèn đường chập chờn mở rồi lại tắt. Đến một ghế đá không ai chú ý, cô ngồi xuống thở dài một tiếng nhìn mọi thứ xung quanh mình. Thời gian trôi thật nhanh, cô quả thật không biết qua ngàn năm qua mình sống vì điều gì, cũng không nhớ mình từng có khát vọng nào. Cuộc sống lúc làm người vô cùng khổ cực, làm thần cũng không khác là bao. Đến cuối cùng điều cô muốn là gì cô cũng không biết.

"Sao lại ngồi ở đây một mình. Lát nữa tuyết rơi lạnh lắm đấy em à."

Một giọng nói vang lên kéo Linh Văn ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực mà mình áp đặt lên bản thân, cô ngước mắt lên nhìn liền thấy Vũ Sư Hoàng đang đứng trước mặt nhìn mình mỉm cười.

"Sao chị lại ra đây? Hai anh kia đâu!"

Vũ Sư Hoàng ngồi kế cô nói:"Đang nhậu trong nhà đó. Chị thấy em đi một mình mà trời tối như thế nên chị lo."

"Em cũng đâu phải người thường. Có gì thì dùng pháp lực một cái là xong."

"Em lại quên nữa rồi, thần quan tự ý sử dụng pháp lực dưới trần gian sẽ bị phạt năm mươi vạn công đức đấy."

"Ờ...em quên..."

Khoảng không im lặng lại bao chùm lấy hai người. Linh Văn cùng Vũ Sư Hoàng rất ít khi gặp nhau, mỗi lần gặp cũng không nói với nhau được mấy câu nên giữa họ giờ đây không có chủ đề gì để nói.

"Meo.." một chú mèo nhỏ không biết từ đâu xuất hiện dụi dụi chân của Vũ Sư Hoàng, thấy vậy cô liền bế nó lên vuốt ve.

"Mèo con nhà ai đi lạc vậy nhỉ?"

Phải nói mèo con này ngoan vô cùng, người lạ như Vũ Sư Hoàng bế lên nó không hề giận dữ giãy giụa. Linh Văn càng nhìn sắt mặc càng khó tả hơn.

"Em thấy con mèo này thật giống em."

"Hả?" Vũ Sư Hoàng nhìn Linh Văn khó hiểu.

"Nó không nhớ nhà, cũng giống như em, không nhớ mình sống lâu như thế là vì điều gì?'

Nghe tới đây Vũ Sư Hoàng khẽ cười, tay cô vuốt ve con mèo, bộ lông mềm mại làm cô thích không thôi.

"Chị nghĩ, nếu em quên lý do sống của mình thì hãy nhớ lại em đã từng đấu tranh như thế nào để đứng trên vị trí đệ nhất văn thần như hôm nay xem. Một bông hoa mọc lên giữa nền xi măng cứng rắn, nó biết mình không sống được nhưng vẫn cố gắng nở rực thì sao em lại muốn từ bỏ chứ?"

Câu nói này của Vũ Sư Hoàng như đánh sâu vào trong tâm trí cùng trái tim của Linh Văn. Đến khi trở về Tân Tiên Kinh, cô ngồi trên giường phòng mình, tay sờ bộ Cẩm Y Tiên tự nhủ với bản thân.

"Nếu quên mục tiêu trước kia của bản thân, thì tạo cho mình mục tiêu mới là được chứ gì? Em nói đúng chứ? Anh…"
.
.
.
.
.
Buổi tối tuyết rơi ngày càng dày, trong nhà Dẫn Ngọc ngồi trước bàn ăn đợi một ai đó về. Dạo này Quyền Nhất Chân bận tối mặt. Sau mấy trăm năm thì cậu võ thần ngây thơ ngày nào giờ cũng trưởng thành hơn một chút, tuy nói trưởng thành nhưng khi ở với Dẫn Ngọc thì vẫn hay làm nũng như thường.

