Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 259: Thiên Sứ đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 259: Thiên Sứ đợi chờ

Amane trở về nhà, và như thường lệ, Mahiru ra cửa chào đón cậu vào nhà.

Điểm khác biệt duy nhất là cô đang mỉm cười đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích, nụ cười điềm tĩnh và dịu dàng vô cùng. Cùng đôi má có hơi hơi ửng hồng thể hiện rõ sự hạnh phúc của cô.

"Mừng cậu đã về, Amane-kun." 

"Mình về rồi đây, hôm nay tâm trạng cậu khá tốt nhỉ."

Mahiru vui thì quả thật rất đáng mừng, nhưng tại sao cô vui như thế thì Amane hoàn toàn không tài nào biết được. Mọi khi, cô sẽ đón cậu bằng nụ cười rạng rỡ cơ. Nhưng như thế này thì chắc là chưa bao giờ.

Vì không biết nguyên do nên theo lẽ tự nhiên, cậu đang khá bối rối. Có vẻ đương sự đã để ý rằng cậu đang lúng túng, bằng chứng là cô cười còn tươi hơn lúc nãy. 

"...Dường như cậu chả hề để ý gì nguyên cả ngày hôm nay nhỉ, Amane-kun."

"Để ý gì cơ?" 

"Mình cạn lời luôn đấy, bộ cậu không hề biết rằng...hôm nay là sinh nhật cậu đó, Amane-kun?" 

Mahiru nói với vẻ không hài lòng, rồi, ah, Amane thốt lên.

"Trời ạ, Amane-kun thiệt là… Chúc mừng sinh nhật anh nhé, Amane-kun.” (từ chỗ này đổi nhân xưng thành anh-em cho nó tình cảm hơn nhé.)

"...Anh thật sự quên mất đấy, tại là chuyện của bản thân nên anh không quá để tâm.”

Sẽ khá lạ khi cậu nhớ rõ lúc Mahiru nhắc nhở như thế, nhưng bản thân lại hoàn toàn quên, và chưa hề nhận ra.

Mahiru chưa hề biết sinh nhật cậu vào thời điểm này năm ngoái, và suốt mấy tuần nay, Amane đã phải dồn tâm trí để làm quen với công việc lạ lẫm này, rồi còn dành kha khá thời gian còn lại để tập cơ, chạy bộ, cả ôn tập nữa. Nên cậu thật sự đã hoàn toàn quên mất sinh nhật của chính bản thân mình.

Bất cứ thời điểm nào, sinh nhật luôn là cột mốc quan trọng đối với Amane. Nhưng thực sự thì cậu cũng không để ý đến nó, và cũng chẳng có bất cứ kế hoạch để kỷ niệm. Đó có thể là lý do tại sao cậu quên.

Nếu ở quê, thể nào bố mẹ cũng ăn mừng ngay, nhưng từ khi chuyển ra ở riêng, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cho tới bây giờ.

"Nó thực sự rất quan trọng đấy, anh biết không? Em rất biết ơn cái ngày mà anh sinh ra. Nếu không có anh, em có lẽ sẽ mãi không dám tin tưởng hay thật sự yêu một ai đó."

Mahiru nhăn mặt vì sự đãng trí của Amane, rồi cô nhẹ nhàng nâng tay cậu lên.

"Nhờ có anh, em đã hiểu rằng tình yêu thực sự tồn tại, Amane-kun, đó là lí do tại sao hiện giờ em vô cùng hạnh phúc. Em rất biết ơn khi anh đã được sinh ra trong cuộc đời này."

Cô trao cho cậu một ánh nhìn ấm áp, một ánh nhìn hoàn toàn khác với lần đầu gặp mặt.

Hai bàn tay chầm chậm đan vào nhau. Như thể tình yêu của Mahiru dành cho cậu nằm trong đôi bàn tay ấy vậy, lúc nào cũng cháy bỏng, ấm áp đến yên bình.

"Cảm ơn anh, vì đã được sinh ra, và vì đã cho em cơ hội được gặp anh.”

Mahiru thực sự rất hạnh phúc, giọng nói của cô đã thể hiện tất cả khiến Amane cảm thấy má mình như nóng lên.

Cậu biết rằng cơ thể sẽ nóng lên khi được cảm ơn và chúc phúc. Nhưng khi gặp gỡ với Mahiru, thì cậu không còn thấy khó chịu nữa, mà ngược lại hoàn toàn, đó là một cảm giác nhẹ nhàng bay bổng.

Amane cảm thấy thật may mắn khi được đề cao như vậy.

"Anh mới là người nên biết ơn chứ, em lúc nào cũng nghĩ về anh, thậm chí còn tổ chức tiệc cho anh nữa."

Cậu không biết nên truyền tải niềm hạnh phúc này ra sao, nên chỉ biết ấp úng nói lời cảm ơn đến cô. Sau đó, Mahiru nói như thể đang thì thầm.

