Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quốc Sư a.

-"Điện, điện hạ a....khoan....khoan đã."

-"Khoan cái gì mà khoan?"

-"Ngài....ngài định làm gì?"

-"Ta định làm gì? Ngươi nên biết chứ?"

-"a...hả?"

Mai Niệm Khanh bị Quân Ngô đè dưới thân tạo ra tư thế hết sức mập mờ cùng hắn đối thoại.

Y biết diễn biến tiếp theo sẽ là gì nhưng vẫn là sợ hãi vì vị đế quân này....bình thường ôn hòa đến đâu nhưng khi lên giường lại là bộ dạng hổ dữ đến đó.

-"Mai, ngươi biết mình đã làm gì chưa?"

-"Ta...ta làm gì?"

-"Ngươi làm gì?" Quân Ngô nhướn mày hỏi lại y.
.
.
.
.
.
Sáng sớm tinh mơ, khi Mặt Trời vừa mọc lên tới đỉnh. Quân Ngô mở mắt ra liền không thấy Mai Niệm Khanh đâu hết, hắn không hoảng hốt cũng ko đi tìm y.

Vì sao hắn lại không đi tìm y?

-"Mai, ngươi lại đi đâu rồi?" Quân Ngô vừa chỉnh trang y phục vừa thông linh cho Mai Niệm Khanh.

-"Ta đang đến thăm tiểu điện hạ, ngài cứ làm việc như thường lệ đi. Lát nữa ta về mà."

-"....Ờm...."
.
.
.
.
.
-"Đế quân, sổ sách tháng này...." Linh Văn đứng kế bên chỗ Quân Ngô ngồi, vừa lật sách vừa nói.

-"Đế quân....đế quân...."

-"Ờ, hả?" Quân Ngô thất thần nảy giờ cũng nghe thấy tiếng Linh Văn liền quay đầu qua hỏi nàng.

-"Ngài có nghe ta nói gì không?"

-"Xin lỗi, lúc nảy ta thất thần, giải tán hết đi, hôm nay không họp."

-"Vâng...."
.
.
.
.
.
-"Nào, nào, nào, tới, tới a." Mai Niệm Khanh vui vẻ chia bài cho ba ngươi Tạ Liên, Hoa Thành và Kiếm Lan.

-"Sư phụ à, đây đã là ván thứ mười rồi đó." Tạ Liên ngại ngùng nói.

-"Đúng đúng đúng, hay là chúng ta nghĩ đi được không? Trưa rồi đó, Thác Thác nó là trẻ con cũng cần ngủ." Kiếm Lan vừa ôm con vừa hùa theo Tạ Liên nói chỉ mong có thể thoát được cái trò chơi này.

Mai Niệm Khanh mặt không biến sắc, nhìn nhìn ba người rồi lại thu hết đống bài bỏ vào tay áo, y đứng lên bước ra ngoài.

-"Ta biết bọn người trẻ tuổi các ngươi sẽ không có hứng thú với mấy trò này, được, nghỉ thì nghỉ."

Nói xong y liền đi không thèm nhìn lại.
.
.
.
.
.
Trên Thượng Thiên Đình, Quân Ngô ngồi trước mặt một bàn ăn lớn vô cùng xa hoa, hắn lại chẳng hề gấp lấy một miếng. Không biết Mai bây giờ đã ăn gì chưa? Nghĩ như vậy hắn liền lại thông linh cho y.

-"Mai à?"

-"Chuyện gì nữa?"

-"Khi nào ngươi về?"

-"Lát nữa ta về."

Nói xong y liền tắt thông linh trận với hắn, chính mình lại cười hí hố vì vừa thắng được một trận bài với Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền:"Chơi tiếp, chơi cho tới khi nào Hạ huynh thắng thì thôi."

