Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 262+263

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Đăng Hoàng + Duy Sád Time
Edit: Nguyễn Huỳnh Duy Tân   

Chap 262 : Thiên thần thỏ đáng yêu

Amane vừa tắm xong, và khi cậu quay trở lại phòng khách đã thấy Mahiru, vừa nãy không có trong đó, đã quay trở lại.

Mahiru đã thay bộ đồ ngủ hình con thỏ màu hồng nhạt mà hôm trước cô đã mua. Amane cũng có một bộ hình con mèo, không phải loại phù hợp với con trai lắm, nhưng cá nhân cậu không nghĩ rằng cô mặc bộ này vào hôm nay nên đã mặc một bộ đồ ngủ bình thường.

Mái tóc được buông thõng đằng sau khi mặc thêm hoodie khiến Mahiru trông thật đáng yêu kể cả khi cô không trang điểm.

Vào lần qua đêm trước, Mahiru đã cố tình chọn một chiếc váy sơ mi và một chiếc váy kiểu babydoll khá là thiếu vải để thử thách lý trí của Amane. Nhưng lần này, Amane đã có thể nhìn cô một cách thoải mái.

"Nó thực sự rất hợp với cậu đó, Mahiru. Vì nó đơn giản là rất giống cậu."

"Ý cậu là sao?"

"Ý là cậu giống như thỏ nè. Nhỏ bé, nhanh nhạy, dễ thương và toát lên vẻ rất sợ cô đơn."

Trên thực tế thì thỏ không hẳn là những sinh vật như vậy, nhưng ấn tượng đầu tiên khi ta gặp chúng là nhỏ nhắn, mềm mại, dễ thương và rất sợ cô đơn. Nói tóm lại thì đó là hiện thân của Mahiru.

Thành thật mà nói thì Amane đang khen ngợi Mahiru nhưng cô nàng không có vẻ gì là đang vui cả.

Mmmmm, Mahiru phồng má nhìn Amane, và khi cô thấy mái tóc còn đang ướt của Amane thì cô càng cau mày khó chịu hơn.

"Tớ biết cậu đang khen tớ, Amane-kun... nhưng cái này quan trọng hơn nè, cậu cố tình không sấy tóc vì có tớ ở đây đúng hong?"

"Tại sao cậu không dùng máy sấy tóc?" Mahiru nhéo tóc và trách móc Amane. "Chà, bị cậu phát hiện mất rồi." Amane nở một nụ cười gượng gạo.

Amane sẽ lau khô tóc của mình đàng hoàng khi Mahiru đang bên cạnh, và sẽ lau qua bằng khăn mỗi khi Mahiru không quá bận, để cô nàng có thể làm khô nốt phần còn lại giúp cậu.

Cậu biết điều này sẽ khiến Mahiru bận rộn, vì thế cái sự nhõng nhẽo kia chỉ thỉnh thoảng cậu mới làm. Tuy nhiên, niềm vui khi được Mahiru chạm vào và quan tâm đến cậu đã thôi thúc khiến Amane làm việc này.

Có thể sẽ hơi trẻ con một chút, nhưng Amane không thể dừng việc này lại được.

"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó...Được rồi, không phải đâu. Tớ cố tình làm việc này đó. Tớ muốn cậu sấy khô tóc hộ tớ, Mahiru"

"Trời ạ....Nhưng thôi không sao. Tớ cũng thích làm điều này, có vẻ đây là cách cậu nũng nịu tớ nhỉ?"

Mahiru đã nhìn thấu Amane hoàn toàn nên cậu cảm thấy hơi khó xử, nhưng cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm ngay sau đó khi thấy cô nàng cười khúc khích một cách đầy ẩn ý.

Lại đây nào, cô giục Amane, cậu tiến lại gần và ngồi xuống ghế sofa. Mahiru trao cậu một ánh nhìn ngơ ngác như trái ngược lại nụ cười tươi lúc nãy, vì thế cậu cũng cười và đi lại gắn điện của cái máy sấy.

Tiếng của cái máy sấy tóc ở nhà không quá ồn, những làn gió ấm từ nó khẽ thổi về phía cậu.