"Hôm nay em đã chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ. Nên anh hãy mong đợi đi nhé. Mà trước khi tụi mình bắt đầu ăn… có hai điều mà em muốn xin lỗi anh."

"Hửm?"

Có điều cần xin lỗi? Amane khẽ nghiêng đầu. Mahiru lúng túng cúi mặt xuống.

"Ermm, chắc anh cũng nhận ra rằng dạo đây em cứ luôn bồn chồn vì chuyện gì đó, em xin lỗi vì đã gây cho anh những cảm giác bất an."

"A, cái đó… thì nhìn phát là biết luôn mà. Nhưng anh nghĩ em sẽ không làm việc gì xấu. Anh chỉ lo là không biết bản thân đã vô ý làm em phiền lòng chuyện gì."

"Em không nghĩ anh sẽ làm thế với em đâu. Dẫu vậy, em vẫn làm anh lo lắng vì không giấu được sự hồi hộp. Em thực sự xin lỗi vì đã giấu anh, Amane-kun."

Mahiru có lẽ muốn tạo bất ngờ cho Amane, để chuẩn bị cho sinh nhật cậu. Đó là nguyên nhân cô luôn có thái độ như vậy, vì không thể che giấu cảm xúc hoàn toàn, nên cuối cùng thì lại thấy có lỗi.

Nhìn cô nàng giấu thứ gì đó vì lợi ích của cậu thật sự quá đỗi đáng yêu. Cậu hoàn toàn không có ý trách móc gì cô.

"Anh không phiền đâu… thế điều còn lại là gì?"

"Ờmmm… E-Em muốn giữ bí mật việc tổ chức sinh nhật cho anh, và mọi người dường như cũng hiểu nên đã không nói gì với anh để tạo bất ngờ. Thực ra, em cũng rất muốn các bạn ở trường chúc anh. Nhưng vì em, chẳng ai làm vậy cả, Amane-kun…."

"Ồ, ra mọi chuyện là như thế…"

Cả Itsuki lẫn Chitose đều nhớ ngày sinh của cậu, và họ là kiểu người luôn tổ chức sinh nhật cho bạn bè. Vì thế việc hai người không nhắc gì đến sinh nhật của Amane là lý do chủ yếu mà cậu quên đi sự kiện của ngày hôm nay.

Họ đã không tiết lộ tí gì theo như kế hoạch của Mahiru. Và hình như lời mời của Itsuki ban nãy là để giữ chân cậu lại.

Mấy cái người này, cậu lẩm bẩm, mặc dù biết rõ giọng mình lúc này dịu dàng như thế nào.

Cậu không biết làm thế nào để đối xử với một Mahiru đang hối lỗi. Nên cậu gõ nhẽ vào đầu Mahiru trong khi cô còn đang chưa dám ngẩng đầu lên.

"Hm, thật ra anh không quan tâm lắm vấn đề đó, anh thực sự đã quên nay là sinh nhật mình mà. Dù sao mình cũng chuẩn bị ăn mừng ngay bây giờ đúng không? Họ làm vậy cũng chỉ vì lợi ích của hai ta thôi."

"Nhưng mà….."

"Tuy không chắc lắm, nhưng có vẻ họ biết việc em đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật sẽ là niềm hạnh phúc to lớn nhất dành cho anh, nên đã quyết định làm theo để giấu anh."

Giúp Mahiru chính là cách họ tổ chức sinh nhật cho cậu.

Dù không nhận được trực tiếp lời chúc hay gì cả, cậu cũng không bận lòng. Vì họ đã gửi gắm những lời chúc phúc tốt đẹp nhất rồi.

"Anh cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn luôn quan tâm mình như thế. Mình không cần phải ăn mừng ngay đâu. Anh không đánh giá tình bạn dựa vào việc họ có đến tìm không.”

Mỗi người có một cách riêng. Nếu đây là cách họ mừng sinh nhật cậu, thì việc gì phải phàn nàn chứ.

Cậu chẳng nghĩ ra từ nào để đánh giá các hảo bằng hữu đáng tin cậy đó. Mối quan hệ của bọn họ không hề nông cạn. Chỉ cần ai cũng có ý tốt với nhau là đủ rồi.

Mahiru trông hơi bất mãn. Amane nở nụ cười gượng rồi xoa đầu cô, và ánh nhìn thì hướng thẳng đến khuôn mặt cô nàng.

"Có vẻ mai anh sẽ bị tụi nó "hội đồng" rồi. Nên hôm nay anh là của riêng mình em thôi đó, cứ độc chiếm anh nồng nhiệt vào, để mai tụi nó hỏi thì anh còn có cái mà khoe, được chứ?"

"...Vâng" 

Amane vừa đùa vừa cười khúc khích, và có vẻ Mahiru cũng khá bất ngờ, cô cũng mỉm cười, rồi úp mặt vào ngực cậu.

P/s: Tham gia group để mình có thêm động lực dịch nhiều sản phẩm hơn nữa: https://facebook.com/groups/1666323900402232

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top