Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Nụ hôn dài 5 phút, em có muốn hay không...? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có đồng hồ trên tường đang kêu tíc tắc.

Thời gian trôi qua, một cảm giác căng thẳng, giương cung bạc kiếm tràn ngập trong không khí.

Giang Yêu Yêu mở to mắt, nhìn Phó Hàn ngồi trên sô pha mặt không chút biểu cảm, môi cô giật giật muốn nói gì đó, đột nhiên một giọng nói lạnh tanh cắt ngang.

"Phó Hàn, con thật sự có tiền đồ mà, lại dám sau lưng mẹ...", Thư Thanh dừng một chút, lời đến miệng lại nuốt xuống.

Phó Hàn đặt tay lên đầu gối, giọng có chút bất đắc dĩ, "Mẹ, tối qua con trực cả ngày, nếu không có việc gì không bằng mẹ về trước đi."

Nói xong anh liền muốn đứng lên, vừa cử động liền có một tiếng gầm lên: "Ai cho con đi?! Ngồi xuống!"

Cánh tay vừa mới nâng cơ thể lên lại thả về, ánh mắt dời về phía Giang Yêu Yêu bên cạnh bà.

Cô đang nhìn anh, lông mày nhíu lại, ngón tay còn đang giữ chặt chiếc khuy áo ngủ rộng thùng thình, dùng khẩu hình nói với anh.

[Chúng ta làm sao bây giờ?]

Phó Hàn vừa định đáp lại, đột nhiên tầm nhìn của anh bị chặn lại.

Thư Thanh đứng ở trước mặt Giang Yêu Yêu, dùng thân thể ngăn trở ở giữa, sau đó dùng ngón tay chỉ Phó Hàn, "Con thành thật một chút cho mẹ, ánh mắt con đanhg nhìn chỗ nào đấy?"

Phó Hàn nhìn mẹ, mặt không chút thay đổi nói, "Mẹ, mẹ nói ngắn gọn đi."

"Ha, con còn có vẻ đúng đắn quá nhỉ? ", ánh mắt của bà Thư Thanh tràn ngập sát khí.

Nói xong, bà còn không quên an ủi Giang Yêu Yêu sau lưng, "Yêu Yêu, đừng sợ, bác sẽ làm chỗ dựa cho con, con chỉ cần xem bác xử lý thằng bé thế nào."

Giang Yêu Yêu vừa nghe cũng lập tức cầm tay bà, vội vã giải thích, "Bác gái, đều là cháu tự nguyện, bác không cần hung dữ với anh ấy đâu."

"Tự nguyện? ", bà ngay lập tức bắt được điểm mấu chốt.

Yêu Yêu gật gật đầu, "A, với lại con là người bảo anh ấy đón con tới đây."

Bà nghe vậy, hơi mở miệng.

"Mẹ, đợi con về rồi sẽ giải thích lại cho mẹ", Phó Hàn vừa nhìn vẻ mặt mẹ anh liền biết, bà nhất định hiểu lầm nặng nề rồi.

"Im mồm", bà gầm lên.

Phó Hàn xoa xoa lông mày, không nói nên lời.

Mẹ anh rống xong lại quay mặt sang Giang Yêu Yêu, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, "Bác không phải mắng con đâu, đừng sợ. Nếu thằng bé có ức hiếp cháu thì cháu cứ mạnh dạn nói với bác, bác sẽ làm chủ lấy lại công bằng cho con."

Giang Yêu Yêu nắm lấy tay bà, "Bác gái, anh ấy không có ức hiếp con đâu mà. Bác yên tâm." 

Bà im lặng một lát, lại thăm dò: "Thằng bé không phải đã làm... gì chứ?"

Cô vội lắc lắc đầu: "Không ạ. Vẫn chưa."

Mẹ anh vừa định thở phào nhẹ nhõm, lại nghe nói: "Chúng con chưa kịp làm gì thì bác đã tới rồi ạ."

"......"

Phó Hàn thấy sắc mặt bà liền biết hỏng bét mất rồi, anh lập tức đứng lên kéo Giang Yêu Yêu sang một bên.

Bà buông cô ra, nhìn quanh một vòng khắp nhà, sau đó ánh mắt rơi xuống góc phòng. Bà liền chạy đến đó, cầm vợt cầu lông lên đặt ở trong tay lên, còn ước lượng độ nặng và kích thước.

Bà chậm rãi xoay người, sau đó xắn tay áo lên, "Phó Hàn, lần này anh còn lời gì muốn nói cho tôi nghe nữa đây!"

Nói xong liền cầm vợt đánh xuống người anh. 

Phó Hàn vội né sang bên cạnh, sau đó nhẫn nại giải thích, "Mẹ, mọi việc không phải như mẹ tưởng tượng đâu."

Mẹ anh cực kỳ tức giận với chuyện mà Yêu Yêu vừa nói, lúc này cũng không thèm để ý tới anh nói cái gì. Bà chỉ cầm vợt và tiếp tục đánh.

Giang Yêu Yêu lo lắng, vội vàng lao tới trước chắn cho Phó Hàn, dùng hai tay che cho anh.

Một giây sau, cô bị kéo vào vòng tay anh.

Phó Hàn giơ tay chặn lại, vợt vung lên cánh tay. Anh trở tay bắt lấy vợt, sau đó mới cụp mắt hỏi, "Em không sao chứ?"