Vì phần lớn nước đã được lau khô bằng khăn khi cậu lau vừa nãy nên Mahiru chỉ cần lau khô nốt phần còn lại. Cô nàng tiếp tục chăm sóc tóc của Amane một cách cẩn thận và thâm chí còn kiểm tra tình trạng tóc, "Tốt, có vẻ như cậu đã không quên chăm sóc cẩn thận mái tóc của mình" cô thì thầm.

Lần cuối Amane chạm vào làn da của Mahiru, Mahiru nói rằng sẽ tốt hơn nếu da cô ấy mịn màng thêm một chút, vì vậy cô nàng đã chăm sóc nó rất kĩ càng. Đồng thời, Amane cũng nghĩ rằng cô nàng sẽ vui hơn nếu làn da của cậu mịn màng hơn khi cô chạm vào cậu, nên cậu cũng đã bắt đầu để tâm một tí.

Nhờ vậy mà dạo gần đây cậu đã có một mái tóc suôn mượt, chải đầu cũng trở nên dễ dàng hơn phần nào.

"Nhưng Amane-kun, ngay từ đầu cậu đã có một mái tóc đẹp rồi."

"Nhờ bố mẹ tớ hết đấy. Nhưng tóc tớ lại khá mỏng và mềm, nên dễ bị rối xù lên lắm."

"Nhưng nhờ thế mà làm cho chúng suôn mượt hơn cũng dễ hơn mà phải không? Tớ nghĩ tặng sản phẩm chăm sóc tóc như một món quà không phải là một ý kiến tồi."

Lẽ ra cậu nên làm nó ẩm hơn một chút , Mahiru vừa nói vừa sấy tóc cho cậu. Không biết cô nàng lôi đâu ra một cái lược và khéo léo chải lại phần tóc bị dính do làn gió ấm từ chiếc máy sấy tóc thổi qua.

Kiểu tóc của cậu cũng là kiểu tóc nam mà Mahiru thích. Theo lời Mahiru nói, cô cũng khá thích là kiểu tóc phổ biến của nam mà cô thường thấy ở trường, nhưng hiện tại có vẻ cô nàng đã thấy bình thường.

"Nếu cậu muốn nó bóng hơn, tớ sẽ chăm nó nhiều hơn."

"Tớ không phải là quá thích nó... Tớ chỉ thấy nó sẽ đẹp và thú vị hơn khi chạm vào và chải thôi."

"Tớ sẽ tham khảo Kadowaki và những người khác nếu họ có bất kì đề xuất nào. Chỉ cần cậu thích nó là tớ vui rồi."

Và cứ như vậy, cô chạm vào mái tóc cậu thường xuyên hơn, đó là mục đích chính của cậu nhưng cậu sẽ không nói về nó bây giờ.

Nếu Mahiru thích thì những nỗ lực chăm sóc của Amane coi như không phí hoài, và điều này có lẽ sẽ cải thiện sự tự tin của cậu, đó là một điều tốt...Trong khi Amane suy nghĩ về nó, Mahiru đã đặt cái lược lên trên bàn, cô để cánh tay của Amane lên trán của mình rồi bắt đầu lăn nó qua lại.

Đây là cách quen thuộc khi mà Mahiru dùng để che dấu sự ngại ngùng của bản thân, thấy vậy Amane cười thầm. Bất cứ khi nào cô ngẩng đầu lên, đôi tai trên chiếc mũ trùm đầu của cô nàng sẽ giật giật, nó khiến Amane vô cùng ngạc nhiên.

"Chú thỏ bây giờ có đến tận 4 cái tai hồng này."

"Cậu trật tự đi...Chắc tớ cũng sẽ cho cậu mặc một cái, Amane-kun. Dù gì bây giờ tớ cũng đang là một chú thỏ."

"Chú thỏ đang chăm sóc lông cho chú mèo này."

"Dễ thương mà phải hong?"

"...Tớ thì thấy cậu bây giờ là dễ thương nhất, Mahiru."

Nếu cậu bất cẩn thì kẻ săn mồi và con mồi, mèo và thỏ, sẽ trở nên thân thiện như vậy, và cậu muốn bật cười vì điều đó. Tuy nhiên, Amane không nghĩ mình sẽ trở nên dễ thương kể cả khi cậu trở thành một chú mèo.

