Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

show your love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

show your love (2)

thể loại: thanh xuân vườn trường, học sinh x học sinh
tóm tắt: không biết trời khiến thế nào tôi lại ôm lấy cậu ấy. ôm cậu ấy trong vòng tay, tôi mới cảm nhận rõ, cậu ấy gầy quá đi mất. tôi muốn yêu thương cậu ấy, để cậu ấy tận hưởng cuộc sống này.

-----

tôi là dư cảnh thiên, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học ở trường này. vì công việc của bố mẹ nên tôi thường xuyên chuyển trường, nhưng không sao cả du lịch cũng là sở thích của tôi, được đi đây đi đó cũng không tệ. Công việc của bố mẹ tôi cũng đã ổn định nên có lẽ lần này là lần cuối.

ấn tượng đầu tiên của tôi về trường này rất tốt, thầy cô rất chu đáo, bạn bè cũng rất nhiệt tình. ít nhất thì phần lớn bạn bè trong lớp tôi đều nhiệt tình.

người duy nhất không phản ứng có lẽ là cậu bạn ngồi cuối lớp kia. đầu giờ, cậu ấy đang đọc gì đó rất chăm chú, có vẻ là tiểu thuyết. đến mãi khi tôi giới thiệu, cậu ấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi nhưng vẻ mặt vẫn chẳng thay đổi gì cả. chẳng lẽ tôi không đủ đẹp trai sao.

nói đi thì cũng phải nói lại, nhìn từ đây cậu ấy trông rất xinh. con trai dùng từ xinh thì không đúng cho lắm nhưng mà thật sự là thế. một vẻ đẹp rất nhẹ nhàng, thật khiến người ta ấm lòng. tôi nghe thầy nói tên cậu ấy là diệc hàng nhỉ? tên cũng rất đẹp nữa. may mà được ngồi gần, thế là được ngắm mỗi ngày rồi.

tôi bước đến chỗ ngồi, chào hỏi người bạn ngồi cạnh này.

"chào, tớ là dư cảnh thiên."

cậu ấy gật đầu đáp lại tôi, và chỉ gật đầu. ơ không phải lúc này cần giới thiệu lại một tí sao? do cậu ấy kiệm lời hay do tôi trông quá đáng ghét. suốt giờ học, cậu ấy thậm chí không mở miệng ra nói một từ nào. không phải không nói được đó chứ? cậu ấy có vẻ cũng không có bạn bè, cả cô bạn bàn trên cũng không quay xuống nói với cậu ấy một từ nào. cậu bạn này thật là kì lạ mà.

giờ giải lao đến rồi, tôi muốn sang nói chuyện với bạn bàn bên quá đi mất. nhưng mà mọi người trong lớp vây quanh tôi hỏi thứ này đến thứ khác. tôi chỉ có thể ngồi yên ngoan ngoãn mà trả lời thôi. cậu bàn bên có vẻ không thích điều này cho lắm, cậu ấy cầm lấy quyển tiểu thuyết và một chiếc máy nghe nhạc rồi đi ra khỏi lớp luôn.

tôi nhìn theo cậu ấy đi ngoài, muốn đi cùng quá đi mấy. giọng nói của một bạn nữ đã kéo tôi về cuộc nói chuyện

"cảnh thiên này, cậu đừng thân thiết với diệc hàng quá, cũng đừng cố gắng thân thiết với cậu ấy."

"sao vậy?"

"cậu ấy bị một đám du côn ở trường bắt nạt. bọn nó có quen với cả xã hội đen nên không ai dám hó hé gì với nhà trường cả. diệc hàng là mục tiêu bị bọn nó bắt nạt, nếu cậu quá thân với diệc hàng cậu cũng sẽ bị bắt nạt đấy."

tôi không tin vào tai mình. cậu ấy lại bị bắt nạt sao? con người nhỏ nhắn ấy tự dưng bị một đám du côn từ đâu ra không biết bắt nạt, thế mà vẫn nhẫn nhịn, vẫn kiên cường như thế.

tôi bỏ mặc tất cả chạy theo cậu ấy. người nhỏ như vậy mà đi nhanh thế không biết. tôi cứ chạy theo quán tình của mình và đến sân thượng. tôi thấy rồi, diệc hàng đang nằm dưới đất, hai tay ôm chặt lấy bụng, nét mặt cậu ấy rất đau đớn. trông có vẻ là vừa bị đánh rồi. tôi không nghĩ gì nhiều liền lấy điện thoại ra, giả vờ gọi cho thầy chủ nhiệm.

