Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

serendipity

thể loại: thanh xuân vườn trường, huyền huyễn
tóm tắt: hạnh phúc luôn đến vào những lúc con người ta không ngờ nhất. lúc ấy ta mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự là thế nào, mới hiểu rõ giá trị của đối phương trong lòng mình. ở giữa sự sống và cái chết, dẫu có sợ hãi và tuyệt vọng nhưng anh vẫn chọn hướng về phía tôi. có lẽ anh đã mệt mỏi rồi, từ giờ đến lượt em yêu thương và bù đắp cho anh.

------

tôi đang rất bực bội. vì sao ư? dạo gần đây chả hiểu từ đâu chui ra một người tự nhận mình là đàn anh của tôi, bám theo tôi mãi không buông, như tôi mắc nợ anh ấy vậy. mới nhắc lại đến rồi

"chào em, cảnh thiên. tối qua ngủ ngon không?"

"cũng không liên quan đến anh. mà anh không thấy phiền à, diệc hàng? cứ bám theo em suốt, anh không cần học sao."

"không phiền chút nào, anh giỏi sẵn rồi nên có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi em."

"nhưng em thấy phiền đấy."

"anh không quan tâm, anh cứ bám theo em đấy."

thế đấy, ngày nào cũng vậy. tôi ở đâu là anh ấy sẽ bất thình lình xuất hiện ở đấy, như âm hồn bất tán vậy. ông trời ơi hãy trả cho tôi tháng ngày yên bình đi.

hôm nay đúng là ngày phát thành tích môn hóa, có vẻ giáo viên đang rất tức giận bởi thành tích của lớp lần này. cô ấy mắng mỏ không ngừng, chịu thôi ai bảo môn này khó quá làm gì.

tôi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ một chút. hình như tôi vừa có hành động sai lầm, tôn diệc hàng sao lại chơi bóng rổ ở ngoài sân thế kia? đang là giờ học kia mà, anh ta thật sự không cần học luôn à.

"dư cảnh thiên, em không muốn học môn này nữa chứ gì? ra ngoài cho tôi"

không còn bàn cãi gì nữa, đây quả là một hành động sai lầm. vì không muốn cô tức giận hơn nữa tôi đành ra ngoài đứng, chút nữa tôi nhờ tân trì giảng lại cho tôi cũng được. đúng là xui xẻo mà, tất cả đều tại tên tôn diệc hàng ấy.

"cảnh thiên, sao em lại ra đây đứng rồi?"

"còn không phải nhờ ơn phúc của anh sao? này, anh thật sự không cần học luôn à? giờ học mà anh lại ra sân chơi bóng"

"anh nói rồi mà, anh giỏi sẵn rồi nên anh chỉ muốn theo đuổi em thôi."

"có quỷ mới tin."

"cảnh thiên này, khi nào em mới chịu làm người yêu anh đây?"

"anh mơ cũng không có đâu."

bỗng nhiên, nụ cười trên môi anh tắt dần. tôi vừa nói sai sao? tôi đã quen một tôn diệc hàng cả ngày bám lấy tôi nghịch ngợm như trẻ con rồi, anh đột nhiên ủ rũ thế này, tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi. tôi đang suy nghĩ phải xin lỗi thế nào thì anh ấy lại cười nói như chưa có gì xảy ra, nhưng chưa từng xuất hiện phút giây buồn bã ban nãy.

"dù sao thì anh cũng không từ bỏ đâu, cảnh thiên. anh thích em."

"tùy anh."

"em muốn xem anh nhảy không?"

"anh biết nhảy sao?"

"anh là át chủ bài của câu lạc bộ đó."

đây mà gọi là át chủ bài sao, nhìn anh quơ quào tay chân như một khúc gỗ khiến tôi không thể nhịn cười nổi. anh thấp hơn tôi nửa cái đầu khiến cho khung cảnh bây giờ giống như em trai đang cố làm anh trai vui vẻ vậy. 

tiếng chuông tan học cũng vang lên rồi. cửa lớp được mở ra, cô giáo vẫn nhìn tôi với ánh mắt tức giận. 

"đứng phạt mà vui thế nhỉ?"

tôi cuối đầu không đáp. tôi cười lớn lắm sao? tất cả đều tại tên tôn diệc hàng đáng ghét. nhưng mà anh ấy đâu rồi? mới nãy còn ở đây mà, người chân ngắn thường chạy nhanh thế sao?

giờ nghỉ trưa, tôi cùng tân trì xuống canteen ăn trưa. vẫn như mọi ngày, canteen vẫn đông nghẹt người, tôi và tân trì khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi. vừa nóng vừa đói, nếu chờ thêm một phút nào nữa chắc tôi chết mất. chúng tôi vừa ăn vừa nói về những chuyện nhỏ nhặt xảy ra hôm nay. bỗng có một người lạ nào đó đến gần rồi vỗ vai tân trì.