So với quá khứ thì hiện tại Amane đã trở nên cân đối hơn nên sự rung cảm trẻ con trên gương mặt cậu cũng dần mất đi. Cậu đã mất đi sự dễ thương của mình, nên cậu cảm thấy hoang mang không biết tại sao Mahiru lại gọi cậu là dễ thương, nhưng đó chỉ đơn thuần là cảm nhận cá nhân, điều mà cậu chả thể làm gì để thay đổi được.

Vết đỏ trên má Mahiru đã từ từ biến mất, cô ngước nhìn lên Amane, cậu không biết đến sự dễ thương mà Mahiru nói về cậu, nên cậu quyết định hôn cô, cố tình làm cô bối rối.

Mahiru chớp mắt, mặt hoá đỏ bừng. Cô nàng không chống cự, có lẽ vì quá bất ngờ. Amane ôm lấy cô, làm cô nàng mất hết sức lực, mặc kệ cho Amane làm gì tùy thích.

Cậu nhẹ nhàng chiếm trọn đôi môi quyến rũ kia, chậm rãi, nhẹ nhàng tách hai khoé môi đỏ mọng. Mahiru hoàn toàn chấp nhận cậu, không hề có một chút kháng cự nào.

Dạo này Mahiru có chút thay đổi, đó là cô sẽ mời Amane và cũng làm những điều tương tự với cậu. Thành thật mà nói cô rất đáng yêu.

Amane nghe thấy những âm thanh yếu ớt phát ra, cậu mừng thầm khi chú thỏ đáng yêu đã chào đón sói xám trong khi run rẩy.

Cậu không thích những nụ hôn sâu như vậy, vì ham muốn có thể dẫn đến việc cậu đi quá trớn. Có một lần Amane ở lại và cậu đã làm quá đến mức Mahiru khiếp sợ, vì vậy cậu cố gắng đảm bảo rằng nụ hôn thật nhẹ nhàng và sâu sắc.

"Lẽ ra tớ nên mua bộ đồ ngủ hình con sói thay vì con mèo."

Hai người im lặng từ từ kéo môi ra xa, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mahiru điều hòa nhịp thở thất thường của mình khi cô thì thầm một cách miễn cưỡng. Amane mỉm cười, cố gắng để không ngượng ngùng sau khi hôn cô.

"Trong trường hợp đó, điều dễ thương nhất là chú thỏ nhỏ Mahiru."

"Đồ bắt nạt."

Mmm, Mahiru mím đôi môi đã ướt hơn trước, và lần này thì cô nàng húc đầu vào cánh tay của Amane, bày tỏ sự bất mãn.

"Và lúc này là lúc cậu không dễ thương đấy."

"Tớ không biết gì hết nhá."

"Cậu nói dối. Cậu toàn như vậy những lúc như này."

"Cậu thôi đi."

Vậy cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên cậu hẹn hò với ai đó.

Lúc này gần như Amane không thể giấu nổi sự bối rối và lo lắng khi được trở thành một cặp với Mahiru.

Nếu sự ngây thơ đó đáng yêu thì Amane muốn Mahiru có điều đó. Cậu không muốn người mình thích thấy mình mất bình tĩnh.

"Tớ sẽ tìm cơ hội để khiến cậu chết lặng lần sau. Tớ không thể để thua cậu liên tục như vậy được."

Mahiru bĩu môi một cách không cần thiết, Amane liền khóa môi cô để ngăn không cho cô âm mưu gì thêm được nữa, và dần chiếm trọn đôi môi ngọt ngào kia.
                                                   

    Chương 263: Chúng ta "có" thuộc nhau

Sau khi trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi, Amane đưa Mahiru vào trong phòng ngủ của cậu.

Tuy đã vào căn phòng này nhiều lần, nhưng Mahiru vẫn không tránh nổi sự căng thẳng. Nên hiện giờ cô nắm chặt tay Amane hơn mọi khi.

Ngược lại, Amane mỉm cười và chầm chậm đan những ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ nhắn kia để cho cô có thể an tâm, rồi dần dần cậu hướng cô về phía chiếc giường.

Mahiru run rẩy ngồi trên giường với điệu bộ có chút xấu hổ, hệt như một bé thỏ sắp bị sói ăn thịt vậy.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, cậu cất đi bộ vuốt chuẩn bị săn mồi kia, ngồi xuống bên cạnh rồi xoa đầu dỗ dành cô nàng.

