Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giai thoại một đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Hoa Thành x Tạ Liên

Giai thoại một đời.

Hôm đó là một ngày đông lạnh giá, tuyết trắng bao phủ toàn Chợ Quỷ.

Nơi này quanh năm bầu trời chỉ một màn đêm, âm u lạnh lẽo.

Khi mùa đông tới, nhiệt độ Chợ Quỷ lại hạ thêm vài bậc.

Từng cơn gió mang theo không khí mùa đông lạnh buốt thổi đến, len lỏi trên khắp các mái nhà rồi lại lượn lờ qua từng cành cây đã trơ trụi lá.

Tại Cực Lạc Phường, Tạ Liên đã tỉnh giấc. Y rũ bỏ lớp chăn ấm áp, bước xuống giường. Y tới bên giá treo đồ, với lấy một chiếc áo khoác mỏng màu đỏ khoác lên người.

Chiếc áo khoác này được làm bằng lông chồn, trên lớp vải may áo còn mang theo một hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ, tựa mùi thơm thoang thoảng của hoa ly trắng, tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái.

Nhìn xung quanh phòng một lần, Tạ Liên tự hỏi Hoa Thành đang ở đâu? Y đẩy cửa phòng bước ra ngoài.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, ngày một nhiều hơn. Tạ Liên đi dọc theo hành lang màu son, y đi mãi, đi mãi. Cả một đoạn hành lang rộng lớn trải dài, không một bóng người.

Gió lạnh lùa qua quần áo khiến Tạ Liên có chút lạnh, theo phản xạ tự nhiên y ôm lấy áo ngoài, kéo sát vào người.

Trong đầu nhớ tới gì đó, Tạ Liên đi thẳng tới mảnh vườn nhỏ ở giữa Cực Lạc Phường. Hành lang màu son đan xen giữa vườn hoa, một bóng người cũng chẳng thấy.

Tạ Liên không để ý điều này lắm, điều y chú ý chính là cây hoa mai được trồng giữa vườn.

Mấy tháng trước, trên đường đi làm nhiệm vụ tín đồ cùng Hoa Thành. Tạ Liên đã được một cậu nhóc đem tặng một cây mai nhỏ. Khi đó cây mai vô khô héo, dường như có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Sau khi bảo với Hoa Thành, Tạ Liên đã đem cây mai này về trồng tại đây. Ban đầu chỉ thấy nó ngày một cằn cỗi, không hiểu Hoa Thành đã làm cách gì khiến nó sống lại, còn xanh tươi phát triển nhanh vô cùng. Tới bây giờ đã cao quá một gian nhà nhỏ, hoa cũng đã nở.

Hoa mai vàng rực rỡ, nổi bật giữa nền tuyết trắng. Thật là một cảnh đẹp giản dị.

Tạ Liên tới gần một cành mai nhỏ, y vươn tay lên chạm tới một nụ hoa nhỏ vẫn còn e ấp chưa nở, cười:

- Hoa cũng sắp nở hết rồi, Tam Lang thật tài khỏi. Đệ ấy đúng là cái gì cũng làm được.

Tuyết trắng từ trên trời rơi xuống, phủ lên mái tóc dài óng mượt của Tạ Liên, một số còn đọng lại trên lớp lông mềm mịn của áo khoác.

- Caca!

Tạ Liên quay đầu lại nhìn nơi giọng nói kia phát ra. Tại một góc khuất nhỏ của hành lang, Hoa Thành chắp hai tay sau lưng, từ từ bước ra.

Vẫn là vẻ ngoài đó, thân hình nam nhân cao lớn, giáp bạc hồng y. Khuôn mặt tuấn tú với một bên mắt bị che đi. Hoa Thành đang định bước tới chỗ Tạ Liên thì cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn đứng hình.

Tạ Liên đột nhiên ho ra máu, ngã xuống ngay trước mặt hắn.

Thái tử điện hạ. Y nằm trên tuyết trắng, hai mắt mơ hồ, cuối cùng nhắm hẳn.

____________

Đã ba ngày kể từ ngày hôm đó, Tạ Liên vẫn hôn mê. Cả Tiên Kinh lẫn Chợ Quỷ đều náo loạn khi biết tin y ngất giữa Cực Lạc Phường.

Tiên Kinh đã phải không biết bao nhiêu thần quan giỏi y thuật xuống khám cho Tạ Liên nhưng tất cả chỉ trả lời bằng một cái lắc đầu bất lực.

Phong Tín cùng Mộ Tình cũng đã tới, hai người họ muốn vào chăm sóc cho Tạ Liên nhưng đều bị Hoa Thành nhất quyết từ chối.

Không quản ngày đêm, Hoa Thành luôn quỳ đó, nắm lấy bàn tay Tạ Liên cầu mong cho y bình an, cầu mong cho vị thần trong lòng hắn tỉnh lại.

Cuối cùng, những hi sinh của hắn đã được đền đáp. Ngón tay Tạ Liên động đậy, y tỉnh rồi.