Kim đồng hồ đã điểm đến hai mươi hai giờ ba mươi phút tối mà Quyền Nhất Chân vẫn chưa về, Dẫn Ngọc lắm làm lo lắng, tay cậu cầm điện thoại, mắt chỉ chú tâm đến một số do dự không biết có nên gọi hay không?

"Tích tắt, tích tắt" tiếng kim đồng hồ chạy vang khắp căn phòng, Quyền Nhất Chân vẫn chưa về, đồ ăn trên bàn đã dần nguội đi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi…"

Đến điện thoại cậu cũng không bắt máy. Dẫn Ngọc đến bên cửa kính đứng nhìn, chủ chờ một chiếc xe và bóng  dáng quen thuộc nào đó nhưng đợi mãi không thấy thứ mà cậu ngóng trông.

"Thằng bé này thật là…"

Vừa dứt lời, cậu liền nghe được tiếng của nhà mở.

"Anh Ngọc ơi! Thằng Chân nó say quá rồi nè."

Dẫn Ngọc chạy ra liền thấy Lang Thiên Thu đang dìu Quyền Nhất Chân người đầy hơi men vào nhà. Đến khi đưa Quyền Nhất Chân vào phòng cậu cùng Lang Thiên Thu thở dài rồi ra ngoài.

"Cảm ơn em nhiều."

"Không sao đâu ạ. Em về đây, trời tối rồi."

"Đi cẩn thận."

Tiễn Lang Thiên Thu ra ngoài, Dẫn Ngọc thở dài một tiếng rồi vài nhà bếp chuẩn bị nước giải bia cho Quyền Nhắt Chân.

"Em sao thế?"

Bước vào phòng, Dẫn Ngọc thấy Quyền Nhất Chân không còn nằm trên giường nữa mà đang ngồi bẹp dưới đất. Cậu đặt ly nước chanh mới làm lên bàn rồi đến chỗ Quyền Nhất Chân ngồi chồm hổm sờ trán hắn.

"Sư huynh…"

Quyền Nhất Chân bắt lấy cổ tay Dẫn Ngọc kéo cậu áp sát vào lòng ngực mình. Hắn ôm chặt cậu không nói gì.

"Anh đây."

"Đừng đi…"

"Anh vẫn ở đây, sẽ không đi đâu."

Đôi môi hai người gần kề rồi lại dán vào nhau, dư âm của men còn động lại ấm nóng làm hai người dán chặt vào nhau không muốn tách rời. Đèn trong phòng đã tắt đi chuẩn bị cho một đêm dài không ngủ.
.
.
.
.
.
Đêm đã khuya nhưng Thành Đô vẫn sáng đèn, tuyết rơi phủ trắng mặt đường nhưng người vẫn đông đúc. Lang Thiên Thu bước đi giữa dòng người tấp nập. Thành Đô này rất hoa lệ nhưng cậu lại thấy cô đơn vô cùng. Giáng Sinh là dịp nhà nhà sum vầy nhưng đối với cậu nó cũng chỉ như bao ngày khác, cậu thấy chẳng vui tí nào. Cuộc sống của thần quan là bất tử, sống càng lâu sẽ càng thấy cô đơn.

Lang Thiên Thu cứ đi mãi mà vẫn không biết mình đang đi đâu. Đến một cửa hàng nọ, cậu đứng trước cửa nhìn vào bên trong, có rất nhiều người bên trong đang lựa từng quả châu, dây trang trí. Hóa ra đây là cửa hàng bán phụ kiện.

"Chú không vào à?"

Một cậu thiếu niên bỗng đi tới đứng bên cạnh cậu. Lang Thiên Thu quay ra nhìn cậu liền ngạc nhiên.

"Cốc Tử? Sao giờ này mà con còn ở đây?"

"Con mới đi học về."

"Thích Dung đâu?"

"Đang ở nhà đó ạ. Chú vào mua đồ trang trí không?"