Tuy nói là không làm gì, nhưng cô vẫn rất lo lắng, sở dĩ đây là phòng ngủ của cậu mà.

"Tớ không "thịt" cậu đâu mà lo. Không phải tớ bảo chỉ cần cậu làm gối ôm thôi à?"

"V-vậy à?"

"...Hay là cậu mong chờ mình làm chuyện đó?"

"K-không phải vậy đâu! C- chỉ là, Amane-kun... cậu..."

"Tớ thế nào?"

"... Cậu trông điềm đạm, và nam tính lắm ấy. M-mà tớ thì cứ xấu hổ. C-Cậu đúng là đồ xấu tính mà."

Mahiru ấp úng co người lại ngước nhìn Amane, trông hơi khó xử. Amane biết mình hiện đang trông rất thư thái nên mỉm cười.

Quả thật, bên ngoài trông điềm tĩnh là thế, nhưng sâu bên trong là mớ cảm xúc hỗn độn không tả nổi. Đúng ra mà nói, thì cái "điềm tĩnh" này nó không đơn giản, vì cậu hiểu rất rõ bạn gái mình.

Cậu chỉ tỏ ra bình tĩnh, vì cậu biết rằng, nếu lo lắng quá thì sẽ làm Mahiru sợ mất. Ngoài ra, nếu cậu mà cứ hoảng hốt thì không xứng mặt nam nhi chút nào cả.

"Trước đây tớ nói cậu rồi mà, những lúc thế này làm sao mà tớ điềm tĩnh được chứ. Tớ chỉ muốn cậu thấy tớ ra dáng một trụ cột thôi, nên mới phải giấu đi chứ bộ."

"Vậy nếu giờ tớ bảo muốn thấy thì cậu không giấu chứ?"

"Còn lâu nhé cưng"

"Đồ keo kiệt!"

"Cứ ngại ngùng rồi nói lắp ba lắp bắp xấu hổ chết đi được."

Họ cũng đã thành đôi được 5 tháng rồi, nên nếu cậu cứ mặt đỏ tai tía mỗi khi hai đứa âu yếm vuốt ve nhau thì chắc chắn rất đáng xấu hổ.

Amane cảm thấy phụ nữ thích những người đàn ông đáng tin cậy hơn cả, và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu Mahiru có thể kìm lòng như vậy. Tuy nhiên, vừa chợt nghĩ thế thì gấu áo cậu đã bị cô ấy kéo nhè nhẹ như thể đang muốn gây chú ý.

"Tớ muốn thấy cậu là chính cậu, Amane-kun. Cứ coi đó là thành ý của tớ đi, nhé?"

Cô nàng đề nghị với chất giọng nhẹ nhàng và có chút áy náy. Amane đặt tay lên mặt thở dài.

Có vẻ như sự can đảm của cậu là không cần thiết rồi.

"...Nè, tớ tỏ ra ngầu trước mặt cậu vì tớ yêu cậu đấy. Hiểu giùm tớ đi mà."

Nói đoạn, Amane ôm trọn lấy Mahiru rồi kéo cô nàng sát lại mình, rồi vùi trán vào vai cô. Mahiru đứng hình trong giây lát, sau đó thì cười khúc khích.

"Cậu lúc nào cũng đáng yêu và ngầu lòi hết đó."

"Bỏ phần đáng yêu ngay đi nhé."

"Phư phư...tớ lời ghê ha, được chứng kiến cả hai mặt của cậu."

Những lời nói đầy vui mừng kia đã "vô hiệu hóa" mọi câu từ của cậu. Cậu đè cô xuống giường có lẽ để cố gắng che đậy sự xấu hổ của mình.

Cậu làm thật cẩn trọng để tránh khiến cô bị đau, cùng lắm là chỉ lắc lư người cô ấy. Nhưng cậu đã không nghĩ đến việc làm như thế đã khiến Mahiru phải chớp mắt liên hồi trong sự bất ngờ.

Cuối cùng thì cậu vẫn bị sự xấu hổ đánh bại do Mahiru cứ nhìn chằm chằm hoài, rồi cậu ôm cô thật chặt, úp mặt vào vùng thung lũng giữa hai quả đồi kia.