Tin tức Hoa Quan Võ Thần tỉnh lại nhanh chóng lan rộng đến khắp tam giới.

Hoa Thành mừng rỡ ôm chặt người thương trước mặt.

Tạ Liên an ủi Hoa Thành, y dùng hai tay bưng mặt hắn, hôn nhẹ lên hai phiến môi lạnh giá kia.

- Tam Lang ta đã không sao rồi. Đệ đừng lo.

____________

Chuyện xảy ra như một cơn giác mộng, tất cả mọi người đã sớm quên mất việc Hoa Quan Võ Thần bị thổ huyết vào vài tuần trước.

Thời gian trôi thật nhanh, vậy mà năm mới đã sắp tới. Cả tam giới bận rộn chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên Đám đang đến gần.

Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi. Để lại bầu không khí ngập tràn sắc xuân cho trăm hoa đua nở chào mừng năm mới.

Tách biệt với mọi sự ồn nào, náo nhiệt bên ngoài.

Trong Cực Lạc Phường, Hoa Thành đang ôm chặt Tạ Liên trong lòng.

Không hiểu vì lý do gì, sức khỏe của Tạ Liên ngày càng giảm.

Không còn là làn da hồng hào mịn màng như thường ngày, sắc mặt Tạ Liên trắng bệch, không một giọt máu.

Y hiện giờ vô cùng mong manh yếu ớt, tựa như chỉ cần chạm một cái sẽ khiến y như miếng băng mỏng mà vỡ thành trăm mảnh.

Hoa Thành thấy ái nhân của mình như vậy, trái tim hắn đau đớn vô cùng. Hắn rất muốn khóc, nhưng lại không thể. Hắn muốn giữ vẻ mặt đẹp đẽ nhất của mình ở cùng với Tạ Liên cho đến giây phút cuối cùng..

Đúng vậy, mọi vật trên đời này đều có số mệnh. Cho dù Tạ Liên có là thần quan trên trời, cho dù y có pháp lực cường đại đến đâu cũng không thể đấu lại số kiếp của mình.

Mệnh của y đã đến lúc kết thúc, thời gian còn lại cũng chẳng còn bao lâu.

__________

Thời gian lại tiếp tục trôi đi, mỗi ngày Hoa Thành đều ở cùng Tạ Liên, cùng y tận hưởng những giây phút cuối cùng của cả hai người.

Còn vài canh giờ nữa, năm mới sẽ đến. Tạ Liên nằm trong lồng ngực ấm áp của Hoa Thành, y vê vê hạt châu đỏ trên bím tóc của hắn, cùng hắn nói về những kỷ niệm xưa.

- Tam Lang, đệ còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là ở Thượng nguyên tế du. Lúc đó đệ đã ngã từ trên tường thành xuống.

Hoa Thành trả lời, giọng của hắn trầm đến lạ thường.

- Đúng vậy. Caca đã cứu ta.

Tạ Liên lại nói tiếp:

- Sau đó là đến ngày ta gặp đệ ở ngôi miếu nhỏ đó.

- Lúc đó chính caca đã gián tiếp cứu ta một mạng...

Hoa Thành không muốn Tạ Liên phải tốn thêm sức lực, lập tức tiếp lời:

- Sau đó là khi Tiên Lạc đánh với Vĩnh An, rồi lại đến khi huynh bị biếm. Tiếp theo là khi...khi...

Hắn không nói nổi nữa, rất nhiều khoảnh khắc. Mỗi một mốc thời gian trong cuộc đời y hắn đều xuất hiện.

Hắn chứng kiến tất cả, từ khi y còn là Hoa Quan Võ Thần vinh quanh đầy mình, cho đến khi y rơi xuống bùn lầy, thê thảm đáng thương.

Chứng kiến y biến thành Bạch Y Họa Thế vạn người khiếp sợ, rồi lại trở về làm một vị thần bị nhân thế coi thường, bôn ba khắp nơi.

Từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu rồi lại quay về với vinh quanh.

Hoa Thành thật sự rất muốn khóc, hắn chỉ muốn khóc thật lớn, cầu xin y đừng rời đi.

Đột nhiên, một bàn tay vươn tới chạm lên gò má của hắn.

- Tam Lang, đừng buồn. Ta cũng muốn có thêm thời gian, muốn khoảnh khắc được ở bên đệ dài hơn.

- Caca, huynh đừng nói nữa.

Tạ Liên vuốt ve khuôn mặt đó, ánh mắt y chứa đầy sự dịu dàng, chứa đầy tình cảm mà y dành cho Hoa Thành.

- Thời gian của ta có lẽ đã hết. Tam Lang, cảm ơn đệ. Cảm ơn đệ vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta. Cảm ơn đệ đã hi sinh vì ta nhiều như vậy. Cảm ơn đệ đã bảo hộ ta một đời...bình an...

