Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em, muốn hẹn hò với tôi?


 Tiết trời đầu đông, gió lạnh tràn về, mang cho người ta cái lạnh giá đặc trưng. Không còn những ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng mỗi sáng. Vệt nắng hiếm hoi duy nhất còn sót lại của mùa thu vụt tắt. Và... Một tháng cũng nhanh chóng qua đi.

Doãn Nhật Thiên 2 tay đan chéo, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cái cây trơ trọi vươn mình trong làn mưa bụi. Tâm tình cậu Doãn hôm nay không tốt chút nào. Sắc mặt lầm lì, tối đen, sắp doạ chết đám nữ sinh trong lớp mất rồi.

Triệu Vũ từ đâu bước vào...

Toả nắng!

Nữ sinh danh giá với sắc đẹp dường như chỉ có trong tiểu thuyết Quỳnh Dao. Mái tóc nâu óng ả lượn sóng bồng bềnh. Hành tóc mai phủ nhẹ trên vầng trán thanh cao, đôi mắt hình như biết cười. Toàn thân cô nàng toát ra 1 vẻ thuần khiết hồn nhiên tới lay động lòng người. Hiển nhiên cô chính là mẫu người khiến con trai sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bước chân cô chẳng ngần ngừ dừng trước mặt Doãn NhậtThiên, nghiên đầu :

"Thiên, anh sao vậy?"

Doãn thiếu gia đôi mắt vẫn không rời cửa sổ :

"Không sao"

Triệu Vũ mỉn cười, hàng mi dài chớp chớp, ngồi xuống cạnh Nhật Thiên, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cậu :

"Thiên, em thực sự rất nhớ anh"

"Ừ". Nhật Thiên kéo tay cô xuống, rủa thầm sự phiền toái này, đứng dậy, định bước ra khỏi cửa lớp.

Đó cũng chính là lúc Lục Tiểu Du thập thò bước vào.

Doãn thiếu gia hơi cau mày, thoáng ngạc nhiên. Lá thư cậu đã trả cô từ hôm trước, tính đến bây giờ, họ chẳng còn quan hệ gì. Vậy tại sao cô lại tới đây?

Rồi sau đó tự nhếch mép tự khinh bỉ chính bản thân mình. Ôi trời! Cô đến đây có nhất thiết là phải tìm cậu không? Doãn Nhật Thiên à Doãn Nhật Thiên! Chuyện qua rồi thì để nó vào quá khứ đi! Đừng biến mình thành kẻ ngốc nữa.

Doãn thiếu gia tự khuyên can chính mình, sau đó lại tiếp tục bước đi, đi chậm rãi, đi ngang qua cô, không chào không nói chuyện, họ chính thức trở thàng người dưng.

Lục Tiểu Du chần chừ, sau đó trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người, cô chạy theo, chặn cửa lớp trước khi Nhật Thiên kịp bước ra.

"Chuyện gì vậy?". Doãn Nhật Thiên dừng chân, cau mày, nhìn cô gái đang dang tay trước cửa, trong lòng dấy lên chút vui. Đúng là cô ấy tới tìm cậu.

"T... Tôi... À không...". Lục Tiểu Du ngắt ngứ, không biến nên nói thế nào, đành bỏ lửng câu, ngượng nghịu gãi đầu.

Doãn thiếu gia đứng lặng im, chờ cô nói tiếp.

Hít một hơi thật sâu, Tiểu Du nói rành mạch :

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Doãn Nhật Thiên hơi nghiên đầu, vẻ đang rất lắng nghe.

Lục Tiểu Du mím môi, đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều đang dồn hết tinh lực về phía họ. Hơn nữa, cô còn cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của một cô gái đang cứa từng đường nét trên cơ thể mình.

Cô cố gắng kiễng chân, nói gì đó nhỏ thật nhỏ vào tai cậu Doãn. Không gian xung quanh chùng xuống, im lặng, chỉ còn tiếng hơi thở của người và người.

Doãn Nhật Thiên hơi sững người, thoáng bất ngờ, sau đó liền lấy lại vẻ dửng dưng lạnh lùng của mình. Chăm chú nhìn Lục Tiểu Du, đưa tay lên vuốt nhẹ má cô :

"Em, muốn hẹn hò với tôi?"