Thật ấm áp, bồng bềnh, cả mềm mại nữa, có lẽ là do bộ đồ ngủ hình thỏ kia. Mùi hương sảng khoái ngất ngây không thể diễn tả thành lời.

Amane có thể sẽ trở nên hứng hơn nếu Mahiru tỏ ra lo lắng nhưng cũng có chút gì đó mong đợi, nhưng trông cô nàng thư giãn đến vậy, cậu cũng không mong gì hơn, rồi cậu tiếp tục chìm đắm trong sự yên bình và hạnh phúc.

Mahiru đã khá căng thẳng, nhưng lúc nhìn thấy cậu chả làm gì quá, cô cũng xoa đầu cậu ngay. Thật dễ chịu.

"Hôm nay cậu nhõng nhẽo ghê cơ"

"...Bộ hổng được sao?"

"Rồi rồi, đương nhiên là được mà"

Mahiru có lẽ đã nhận ra cậu chàng đang xấu hổ, nở một nụ cười khoái chí.

"Hôm nay cậu bạo thật đó, Amane-kun."

"Tớ chỉ muốn chạm vào cậu nhiều hơn thôi" (sẽ còn bạo hơn nữa nếu t dịch là sờ mó :>)

"Điều đó tốt mà, nhưng mà, nó bình thường quá... Thực ra, tớ, ừm...tớ nghĩ cậu muốn tớ nhiều hơn nữa cơ."

"Không, đụng chạm thế này là được rồi, tớ muốn hiểu rõ người con gái mình yêu hơn nữa, nhưng lần nào cũng vậy, tớ luôn cảm thấy thật yên bình khi được cảm nhận hơi ấm cơ thể cậu mỗi khi hai ta ở bên nhau."

Cậu ngẩng mặt lên từ "thung lũng", ồm chầm lấy thân hình mảnh mai của cô.

Amane không có ý định làm những gì giống trong tưởng tượng của cô, nhưng nếu lần nào ngủ qua đêm cũng xảy ra chuyện như lần kia, chắc chắn cậu sẽ khó mà giữ nổi lý trí của bản thân. Cô nàng chấp nhận cậu làm bất cứ thứ gì với vẻ dễ thương quá trời quá đất, và cậu sợ rằng cậu sẽ lỡ bước vào con đường dục vọng vô tận kia mất thôi.

Dẫu vậy, ngày hôm nay, cậu thực sự không định làm điều gì cả.

Các cậu trai trẻ không phải lúc nào cũng nghĩ đến cái "chuyện đó" thôi đâu, chỉ cần một cuộc sống yên ổn bên người thương là hạnh phúc lắm rồi.

Sự thỏa mãn về mặt xác thịt có thể không bằng, nhưng về mặt tinh thần thì thực sự dồi dào hơn nhiều so với lần trước.

Người con gái mà cậu yêu, yêu đến mức cậu dám thề sẽ đem cả tương lai để có thể được ở bên, giờ đây đang tựa vào vai cậu với ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng và yêu thương.

Còn điều gì có thể đem lại cảm giác dễ chịu, niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn hơn thế này cơ chứ?

Mahiru tặng cậu một nụ cười mềm mại, như muốn nói với cậu rằng cô rất vui khi được cậu đụng chạm như thế này, rồi cô nàng bám chặt vào ngực cậu hơn.

"... Mỗi khi có cậu ở bên, tớ thực sự hạnh phúc lắm luôn ấy, Amane-kun."

"Thật tốt quá, không công bằng tí nào nếu chỉ có tớ thấy vậy. Hạnh phúc đến quá dễ dàng mà."

"Tớ cũng dễ dàng cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh Amane-kun mà? Chỉ cần có cậu thôi, chỉ cần luôn có cậu ở bên là được rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Tớ thấy vui sướng hơn khi được chạm vào cậu."

Sau khi thốt ra cái câu quá sức đáng yêu kia, cổ ngước nhìn Amane với vẻ nài nỉ.

"Cậu muốn đến vậy cơ à? Không phải là không được, nhưng nói trước nhé, thân hình một thằng con trai không có gì đáng chạm vào đâu."

"Co đúng là vậy không? Tớ không thích người có nhiều cơ bắp đâu... sờ bụng cứ căng căng hổng có sướng"

Được phép, cô nàng uyển chuyển đưa ngón tay vuốt ve ngực và bụng Amane.