Giang Yêu Yêu lắc lắc đầu, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ? Anh bị đánh ở tay sao? Có đau không"

Phó Hàn nắm tay cô, kéo ra sau lưng mình, "Không có gì đâu."

Mẹ anh đứng một bên nhìn hai người, sửng sốt.

Đôi mắt trong veo của Giang Yêu Yêu tràn đầy sự quan tâm. 

Bà nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn sang đôi mắc sâu thẳm ẩn chứa sự ôn nhu dịu dàng. Bà buông vợt ra, lâm vào trầm tư.

Giang Yêu Yêu ló đầu ra từ sau lưng Phó Hàn, nhìn về phía này, "Bác gái, bác đừng đánh Phó Hàn nữa mà."

Bà cũng nhìn về phía cô, đang định hỏi gì đó thì nghe thấy:

"Con thật sự thích anh ấy", giọng nói cô cực kỳ nghiêm túc và chân thành.

Phó Hàn đứng ở phía trước nghe vậy, biểu cảm có chút khựng, chậm rãi hạ cánh tay đang cầm vợt xuống, siết chặt.

Thật sự thích anh ấy.

Anh lặp lại điều này bên trong đầu.

"Con thật sự thích thằng bé? "

Mẹ anh sửng sốt hỏi.

Giang Yêu Yêu: "Dạ, con thật sự rất thích Phó Hàn."

Bà trầm mặc một lát, đột nhiên cười rộ lên, "Thật tốt quá, thật sự đây là chuyện tốt mà bác có nằm mơ cũng không trông mong sẽ được."

Giang Yêu Yêu nghe vậy, lập tức cong mắt cười, "Bác gái, bác sẽ không phản đối việc cháu và Phó Hàn ở bên nhau chứ ạ?"

Thư Thanh: "Không thể nào, ta ủng hộ còn sợ không kịp đây này. Mau mau nói cho ta nghe một chút, hai đứa con trước kia mâu thuẫn như thế, sao đột nhiên lại như hiện tại?"

Giang Yêu Yêu nghe bà nói liền muốn đi qua, vừa cất bước, cổ tay liền bị giữ chặt.

Phó Hàn nắm lấy cổ tay cô, nháy mắt một cái, sau đó nhìn mẹ, "Mẹ, khi nào có thời gian con sẽ nói cho mẹ biết. Yêu Yêu hiện tại còn chưa hoàn toàn hồi phục, tốt nhất nên để cô ấy nghỉ ngơi trước đã."

Mẹ anh lần đầu tiên nhìn thấy con trai mình che chở cho người khác, ý cười trong đáy mắt cũng không ngừng được. 

Bất quá bà vẫn phải thu hồi nụ cười, nhìn về phía con trai mình, "Được, vậy con đưa mẹ xuống lầu đi."

Phó Hàn nhìn mẹ đang nháy mắt, anh thầm thở dài, đáp: "Dạ."

Mẹ anh và Yêu Yêu lại nói vài lời với nhau rồi bà bảo Phó Hàn đưa mình xuống dưới lầu.

Phó Hàn gọi taxi cho bà trước, xe đang dừng ở dưới lầu.

Anh mở cửa xe, "Mẹ lên xe đi."

Bà ngồi vào trong xe, thấy Phó Hàn định đóng cửa liền gọi anh lại, "Phó Hàn, Yêu Yêu là bảo bối từ nhỏ đến lớn của mẹ. Con.. khụ.. Yêu Yêu của chúng ta, con nhất định phải giữ trong sạch, chờ hai người kết hôn rồi mới được... hiểu ý mẹ chứ?"

Phó Hàn bối rối nhìn mẹ, không đáp lời, trực tiếp nói với tài xế: "Đến khu Tân Nam."

Nói xong liền đóng cửa xe lại.

Vừa xoay người thì nghe thấy giọng nói phía sau.

"Nhớ kỹ phải giữ gìn trong sạch, bằng không đừng trách mẹ thu thập con."

Bước chân anh cũng không dừng lại, yên lặng thở dài.

Anh từ dưới lầu về đến nhà, trong phòng im lặng, anh giật mình bước nhanh về phía phòng ngủ, sau khi ánh mắt dừng ở trên giường mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Yêu Yêu nghiêng người tựa vào gối, trong tay ôm con búp bê uyên ương, ngủ thiếp đi.

Anh đi qua, đứng ở bên giường, khom lưng lấy con búp bê trong tay, sau đó đỡ cổ cô điều chỉnh cho thoải mái, lại lấy chăn đắp cẩn thận lên người cô.

Sau đó chậm rãi đứng thẳng người, anh ở bên giường nhìn cô một lát, xoay người, còn chưa cất bước đã nghe thấy tiếng thì thầm phía sau.

"Phó Hàn....."

Anh quay người.

Người trên giường dụi dụi mắt rồi từ từ mở to.

Đôi mắt của Yêu Yêu đầy vẻ mơ màng vừa tỉnh dậy, nhìn thẳng vào anh.

Phó Hàn cúi đầu nhìn cô, thấp giọng nói: "Ngủ tiếp đi, buổi tối có việc gì cần thì gọi anh."

Giang Yêu Yêu nhìn tư thế muốn xoay người rời đi của anh lập tức ngồi dậy,  đưa tay nắm lấy ngón tay anh.

"Anh đã quên mất một chuyện."

Giang Yêu Yêu quơ quơ tay anh, giọng nói nũng nịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top