Lang Thiên Thu định từ chối nhưng lại bị Cốc Tử nắm tay kéo vào. Cậu đành cười khổ.

"Xin chào quý khách. Quý khách cần gì ạ?"

"Cây thông Noel còn không chị?"

"Vẫn còn quý khách cần loại nào?"

"Vừa vừa thôi ạ!"

Cửa hàng này quả thật trang trí vô cùng đẹp, bánh kẹo quà tặng đều được sắp xếp gọn gàng làm trẻ con thích thư hối thúc ba mẹ chúng vào mua vài món rồi mới được về. Lang Thiên Thu đi quanh cửa tiệm, đến một gian đồ nhỏ xinh xinh cậu liền dừng lại, tay cậu cầm lên chú tuần lộc được điêu khắc bằng gỗ vô cùng tinh xảo.

"Chú tuần lộc này tên là Prancer. Đáng lẻ ra nó cùng bảy con còn lại là một đội nhưng vì bạn nhỏ kia lại không thích cái tên này nên đã để lại tiệm. Nếu anh thích thì em tặng anh, xem như cho nó không cô đơn."

Cầm con tuần lộc trong tay, Lang Thiên Thu khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi không ai tặng cậu một món quà nào, lòng đang trống rỗng bỗng được ai đó sưởi ấm. Cậu xoay qua mỉm cười với cô nhân viên.

"Cảm ơn."

Lúc này Cốc Tử cũng đã mua xing cây thông cùng vài phụ kiện liền vui vẻ chạy lại chỗ Lang Thiên Thu cùng cậu về nhà.

"Về thôi chú ơi"

"Ừm."

"Ể, trong tay chú cầm gì vậy?"

"Một cô bạn nhỏ."
.
.
.
.
.
"Mai à. Một giờ sáng rồi đó."

"Ta biết rồi, người ngủ trước đi, ta chơi ván nữa sẽ ngủ sau."

Đây là ván thứ hai mươi mà Mai Niệm Khanh đã chơi từ mười tám giờ tối hôm qua đến giờ, lần nào Quân Ngô gọi  ông cũng đều "ta biết rồi" rồi thôi. Đế quân vô cùng bất mãn với việc này nhưng cũng không làm gì được.

Mai Niệm Khanh lúc nào cũng như vậy, chơi mạc chượt từ sáng đến tối không biết chán là gì. Nhiều lúc Quân Ngô sau khi đi họp về cũng sẽ thấy ông đang cùng ba hình nhân vui vẻ đổi ván.

"Ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? "

"Lát nữa."

Quân Ngô thở dài không nói gì nữa. Ông lên giường nằm mặc kệ Mai Niệm Khanh đang nhìn mình.

Mai Niệm Khanh khi thấy Quân Ngô như vậy liền biết đế quân đã giận nên rất biết phận.

"Điện ha ơi…"

Mai Niệm Khanh lại đứng cạnh giường, một đôi tay từ không chăn bỗng nhiên xuất hiện nắm lấy tay ông kéo xuống giường.

Quân Ngô ôm Mai Niệm Khanh, tay kéo chăn lên bao phủ hai người, ông hôn lên trán Mai Niệm Khanh khẽ thì thầm.

"Giờ mới chịu ngủ?"

"Ta sai rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa."

"Ngủ đi, ta ôm người ngủ."
.
.
.
.
.

Sáng sớm tinh mơ ở Tô Châu xinh đẹp,  Phong Tín đứng kế chiếc oto màu đen sang trọng bấm điện thoại. Đêm qua tuyết rơi nhiều, sáng ra từng cô chú phải vô cùng vất vả mới dọn được đống tuyết dày trắng xóa. Người người đi trên đường ai cũng khăn mũ khoác kín người.

"Thằng kia, mày xong chưa?"