Cậu thầm nghĩ là Mahiru bị Kido tiêm nhiễm mấy thứ này. Cảm giác nhột nhột khiến cơ thể cậu uốn éo. Nhưng trông cô nàng vui sướng quá, cậu đành cười xòa chiều chuộng cô tí.

"Tớ nghĩ việc rèn luyện cơ thể đã được đền đáp chút ít rồi. Giờ không ai bảo tớ người như giá đỗ được nữa."

"Tớ thấy quá ổn luôn ấy. Một chút cứng cỏi, không quá nhiều thịt thừa. Cơ thể cậu rắn rỏi hơn trước đây rồi ha."

"... Đừng gợi lại quá khứ nữa mà. Hồi đó tớ yếu kinh."

Hồi tưởng của Mahiru khiến cậu thấy ngượng.

Hiện nay cơ bắp của cậu rất săn chắc. Nhưng trước đây thì, nhìn cậu không đáng tin cậy cho lắm.

Cậu không có nhiều thịt thừa, sở dĩ vì cậu gầy vãi, yếu ớt kinh khủng. Nó ngược lại hoàn toàn với khái niệm "khỏe mạnh". Nghĩ về chuyện đó, Amane chỉ muốn thẳng tay đấm gục con người trước kia của mình để hắn có thể chịu cải thiện.

Mahieu có vẻ ưa cơ thể hiện tại của Amane hơn, chí ít cậu cũng thấy sự kiên trì tập luyện của mình được đền đáp. Sau một hồi rèn luyện, những trang phục đang mốt hiện nay đã hợp với dáng cậu hơn. Có vẻ như sự cố gắng phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu để có thể xứng đáng với Mahiru là không hề vô ích.

"Phư phư, hồi đó cậu như con nít ấy. Lần mà cậu bế tớ á, tớ thấy khác biệt lắm lun ấy, ở chỗ xương này nè"

"Ừm thì... cậu khá nhỏ nhắn mà, lại còn gầy nữa."

Sự kiên trì đã giúp cậu có thể dễ dàng nâng đỡ cơ thế tuy mềm dẻo mà săn chắc của Mahiru. Nói cách khác thì cô nhỏ hơn cậu. Hay cứ nói là cô nàng bé tí đi.

"Mồ, cậu nghĩ vậy à, tớ rắn rỏi hơn cậu tưởng lắm đấy, Amane-kun."

"Dù thế thì cậu vẫn yếu lắm đấy nhé. Tớ nghĩ mình cứ nhẹ nhàng với cậu là được rồi. Nếu không cơ thể cậu sẽ vỡ mất."

"Cậu có bao giờ dùng nhiều lực như vậy đâu. Tớ vỡ ra làm sao được."

"Dù vậy thì... tớ vẫn muốn trân trọng người quan trọng với mình hơn, tớ muốn để tâm tới cô ấy nhiều hơn nữa"

Cậu muốn trở thành một người đàn ông tốt với Mahiru. Cậu muốn nâng niu, trân trọng, đồng hành và bảo vệ cô ấy bằng cả cuộc đời của mình, thế nên cậu lúc nào cũng phải nhẹ nhàng, để cô không bị đau.

Tuy biết là mình đang bao bọc quá mức, nhưng Mahiru vẫn là một cô nàng yếu ớt, sức mạnh và độ cứng cáp không thể nào so bì với phái mạnh được, nên Amane luôn chú ý về vấn đề này.

Cậu biết rằng Mahiru không muốn bị bao bọc quá, và cậu cũng tôn trọng ý muốn cô nàng, đồng thời cũng cho cô thấy sự tận tâm của cánh đàn ông của mình. Và, cậu sẽ không làm bất cứ điều gì khiến người mình yêu phải rơi lệ cả.

Cậu cho rằng, mục đích sống của mình là giúp Mahiru được hạnh phúc. Nghe thấy những lời thì thầm bên tai của cậu, gương mặt cô nàng còn đỏ hơn cả Amane, rồi cô cũng thì thầm đáp lại"C-cảm ơn cậu nhé..."

"Đang sinh nhật Amane-kun mà, sao tớ thấy ước nguyện của mình được thỏa mãn nhỉ."