"alo, thầy chủ nhiệm, em thấy một vụ ẩu đả trên sân thượng"

may mắn là bọn nó không nhận ra tôi giả vờ rồi bỏ chạy. tôi vội chạy lại đỡ cậu ấy xuống phòng y tế. nhìn cậu ấy đau đớn thế này, tôi đau lòng quá đi mất. mèo xinh của tôi, tôi muốn nói chuyện còn chưa có cơ hội mà bọn nó lại nỡ lòng nào đánh cậu ấy thế này. cậu ấy cũng ngốc quá đi mất, cũng không biết phản kháng.

tôi giúp cậu ấy xử lý vết thương ở bụng. bầm một mảng lớp ở bụng rồi, xung quanh đó còn chi chít rất nhiều vết thương nhỏ khác nữa. rốt cuộc cậu ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu vậy?

"bầm tím hết rồi, sao cậu không phản kháng mà để yên chúng nó đánh thế này chứ?"

"lần sau có thấy cũng đừng giúp tôi nữa."

"tớ giúp cậu tiếng cảm ơn cũng không có mà còn nói thế sao?"

"nếu bọn nó nghĩ tôi và cậu chơi chung với nhau thì cậu cũng sẽ bị bắt nạt đấy."

"tớ không sợ, tớ có học võ đấy."

"nói thì nghe đi, sao cứng đầu thế?"

cậu ấy tự dưng nổi cáu với tôi, tôi có chút tổn thương đấy nhé. tôi lo cho cậu ấy vậy mà lại nổi cáu với tôi. cậu ấy cũng biết rằng bản thâm có hơi thất thố, trông vẻ mặt khó xử của cậu ấy đáng yêu chết đi được. vì cậu đáng yêu nên tôi sẽ bỏ qua.

cậu ấy vội xin lỗi rồi mặc áo vào, định đi về lớp. ơ tôi vừa nói chuyện với cậu ấy được vài câu thôi mà. nếu về lớp thế này thì có phải là từ nay tôi sẽ chẳng thể nói chuyện với cậu ấy nữa không? tôi vội đè cậu ấy ngồi trở lại.

"sáng nay cũng không thèm chào hỏi,  bây giờ cũng không thèm cảm ơn. câu đang xem thường tớ sao?"

"không có"

"vậy thì sao?"

"tôi không muốn nói với cậu, để tôi về lớp"

không biết trời khiến thế nào tôi lại ôm lấy cậu ấy. ôm cậu ấy trong vòng tay, tôi mới cảm nhận rõ, cậu ấy gầy quá đi mất. tôi muốn yêu thương cậu ấy, để cậu ấy tận hưởng cuộc sống này.

"vậy thì có muốn khóc không? cứ khóc đi, tớ ở đây với cậu."

vậy mà cậu ấy thật sự khóc trong lòng tôi, lại còn khóc rất to, rất lâu nữa. thôi thì lần này tôi cho cậu ấy khóc thỏa thích, lần sau cậu ấy sẽ phải cười thật hạnh phúc với tôi. cậu ấy khóc như trẻ con vậy, mặt mũi tèm lem hết cả lên, như mèo nhỏ vậy.

"vậy mà còn cố gắng tỏ ra không sao. khóc lâu đến như vậy."

"cậu im đi"

"được rồi, xin lỗi, tớ đùa thôi."

"cậu không sợ sao?"

"sợ gì chứ?"

"trước giờ chưa ai giúp tôi cả, vì họ sợ sẽ bị bắt nạt giống tôi. cậu không sợ sao?"

"tớ nói rồi tớ có võ mà, với cả tớ thích mèo lắm tớ không thể đứng yêu nhìn bọn nó đang bắt nạt con mèo xinh thế này được."

"này."

"được rồi, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu, không để ai có thể bắt nạt cậu được nữa. về lớp thôi."

từ nay, cuộc sống của cậu ấy sẽ không còn là một màu xám nữa, tôi sẽ mang cậu đến một thế giới khác, thế giới của tiếng cười và hạnh phúc. tôi không biết rằng mình có thể ở bên cậu ấy bao lâu, nhưng tôi chắc chắn rằng có tôi ở bên, cậu ấy sẽ không bảo giờ phải chịu uất ức nữa. từ giờ, dư cảnh thiên sẽ chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của tôn diệc hàng.

-----
04/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top