"tiểu trì, chiều nay tan học đi thăm hàng ca nhé!"

"được, tan học chờ tớ ở cổng trường nhé!"

hàng ca, hàng ca này không phải tôn diệc hàng đấy chứ. chắc không phải đâu, anh ta ngày nào cũng líu lo bên cạnh tôi làm gì cần người khác đến thăm. dẫu nghĩ như thế nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi hỏi phải hỏi rõ.

"tiểu trì, hàng ca đó là ai vậy?"

"à, là đàn anh tôn diệc hàng, anh ấy chung câu lạc bộ nhảy với tớ. anh ấy bị tai nạn xe, vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện. chiều nay bọn tớ ghé sang thăm anh ấy một chút."

"hả, tôn diệc hàng? sao có thể? tớ vừa gặp anh ấy lúc sáng mà."

"không thể nào, anh ấy nằm viện được một tuần rồi mà. mà cậu quen anh ấy sao?"

tôi không trả lời tân trì mà chạy ngay ra khỏi canteen. không thể nào như vậy được, lúc nãy anh ấy vừa hại tôi phải đứng phạt, chọc tôi cười bằng mấy động tác nhảy ngớ ngẩn của mình mà. sao lại thành người bị tai nạn phải nằm viện rồi. tôi chạy khắp nới tìm kiếm bóng hình anh. ngày thường anh luôn bám lấy tôi mà, sao lúc này lại chẳng thấy đâu nữa. anh ra đây đi tôn diệc hàng, tôi sẽ không chê anh phiền nữa, chỉ cần anh xuất hiện thôi. 

tôi nhắn tin cho tân trì, dò hỏi được bệnh viện anh ấy đang ở. tôi mặc kệ cả tiết buổi chiều mà chạy đến bệnh viện. mở cửa phòng bệnh ra, tôi không tin nổi người đang nằm đó chính là tôn diệc hàng. anh nằm giữa những chiếc máy móc mà tôi chẳng hiểu hết công dụng. không còn hồng hào, đầy sức sống bay nhảy xung quanh tôi nữa, tôn diệc hàng bây giờ nằm an tĩnh trên chiếc giường trắng với sắc mặt xanh xao. 

giờ đây, tôi mới nhận ra rằng có lẽ tôi đã thích anh rồi. nhìn anh thế này tim tôi như quặng thắt lại, tôi muốn ôm chặt anh vào lòng nhưng đám dây nhợ trên người anh khiến tôi chỉ dám nắm lấy bàn tay anh. tay anh lạnh lẽo, không chút hơi ấm nào. tôi sai rồi, tôi muốn diệc hàng tỉnh dậy, tôi muốn anh ấy lại nghịch ngợm bên cạnh tôi. 

"em xin lỗi, diệc hàng. anh tỉnh lại đi được không? em hứa sẽ không chê anh phiền nữa, em sẽ không làm anh buồn nữa. anh đừng giận em mà, chẳng phải anh muốn em làm người yêu anh sao? chỉ cần anh tỉnh lại, anh muốn gì em cũng đồng ý hết."

tôi không ngăn nổi dòng nước mắt của mình. sao tôi có thế bình tĩnh được khi người tôi thích cứ nằm yên bất động như thế chứ. tôi còn muốn xem anh ấy chơi bóng rổ, tôi còn muốn xem anh ấy nhảy, nhảy đẹp cũng được, nhảy như một khúc gỗ cũng được. tôi còn muốn anh ấy nói thích tôi mỗi ngày, tôi cũng sẽ nói thích anh ấy mỗi ngày. tôn diệc hàng là cái đồ tàn nhẫn nhất.

"anh nghe thấy rồi đấy, từ giờ dư cảnh thiên là người yêu của tôn diệc hàng đấy nhé!"

giọng nói khàn đặc cất lên, tôi như không tin vào mắt mình. tôn diệc hàng tỉnh lại rồi, anh ấy nghe được lời tôi nói nên đã tỉnh lại rồi.

"đừng khóc nữa, xấu lắm, cảnh thiên của anh."

"anh phải mau chóng khỏe lên, để chúng mình còn đi hẹn hò nữa, diệc hàng của em."

hạnh phúc luôn đến vào những lúc con người ta không ngờ nhất. lúc ấy ta mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự là thế nào, mới hiểu rõ giá trị của đối phương trong lòng mình. ở giữa sự sống và cái chết, sợ hãi và tuyệt vọng nhưng anh vẫn chọn hướng về phía tôi. có lẽ anh đã mệt mỏi rồi, từ giờ đến lượt em yêu thương và bù đắp cho anh.

"em thích anh, tôn diệc hàng."

-----

30/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top