"Không đâu. Tớ cũng được thoả mãn mà. Mà sang ngày mới rồi đó."

Mahiru thực sự khiến Amane hài lòng, nhất là với những cảm xúc bên trong cậu, nên cô cũng không lo mấy.

Ngoài ra thì, khi chưa kịp nhận ra, thì đã qua ngày mới mất rồi. Và sinh nhật Amane cũng kết thúc luôn.

Hai người họ chẳng để tâm đến thời gian cơ, cứ vuốt ve nhau trên sô pha, rồi hú hí nhau trên giường, nên chẳng biết ngày mới đã đến lúc nào cho hay.

Ấy vậy mà, cậu lại thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Thật sự... tớ muốn thực hiện nhiều mong muốn của Amane-kun hơn cơ..."

"Thời gian trôi qua mau lắm. Mà không biết cậu có thực hiện được ước muốn của tớ không đây ta."

"Kệ đi, nói tớ nghe với."

"Tớ muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon từ Mahiru"

Lúc trước họ đã từng trao nhau nụ hôn nồng thắm, nhưng người chủ động lại là Amane. Càng về sau, đôi uyên ương ngày càng bối rối, nên việc chủ động cũng khá khó khăn. Mahiru thích hôn môi, nhưng sự xấu hổ trong cô lại ngăn không cho cô làm thế.

Hôm nay là sinh nhật cậu. Và cậu mong Mahiru sẽ hôn mình, một đề nghị dễ gây xấu hổ cho đối phương.

Đương nhiên, cậu cũng hiểu cái đề nghị đó hoàn toàn khác xa với bản tính thường ngày của mình. Và bằng cách nào đó, trông cô nàng như chết lặng trông bối rối chưa kìa.

"... Cậu thực sự không muốn gì hơn sao Amane-kun? Tớ nghĩ cậu phải yêu cầu việc gì quan trọng hơn cơ."

"Nào có, tớ thỏa mãn lắm ấy. Còn muốn cái gì nữa? Được ở bên cạnh bạn gái, được cô ấy tổ chức sinh nhật, và còn san sẻ hơi ấm cho nhau. Thực sự, quá đủ rồi. Bảo tớ không có ham muốn là không đúng đâu. Vì, tất cả những ước muốn của tớ đều được thực hiện cả rồi."

"... Thế thì tớ sẽ là người ích kỷ mất thôi"

"Mahiru?"

Ích kỉ, đó không phải là từ mà Amane nghĩ đến khi nhắc về Mahiru. Nhưng cô vẫn gật đầu khẳng định, hàng lông mày của cô rũ xuống.

"Lúc mà Amane-kun đi làm, tớ thấy cô đơn lắm, lúc nào, tớ cũng chỉ khát khao cậu trở về sớm hơn, được dành thời gian bên cậu nhiều hơn. Tớ sợ rằng, Amane-kun sẽ thu hút những cô gái khác. Cậu đẹp trai lắm, nên nếu cậu được lòng cô gái khác, tớ không biết phải làm sao cả. Tớ không muốn làm phiền quyết định của cậu, và cũng không lo cậu sẽ lừa dối tớ, nhưng tớ vẫn thấy khó chịu lắm. Tớ tự hỏi rằng, nếu một ngày cậu rời xa tớ, tớ không biết mình sẽ ra sao."

Mặc dù tớ đâu muốn làm phiền cậu đâu, Amane-kun, cô lẩm bẩm như vậy khi úp mặt vào ngực cậu.

"Tớ không muốn phải rời xa cậu chút nào cả. Tớ muốn cậu chạm vào tớ nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tớ muốn cậu mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh tớ thôi... tớ thấy mình quá ích kỉ mà." (Ông nào kiếm đc bạn gái như thế này thì sướng phải biết)

Khi Mahiru bày tỏ lòng mình như vậy, Amane không kìm được mà mỉm cười.

Từng câu từng chữ, đều thể hiện rằng cô yêu thương và trân trọng cậu đến nhường nào. Cô muốn được bước đi cùng cậu cả quãng đời còn lại. Cô yêu cậu sâu nặng như thế đấy.

Đây chính là tình yêu đích thực.

Mahiru mô tả tính chiếm hữu của bản thân là ích kỉ. Amane cười, rồi ôm lấy cô thật chặt.