Tiểu Du mở to mắt nhìn Doãn Nhật Thiên, chợt cảm thấy việc thở trở nên thật khó khăn. Cô cắn chặt môi dưới, 2 má đỏ ửng, ánh mắt cố lảng đi chổ khác.

Lớp 12A4 vỡ oà trong tiếng "Ồ" vang dội và kéo dài. Triệu Vũ đứng ở góc lớp, từ từ bước lại phía Lục Tiểu Du, nhếch mép :

"Không xinh đẹp chẳng dễ thương, một nữ sinh ưu tú bình thường, hảo huyền"

Nhật Thiên không có ý ngăn cản, dựa vào vách cửa chở xem phản ứng của Tiểu Du. Kết quả cô chỉ dồn ánh mắt căm phẫn về phía Triệu Vũ, không có hành động gì. Sau đó nhắm chặt mắt lại, sự tủi nhục dâng lên, uất nghẹn nơi cổ họng, suýt chút nữa là rơi nước mắt.

Đột nhiên, cô cảm thấy đầu mình bị giữ bởi hai bàn tay người đối diện, cảm giác có một sự tiếp xúc nhẹ trên đôi môi. Ngạc nhiên mở to mắt.

Lớp 12A4 mới ồn ào, bây giờ đã nín lặng trước nụ hôn nhẹ nhàng của Doãn Nhật Thiên và "nữ sinh ưu tú bình thường" Lục Tiểu Du.

Triệu Vũ há hốc miệng đứng chết trân không tin vào mắt mình.

Giữa tiết trời đông lạnh, Tiểu Du chợt cảm thấy hai má mình nóng bừng, hai tay theo phản xạ đưa lên che khuôn mặt đang ửng đỏ.

Doãn Nhật Thiên khẽ cười, kéo tay cô xuống, nhìn vào mắt cô :

"Được, thử đi"

"Hả?". Lục Tiểu Du căng thẳng nhíu lông mày, "thử" là ý gì?

Không đồng ý?

Đồng ý?

Rốt cuộc Doãn thiếu gia đang nói gì vậy?

Nhìn Tiểu Du nghiêm túc suy ngẫm về câu nói của mình, Doãn Nhật Thiên bất giác cong khóe môi, ghé thật gần vào tai cô, đưa tay nghịch lọn tóc thơm hương cafe, nói một câu chỉ hai người nghe thấy :

"Em đang có ý định gì?"

"Ý... Ý định gì?". Tiểu Du nhắc lại câu hỏi của Doãn Nhật Thiên. Tim chợt hẫng mất nửa nhịp. Khó khăn nuốt nước bọt, cô thực sự đã hiểu cảm giác bị nói trúng tim đen.

"Nếu là em, em sẽ không dám tới đây nói câu đó với tôi, cho dù em có yêu tôi hay không". Doãn Nhật Thiên tiếp tục vuốt ve mái tóc Tiểu Du, miệng vẫn cười. Chỉ là, không ai biết cậu và cô đang diễn ra một cuộc đấu trí.

"Em...không..."

"Lục Tiểu Du, tôi không muốn em mất mặt nên mới đồng ý trước mặt mọi người, em làm sao chứng minh những lời em nói?". Doãn Nhật Thiên bỗng đứng thẳng người, nghiêng đầu chờ câu trả lời.

Tiểu Du ngước mắt nhìn cậu. Ánh mắt vô cùng khó hiểu, lời thoại từ ánh mắt đó, không ai đọc được.

Không khí im lặng tới ngột ngạt. Tập thể lớp 12A4 chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai nhân vật chính.

Triệu Vũ giận dữ thực sự, tay siết chặn, móng tay dài cắm sâu vào lớp da trắng ngần ở lòng bàn tay,mắt nổi những mạch máu li ti, trông cô bây giờ như yêu tinh muốn hút máu người. Đẹp, tới mức đáng sợ!

Cô đưa bàn tay mình lên, nghiến răng, dồn hết sức vào nó...

Bố một tiếng. Chua chát vang lên, không hơn không kém, hằn lại trên má Tiểu Du những ngón tay đỏ.

Doãn Nhật Thiên nín lặng quan sát, coi như xem kịch, không biểu lộ chút cảm xúc, dựa vào tường, tay đút túi quần, điệu bộ không thể dửng dưng hơn. Chăm chú nhìn Tiểu Du, như đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top