Đợi được một hồi lâu liền mất kiên nhẫn, Phong Tín cắt điện thoại lại vào túi hô to gọi Mộ Tình đang ở trong nhà kiểm tra lại mấy phần quà. Năm nào Giáng Sinh Tạ Liên cũng gửi thiệp mời tất cả mọi người đến Thượng Hải họp mặt ăn mừng, dần dần liền trở thành một thói quen, giờ cậu không cần gửi thiệp thì ai cũng sẽ nhớ ngày và đến. Đáng ra Phong Tín sẽ không phải chờ Mộ Tình như vậy, xe của Mộ Tình đột nhiên bị hư nên giờ cậu phải mặt nhăn mày nhó đi nhờ xe Phong Tín.

"Ra rồi."

"Lề mà lề mề, có mấy phần quà mà cũng lâu."

"Ê,có quà của mày nữa nha thằng chó."

"Thôi thôi, lên xe đi. Mắc mệt."

Mộ Tình vì đi nhờ xe nên cố nhịn không nói nữa. Phong Tín biết vậy nên vô cùng đắc ý, lâu lâu lại chọc Mộ Tình vài câu làm cậu tức muốn chết nhưng không dám nói gì.

""Mày lo mà chạy đi ở đó mà khịa."

"Nhưng mà cà khịa vui mà."

"Có ngày rụng răng."

Trong suốt quảng đường đi hai người không ai nói gì với ai, không khí trong xe im lặng bất thường. Mộ Tình ngắm nhìn cảnh vật xung quanh liền cảm thấy có chút gì đó cô quạnh. Tuyết trắng phủ khắp mặt đường, dù đang ở trong xe bật lò sưởi nhưng cậu vẫn cảm thấy được cái lạnh của mùa đông.

Phong Tín đang tập trung lái xe liền thắng gấp một cái làm Mộ Tình chút nữa là cấm đầu vì tội không chịu cài dây an toàn.

"Ditme gì vậy?"

Phong Tín không nói gì tự nhiên xuống xe, cậu đi đến chiếc xe màu trắng đang đậu giữa đường kia. Phong Tín định chửi cái người không ý thức kia nhưng khi đến trước cửa xe cậu liền im lặng.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Trong chiếc xe màu trắng có hai người, một trong số họ là một thai phụ đang ôm bụng nước mắt rơi lả chả trên mặt nhìn có vẻ là cô đang rất đau.

"Bà xã tôi cô ấy sắp sinh rồi nhưng xe tôi…"

"Lên xe, mau."

Mộ Tình không biết từ khi nài đã ngồi vào vị trí lái, cậu quát lớn làm cho cả ba người hoảng hồn. Phong Tín nhìn vào mắt Mộ Tình liền hiểu ý cậu, hắn cùng chồng của thai phụ dìu vô vào xe rồi phóng đi.

Giờ Phong Tín cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận vù đã cho Mộ Tình lái xe. Hắn quên mất ngoài làm võ thần ra Mộ Tình còn là tay đua thứ thiệt.

Trên môi Mộ Tình cau lên một nụ cười đắc ý, cậu luồn lách từng ngóc ngách trên đường đi. Không lâu sau liền đến bệnh viện an toàn nhưng lại làm mọi người trong xe đông cứng vì sợ.

"Mày chạy để chết hả?"

"Bệnh nghề nghiệp mày ạ."

Khi đưa được thai phụ vào phòng sinh Phong Tín với Mộ Tình mới nhớ ra mình sắp trễ chuyến bay đến Thượng Hải. Hai người gấp chúc cho thai phụ bình an rồi chạy đi thật nhanh, người chồng của thai phụ không ngừng cảm ơn hai người nhưng cả hai chẳng ai nghe thấy.

"Mẹ nó, giờ đến sân bay cũng không kịp."

"Mày chắc không?"

"Hả?"

Đợi đến khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh chỉ nghe được tiếng hét inh ỏi của Phong Tín và một chiếc oto đang chạy bất chấp trên đường mặc kệ sống chết. Chiếc xe như con chiến mã màu đen xông pha vào hang ổ của kẻ.địch vói mong muốn tiêu diệt hết toàn bộ kẻ thù.