Giọng nói ngày càng nhỏ dần, người trong lòng quỷ vương dường như đã rất mệt mỏi, đã rất muốn ngủ rồi. Nhưng y không muốn nhắm mắt. Vì y biết, nếu đôi mắt này nhắm lại thì vĩnh viễn không thể mở ra được nữa.

__________

Thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ đã tới, pháo hoa sáng khắp trời. Mọi người đều reo hò chúc mừng năm mới, ai ai cũng vui vẻ chỉ có một người là không thể.

Trái ngược với không gian tươi sáng bên ngoài kia.

Trong phòng, Hoa Thành vẫn đang ôm Tạ Liên. Hắn ôm chặt y trong lòng, trên khóe mắt còn lại, một dòng lệ dài chảy trên má.

Ngay khi tiếng nổ của chùm pháo hoa đầu tiên vang lên, cánh tay đang vuốt ve khuôn mặt Hoa Thành của Tạ Liên thõng xuống.

Thời gian của y đã hết.

Trái tim không còn nhịp đập, sự sống biến mất.

Y đi rồi...

Người thương của hắn, thái tử điện hạ của hắn đi rồi....

Đặt tay lên thái dương, Hoa Thành thông linh với Dẫn Ngọc, ra một mệnh lệnh cuối cùng.

- Hãy thay ta tiếp quản Chợ Quỷ.

Nói xong hắn lập một kết giới nhỏ quanh phòng, ngăn cản người khác bước vào.

Hoa Thành ôm lấy thân thể đã hóa lạnh của Tạ Liên, ánh mắt vô hồn nhìn khuôn mặt của người thương lần cuối.

- Caca, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Ta yêu huynh....

Nói xong hắn đặt lên trán y một nụ hôn, cánh tay rời xuống cổ Tạ Liên, chạm đến chiếc nhẫn tro cốt đó.

"Rắc" chiếc nhẫn vỡ vụn.

Đối với quỷ, tro cốt chính là thứ quan trọng nhất. Vì nó chính là sinh mệnh của chúng.

Người đời thường nói, muốn khống chế một con quỷ không khó, chỉ cần có được tro cốt của chúng thì muốn sai bảo gì chúng cũng sẽ tự nghe theo.

Còn nếu con quỷ đó đã hết giá trị lợi dụng, chỉ cần hủy đi tro cốt của chúng.

Hoa Thành đã tự tay, hủy đi tro cốt của chính bản thân. Vì ý nghĩa sống của hắn không còn.

Tro cốt vỡ vụn, quỷ vương tuyệt mệnh, hồn phi phách tán.

Thân thể hắn hóa thành vô số con tử linh diệp, từ từ bay lên không trung, bay ra khỏi của sổ, phân tán khắp bốn phương ngàn.

Từ nay.

Trên đời này, sẽ không còn một kẻ si tình mang tên Hoa Thành, sẽ không còn một vị quỷ vương khiến tam giới khiếp sợ, sẽ không còn danh xưng Huyết Vũ Thám Hoa tiếng tăm lẫy lừng.

Mà tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vặt, chỉ còn là những giai thoại về một con quỷ vì yêu mà thành tuyệt.

Một đoạn lương duyên đã hoàn của một vị thần tiên với một quỷ vương....

__________

Sáng hôm sau.

Tới khi mọi người phát hiện ra mọi chuyện thì đã quá muộn, trong phòng hiện giờ chỉ còn lại thân thể đã băng lạnh của Tạ Liên. Hoa Thành đã tan biến, hắn đã cùng người thương của mình đi về phương cực lạc.

Sau đó, các thần quan báo mộng cho các tín đồ của họ, dọn dẹp miếu thờ. Điều kỳ lạ hơn, khi mọi người tới, hai pho tượng thờ một thần một quỷ đều đã vỡ vụn.

Dù đã qua rất lâu, nhưng nhân gian vẫn lưu truyền lại những câu chuyện của hai người họ.

Một đoạn giai thoại đời sau đã viết:

- Quỷ vương Hoa Thành yêu Võ Thần Tạ Liên, tình đẹp như mộng. Một đời bảo hộ người bình an, một đời yêu người.

Cả đời yêu một người, cùng người đi đến cuối con đường.

__________

Trong rừng phong đỏ rực, hình bóng một thiếu niên mang dáng vẻ hoạt bát đứng đó. Tóc thiếu niên nọ xõa xuống, tay đeo giáp bạc. Áo đỏ như lá phong, thiếu niên kia nở nụ cười.

Tạ Liên nhìn đến ngẩn người, y tự hỏi tại sao người này lại quen thuộc đến vậy?

Đôi chân không tự chủ mà bước tới trước mặt thiếu niên kia, y hỏi:

- Đệ tên là gì?

Thiếu niên kia chỉ mỉm cười, đưa cho y một chiếc lá nhỏ. Gió lùa qua quần áo, tiếng dây bạc chạm vào nhau kêu "leng keng" rất vui tai.

- Người con trai thứ ba trong nhà, mọi người gọi đệ là Tam Lang.

Duyên số là do trời định, chỉ cần có duyên ắt sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top