"Tình yêu của tớ khéo còn sâu nặng hơn Mahiru ấy. Nhiều hơn cậu nghĩ đó."

Mahiru nói tình yêu mình nặng nề. Nếu thế thì của Amane nặng nề hơn nhiều. Cậu chưa bao giờ có ý định buông tay cô cả.

Dù ruột gan có cào xé, cậu vẫn sẽ để Mahiru rời đi nếu người đó đảm bảo hạnh phúc của Mahiru. Nhưng nếu không, cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Cậu quyết định đích thân mình sẽ là người đem hạnh phúc đến cho cô.

Cậu chẳng định trốn tránh trách nhiệm của mình bằng cách gạt bỏ nó vì lợi ích của Mahiru. Cậu muốn nỗ lực mà sống vì cô, để ngày nào, trong tim cậu vẫn luôn tràn đầy những xúc cảm này.

"Gia đình tớ rất trung thành, nên yêu nhau sâu đậm lắm. Tớ nghĩ mình cũng không ngoại lệ. Có lẽ Mahiru chưa cảm nhận được thôi, chứ sức nặng của tình yêu không phải là sự trói buộc, mà là những tâm tư tình cảm của mình dành cho người đó. Tớ sẽ không để cậu đi dù có bất cứ chuyện gì. Tớ không muốn cậu quan tâm đến ai khác ngoài tớ...tớ muốn cậu mãi là của tớ, chỉ một mình tớ thôi...nên đôi lúc, tớ lo không biết cậu có ghét tớ không"

Amane biết đó là những cảm xúc sâu nặng.

Sẽ rất thô lỗ với Mahiru nếu cậu tỏ ra hời hợt, đó là lí do tại sao cậu hẹn hò với cô một cách nghiêm túc, rồi sẽ cầu hôn cô với ý chí cả hai cùng nhau sánh bước tiến về phía trước. Với những người khác, điều này đúng thật là rất nặng nề

Dẫu vậy, Mahiru vẫn mỉm cười vui vẻ, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc và niềm vui khôn tả.

"Tớ thực sự may mắn quá, khi được yêu thương nhiều như vậy. Không bao giờ buông tay tớ, không bao giờ nhìn ai khác ngoài tớ, đó chẳng phải là một lí tưởng cao đẹp sao?"

"Hửm, thật ư?"

"Chắc chắn đấy... tớ cũng không buông tay cậu ra đâu, Amane-kun, đôi ta giống nhau thật mà. Cậu cũng sẽ không quan tâm đến ai khác đâu, phải chứ?"

Không đời nào. Khi cậu đồng tình, Mahiru nở nụ cười hạnh phúc, rồi nhích lại gần.

Lộ rõ trên gương mặt rạng ngời ấy, là một nụ cười hết sức đáng yêu.

"Liệu tớ có thể trao bản thân tớ cho cậu, và cậu cũng trao bản thân cậu cho tớ không, Amane-kun?"

Cô nàng thầm thì, rồi say sưa rút ngắn khoảng cách.

Ban đầu, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Và rồi, khoảng trống giữa hai con người ấy đã biến mất, họ dính chặt nhau như keo rồi.

Môi họ chạm vào nhau. Tuy chỉ là một nụ hôn đơn giản (mouth by mouth) nhưng nó lại đem đến một sức nóng hừng hực. Sự nhẹ nhõm và vui vẻ tạo nên một cảm giác thoải mái, khiến cho trái tim hai người như được sưởi ấm.

Giây phút mà họ tiếp xúc, cảm giác khoái lạc mang lại khác hẳn với mấy nụ hôn sâu. Mặt đối mặt, mắt tầm mắt, cả Amane lẫn Mahiru cùng cười.

Họ tiếp tục trao những ánh nhìn ấm áp cho nhau, và giờ thì, không còn gì phải suy nghĩ nữa rồi.

"Chúc ngủ ngon, Amane-kun. Mơ đẹp nhé!"

"Ngủ ngon nhé Mahiru"

Cậu là của tớ, cô nàng ám chỉ như vậy rồi tựa vào Amane, mỉm cười ngọt ngào. Amane cũng đáp lại bằng nụ cười điềm tĩnh.

Rồi cậu chầm chậm khép đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top