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền bằng đôi mắt cầu xin nhưng chẳng làm được gì đành ngậm ngùi im lặng chiều lòng người thương.(Đừng em, tha anh)

Mai Niệm Khanh hí hố cười rồi lại bắt đầu chia bài:"Tới a."
.
.
.
.
.
Đến tận tối, Mai Niệm Khanh mới nhớ tới ai kia còn đang đợi mình ở Tiên Kinh liền ba chân bốn cẳng chạy về.
.
.
.
.
.
Quân Ngô câng càm Mai Niệm Khanh lên, ngón trỏ vân vê đôi môi mỏng, trên mặt hắn câu lên một nụ cười bí hiểm hỏi lại câu vừa rồi.

-"Ngươi làm gì?"

Mai Niệm Khanh nằm dưới mệm mặt mũi đỏ âu, y quay mặt về hướng khác cố gắng tránh xa đôi mắt kia ra. Con mẹ nó, hai người tuổi đã cao rồi mà còn mấy chuyện của lũ người trẻ tuổi này, điện hạ à, người là muốn ta chết đi mới vừa lòng sao?

-"Ta....ta...." Y ấp a ấp úng nói.

Quân Ngô nhìn bộ dạng ấp úng này của y cho là rất đáng yêu, không chịu nổi bèn cuối người xuống hôn lên môi y.

Mai Niệm Khanh đầu tiên là bất ngờ nhưng cũng không hề cự tuyệt hắn, dù sao thì muốn chuyện này kết thúc cũng phải chiều hắn đêm nay thôi.

Tiếng thở dốc của cả hai dần tăng lên theo nụ hôn nồng nhiệt kia, Quân Ngô đẩy lưỡi của mình vào khoan miệng Mai Niệm Khanh khoáy đảo điên cuồng tựa như dẫ thú lâu ngày chưa ăn gì.

Nụ hôn dài kết thúc kéo theo một trận thở hổn hển của người dưới thân. Nhìn Mai Niệm Khanh một khuôn mặt đỏ ửng thở dốc vô cùng dụ hoặc hắn liền không kiềm chế được giải khai y phục trên người nhanh như tốc độ của sấm chớp (và tốc độ lật mặt của nyc).

Làn da trắng hồng cùng khuôn ngực phập phồng lên xuống vô cùng bất mắt, tầm mắt Quân Ngô tối sầm, hắn cuối xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ ở trước ngực y vui vẻ đùa giỡn như hài tử được thưởng kẹo bức Mai Niệm Khanh khó chịu không thôi.

-"Đừng.... đừng cắn....a"

Mai Niệm Khanh khó chịu vận vẹo thân thể, miệng khẽ ngâm lên một tiếng kếu mỹ miều.

Tay Quân Ngô bắt đầu không an phận dời xuống nắm lấy tinh khí của y vuốt lộng làm nó ngẩng đầu trên tay hắn.

Nơi trí mạng bị nắm làm Mai Niệm Khanh khẽ rên lên một tiếng, y giật mình lấy hai tay che lại miệng. Quân Ngô khẽ cười, môi tiếng tới vành tai y khẽ liếm một cái, ngậm vào rồi thả ra.

-"Kêu lên đi, quốc sư." Hắn vừa thổi khí vừa khiêu khích y.

Mai Niệm Khanh nào dám mở miệng, cái mặt già xấu hổ đỏ hết cả lên. Điện hạ a, người là muốn ta đi chết mà.

Tinh khí được vuốt ve nảy giờ cũng gần đến cực hạn, Mai Niệm Khanh cả người khẽ run như bị điện giật, cơ thể co rút lại, đầu óc trông rỗng. Y không chịu nổi liền để lộ ra vài tiếng kêu rồi chính mình cũng phóng thích vào tay Quân Ngô.

Vừa qua cao trào cơ thể vô cùng mẫn cảm, Mai Niệm Khanh nằm trên đệm thở dốc, hai mắt khép hờ như cá mắt cạn.