Bên này Phong Tín vịn chặt cửa xe nghiến răng mắng chửi, hắn thề là sẽ không bao giờ cho Mộ Tình lái nữa, quá đáng sợ rồi, ba má ơi! Xuân này con không về.
.
.
.
.
.
Mười tám giờ tối, cây thông lớn nhất thành phố Thượng Hải cuối cùng cũng được thấp sáng. Dòng người đông đúc đổ nhau ra đường, từng nhà hàng rồi các shop thời trang,… đều tấp nập người ra vào. Người người ai nấy cũng bận rộn, trên tay lúc nào cũng có vài món quà từ nhỏ đến to. Giữa cây thông có một ban nhạc nhỏ vui vẻ ca hát, người đi đường xung quanh không ngừng dừng lại xem. Mấy cô cậu sinh viên khoác lên mình trang phục gấu, tay cầm giỏ kẹo khiến lũ trẻ tò.mỏ đòi ba mẹ mua cho.

Nhà hàng Hồ Nam hôm nay không tiếp khách, nghe có vẻ như chủ nhà hàng lại không biết nắm bắt thời cơ nhưng lý do hôm nay nhà hàng không tiếp khách là vì Hoa Thành đã mua lại một   ngày của nhà hàng để chiêu đãi khách.

Bên ngoài cửa nhà hàng sớm đã có vài nhân viên cấp cao và quản lý đứng ở ngoài đợi người tới. Chiếc xe màu trắng cuối cùng cũng đậu trước cửa.

Người bước ra là một thiếu nữ khoác lên mình bộ cánh màu đen lộng lẫy cùng một chàng trai vest đen thanh lịch. Hai người này là Vũ Sư Hoàng cùng Bùi Minh.

"Anh nói em rồi, chín giờ sáng em chuẩn bị đi là vừa."

"Tại kẹt xe chứ không phải em trang điểm lâu nha."

Đôi vợ chồng này lại cãi nhau, nhân viên đứng kế bên cũng không biết làm gì chỉ biết đứng im nghe họ cãi xong mới dám mở lời.

"Bùi tổng, Bùi phu nhân. Hoan nghênh hai vị đến với nhà hàng Hồ Nam, rất vui được tiếp đãi hai vị. Tôi là quản lý ở đây."

"Còn trẻ mà làm quản lý rồi sao? Đúng là giỏi."

"Cảm ơn Bùi tổng đã khen. Mời hai vị theo tôi. Bàn của hai vị đã được sắp xếp."

Hồ Nam là nhà hàng cao cấp bật nhất Thượng Hải, được trang trí với tông màu đỏ sang trọng. Khung cảnh nhà hàng mang lại cho du khách một cảm giác dễ chịu với các tầng cao có ban công lộng gió có thể nắm toàn bộ Thượng Hải xa hoa lộng lẫy tối đêm Giáng Sinh này. Phải nói Hoa Thành năm nay rất chịu chơi mới mua một ngày ở đây…à mà khoan, hắn luôn chịu chơi mà.

Đến tầng cao nhất của nhà hàng, tất cả mọi người đều đã có mặc đầy đủ. Tầng này khác với những tầng khác vì được trang trí theo phong cách đèn vàng nhỏ như tiệc mừng cưới.

Sư Thanh Huyền :"Chào mừng mọi người đã có mặc vào tối nay. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, nay có dịp gặp rồi thì không say không về nha."

"Đúng là sung, hôm nay ai lại cho.Sư Thanh Huyền làm MC vậy? Không sợ cậu ta phá banh tiệc hay sao?" Phong Tín khoanh tay đứng kế bàn rượu nói.

Mộ Tình trợn mắt chán chương trả lời hắn:"Huyết Vũ Thán Hoa chứ ai vào đây."