Quân Ngô biết đây là thời điểm thích hợp liền nhanh chóng thoát y. Hắn cuối xuống tìm môi Mai Niệm Khanh cùng y triền miên. Tay đặt trước hậu huyệt ấn ấn cho bên ngoài mềm mại đến cực điểm rồi liền nhanh chóng đi vào một ngón tay.

-"A..."

Mai Niệm Khang khẽ rên, miệng liền cắn lấy lưỡi Quân Ngô làm máu tươi tuôn ra một bước nữa khích thích dục vọng của hai người. Quân Ngô cả mặt u ám không thôi, không hề thương hoa tiếc ngọc mà liên tiếp cho thêm hai ngón vào cùng một lúc điên cuồng khoáy đảo.

-"A...a...điện hạ....chậm lại...."

Đến lúc này đã là cực hạn rồi, y không kiềm chế được liền cho tiếng rên thoát ra khỏi miệng.

Tiếng rên khẽ lọt vào lỗ tai của vị đế quân nào đó khiến hắn không chịu nổi chỉ muốn đem người này thao làm cho đến khi y khóc nức nở van xin tha thứ.

Cơ thể bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, Mai Niệm Khanh được ôm ngồi vào lòng Quân Ngô. Y lúc này tâm trí đã mơ hồ, theo bản năng liền ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn lấy eo ai kia.

Ba ngón tay từ từ rút ra, hậu huyệt trống rỗng muốn một thứ tiếng vào liền co rút thèm khát không thôi.

-"Muốn không?" Hắn trầm mặt hỏi đi.

-" Cho ta... A...."

Mai Niệm Khanh thoải mái ngẩng cao đầu.

-"Mai.."

-"Ân..."

-"Hôm nay ngươi biết ngươi làm gì không?" Vừa nói hắn vừa đỉnh lộng.

-"A....ha....ta....để người.....phải đợi....ư.."

Quân Ngô câu lên một nụ cười, hắn nắm chặt eo y rồi hùng ác đâm thẳng vào một điểm trí mạng. Mai Niệm Khanh rên rỉ ra tiếng, nước mắt sinh lý không kiềm chế được liền thoát ra rơi xuống gò má xinh đẹp. Y liều mạng gắt gao ôm chặt lấy cổ Quân Ngô cầu xin.

-"Điện ha..... điện hạ a....chỗ đó....không...."

Quân Ngô thích thú, liếm nhẹ vành tai y thổi khí.

-"Không gì cơ.....?"

-"A...điện hạ....nhanh hơn...ta sắp...."

-"Sắp gì? Mai à, ngươi muốn gì?"

Mai Niệm Khanh giận giữ cắn vai hắn một cái, Quân Ngô bên này vô cùng thích thú cười khẽ một tiếng, con mèo khi giận sẽ cắn người quả thật không sai nha.

Hắn không đùa nữa, liền tăng nhanh tốc độ đâm vào rút ra mấy lần liền gầm nhẹ một cái phóng thích hết vào bên trong Mai Niệm Khanh. Một dingf chất lỏng ấm nóng ở trong hậu huyệt liền khiến nội bích co rút lại, Mai Niệm Khanh lại lên đỉnh lần đi. Y bám chặt Quân Ngô bắn ra, chất lỏng trắng đục dính đầy bụng hắn.

Mai Niệm Khanh cả người mềm nhũn dựa vào Quân Ngô, nhắm chặt hai mắt mệt mỏi thở. Cơ thể bỗng bị đè xuống rồi lập ngược lại, đầu úp xuống đệm, mông vểnh cao lên. Mai Niệm Khanh hốt hoảng kêu lên.

-"Khoan....khoan đã..."

-"Đêm còn dài...."

Màn mỏng khẽ rơi xuống, ánh nến bị thổi tắt nhưng đêm xuân vẫn chưa kết thúc, vẫn mặn nồng như thế, cuồng nhiệt như vậy.

Nghe đồn khoảng một tuần sau vị quốc sư nào đó mới xuống được giường còn vị đế quân nào đó phải dỗ đế hậu của hắn đến rát cả cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top