"Như vậy cũng vui mà, dù gì hôm nay chỉ có mười mấy người cho Thanh Huyền quậy banh ở đây thì Hạ Huyền trả tiền." Linh Văn cầm ly Cocktail mỉm cười đùa với Phong Tín và Mộ Tình.

Hạ Huyền đang cầm đùi gà ăn nghe xong câu nói này của cô liền mắc nghẹn, cậu nghiêng đầu thắc mắc nói:"Hả? Gì? Biết gì đâu?"

Nhạc lớn, đồ ăn, rượu bia, mọi người xung quanh vui vẻ hỏi han nô đùa cùng nhau. Mai Niệm Khanh đứng dành cả buổi để dặn này dặn nọ Tạ Liên rồi lại xoay qua lườm nguýt Hoa Thành, Quân Ngô đành bất lực kéo ông đi xa. Bùi Minh cũng như Mai Niệm Khanh, hối thúc Bùi Túc, Bán Nguyệt mau sớm kết hôn dù gì cũng đã mấy trăm năm rồi. Sư Thanh Huyền hết reo hò rồi lại kéo Hạ Huyền khỏi bàn ăn cùng cậu hát ca, Sư Vô Độ mặc mày cau có tách cả hai ra khỏi nhau. Phong Tín, Mộ Tình chưa được bao lâu lại bắt đầu gây lộn…

Xung quanh họ ngập tràn không khí của mấy trăm năm trước, lúc quỷ thần tam giới còn xem nhau như kẻ thù.

Kim.đồng hồ điểm đúng hai mươi bốn giờ, Giáng Sinh năm nay đã kết thúc. Đến khi tiệc tàn mọi người còn chẳng hay, ai về nhà nấy.

Trên tầng cao Hoa Thành và Tạ Liên vẫn chưa về, hai người ngồi ở đó không ai nói gì, đầu Tạ Liên dựa vài vai Hoa Thành. Hai mắt cậu đã lim dim nhưng vẫn cố mở thật to để đợi bắt ngờ mà Hoa Thành nói dành tặng cậu.

"3"

"2"

"1"

Trên bầu trời đêm xuất hiện từng vệt sáng chói lóa, là pháo hoa. Hoa Thành đã dùng pháp lực tạo ra pháo hoa. Mỗi lần pháo hoa tàn liền rơi xuống những cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt,tuyết cùng rơi theo.

"Ca ca, anh thích không?"

"Thích, cảm ơn đệ Tam Lang."

Hoa Thành vui vẻ mỉm cười hôn lên trán Tạ Liên, hắn vươn tay kéo chiếc khăn quàng cổ qua choàng lấy cổ cả hai cùng Tạ Liên ngồi ngắm pháo hoa cùng tuyết rơi.

Ngàn năm trước ta còn bận đấu tranh vì nhau.
Ngàn năm sau ngồi lại kể lại những cố sự ấy.
___________
Lời tác giả:

Tám com tuần lộc của ông già Noel lần lượt tên là là Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder và Blitzen đấy các bạn, và tám con đều là tuần lộc cái chứ không phải đực nha.
Nhà hàng Hồ Nam:Địa chỉ: Số 2, hẻm 49, West Fuxing Lu. Là một nhà hàng cao cấp có thật ở Thượng Hải, 5 năm trước mình đã từng ghé qua và thưởng thức các món ăn ở đó. Đồ ăn rất ngon nhưng giá rất chi là chat😅. Vì vô tình lục lại được ảnh của 5 năm trước nên mình mới nhớ tới nhà hàng này và mang vào thẳng câu chuyện. Mình không biết bây giờ nhà hàng đó còn hoạt động không nữa vì 5 năm rồi mà.

Lời cuối, chúc các bạn một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình. Ai có bồ thì đi chơi với bồ, ai không có thì ở nhà cùng ba mẹ không cần nhất thiết phải đi ra ngoài chi một mệt. Mình ở nhà nấu một nồi lẩu cùng ba mẹ anh chị em ăn cho ấm😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: