Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34: Trồng dâu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi ăn gì đó đơn giản rồi quay về khách sạn. Lúc đó thì đã bảy giờ. Phó Hàn quét thẻ phòng ở cửa rồi đẩy cửa ra: "Em vào đi, nghỉ sớm, sáng mai 8 giờ chúng ta xuất phát."

Nói xong, anh đưa thẻ phòng cho Giang Yêu Yêu.

Giang Yêu Yêu chậm rãi nhận lấy thẻ rồi vào phòng, sau khi vào cửa lại lập tức quay đầu lại, nhìn bóng lưng Phó Hàn, cô mấp máy môi.

Sau khi Phó Hàn mở cửa phòng mình ra nhưng không nghe thấy tiếng đóng cửa. Anh quay đầu lại thì thấy Giang Yêu Yêu vẫn còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Anh giật mình, nhướng mày hỏi, "Sao em không đi vào?"

Giang Yêu Yêu lấy ngón tay cào cào thẻ phòng, hỏi: "Mấy giờ anh đi ngủ?"

Phó Hàn đứng tại chỗ, nhìn cô một lát, nhìn ra chút khác thường từ mặt cô.

"Hôm qua anh ngủ không ngon, hôm nay sẽ đi ngủ sớm."

Nghe được ngủ không ngon, Giang Yêu Yêu mím môi dưới, lại hỏi, "Vậy là ngủ mấy?"

Phó Hàn liếc nhìn tay cô đang cào thẻ phòng rồi đáp: "Tám giờ"

Giang Yêu Yêu "ồ" một tiếng sau đó đẩy cửa đi vào.

Phó Hàn nhìn cô đóng cửa xong cũng đi vào phòng mình và đóng cửa lại.

Anh cởi áo khoác ra, tháo kính xuống, xoa xoa giữa hay mày có chút nhứt đau, sau đó đi tìm bộ đồ ngủ anh mang theo.

Sau khi tìm được thì trực tiếp đi vào phòng tắm tắm rửa.

Anh hạ tay đang xoa trán xuống, tối hôm qua so với trực ban buổi tối còn mệt mỏi hơn. Anh nhìn vệt nước còn sót lại trên sàn phòng tắm, trên mặt hiện lên chút ngượng ngùng, sau đó đóng cửa lại.

Nửa giờ sau, anh thay xong đồ ngủ, sấy khô tóc rồi từ phòng tắm đi ra.

Mới vừa nằm lên giường, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Anh đi tới mở cửa.

Giang Yêu Yêu đang đứng ở cửa.

Cô mặc một chiếc áo len trắng khoác ngoài, bên trong là chiếc váy ngủ cùng màu, váy chỉ dài đến đầu gối, để lộ bắp chân trắng nõn.

Mái tóc đen dài buông xõa trên vai, vẻ mặt đáng thương.

Phó Hàn chống tay lên khung cửa, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, hỏi, "Em sao vậy?"

Giang Yêu Yêu mặt mày ỉu xìu, chỉ vào phòng mình, giọng run rẩy: "Trong phòng có gián, nhiều lắm, em sợ."

Ánh mắt Phó Hàn đảo qua mặt cô, "Anh nhớ em hồi bé có thể tay không đập chết vài con gián, cũng chưa nghe em nói sợ bao giờ."

"Anh cũng nói là khi bé, hiện tại em không được phép sợ sao?"

Phó Hàn suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy em ở trong phòng anh, anh qua phòng em." 

Nói xong anh định quay đi lấy đồ.

Giang Yêu Yêu lập tức vào phòng kéo tay anh lại, rồi ôm lấy cánh tay anh: "Không được, em vừa bị gián làm cho hoảng sợ, không dám ở một mình."

Phó Hàn vừa định từ chối, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, anh mím môi rồi nói: "Vậy em hứa là sẽ ngủ ngoan, tắt đèn là không được nói chuyện nữa."

Giang Yêu Yêu nghe vậy ánh mắt sáng lên, "Em cam đoan tắt đèn là em sẽ thành câm luôn."

Nói xong cô chạy nhanh đến giường, lật chăn lên rồi chui vào nằm.

Phó Hàn nhắm mắt lại, trực giác mách cho anh là đêm nay anh lại sẽ ngủ không ngon.

Anh sang phòng Giang Yêu Yêu mang chăn sang, trải chăn giữa giường để ngăn cách, rồi liếc nhìn người nằm bên cạnh: "Ngủ đàng hoàng, không được vượt qua đây."

Nằm trong chăn, Giang Yêu Yêu ngoan ngoãn: "Được, em hứa không vượt qua."

Mới là lạ.

Phó Hàn không nói gì, anh nằm xuống, sát vào mép giường, giơ tay chuẩn bị tắt đèn.

Tay vừa chạm vào công tắc đã bị người gọi lại, "Đừng tắt, em còn chuyện muốn nói"

Phó Hàn quay lại.

Giang Yêu Yêu ngồi dậy trên giường, vẫn mặc chiếc áo len khoác ngoài rộng thùng thình, càng làm nổi bật vòng eo thon gọn của cô...

Phó Hàn cảm thấy tai mình nóng lên, vội quay đi.

"Có chuyện gì em nói đi"

"Anh lại gần em để em nói cho. "

Giang Yêu Yêu cong khóe môi nói.

Phó Hàn không nhúc nhích, anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô: "Cứ nói như thế này đi."

"Vậy để em đi qua."

Giang Yêu Yêu lăn ra khỏi chăn, vượt qua chiếc chăn ngăn giữa, rồi quỳ xuống bên cạnh anh.

Phó Hàn nhìn cô, "Em vừa mới cam đoan như thế nào?"

Giang Yêu Yêu hất cằm đắc ý nói: "Em cam đoan là khi đèn tắt sẽ không nói gì nữa, nhưng hiện tại đèn chưa tắt."

"......"

Cô tiến đến gần Phó Hàn, mỉm cười hỏi anh: "Em là bạn gái của anh phải không?"

Phó Hàn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, dừng lại một chút: "Ừ."

"Anh là bạn trai của em phải không?"

"Ừ"

"Vậy những việc mà các cặp đôi cần làm, anh có đồng ý không?"

Phó Hàn nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, đáp: "Vậy còn tùy đó là việc gì nữa. Mau ngủ đi, mai chúng ta phải dậy sớm."

Nói rồi anh lại chuẩn bị tắt đèn, nhưng vừa chạm tay vào công tắc, anh cảm thấy có thứ gì đó đè lên tay mình, một bàn tay mềm mại giữ lấy tay anh.

Một mùi hương ngọt ngào đột nhiên ập tới.

Giang Yêu Yêu đặt tay lên tay anh, tay kia cầm điện thoại áp lên ngực anh, cô chớp mắt, "Chỉ cần làm một việc thôi, làm xong em sẽ ngủ."

Tư thế đó, cộng với chiếc áo len rộng thùng thình, cổ áo bị nới xuống...... 

Ánh mắt Phó Hàn lướt qua, cơ thể anh bỗng nhiên căng thẳng, ánh mắt vội vã dời sang chỗ khác. Anh mím môi đẩy cô ra, "Đừng làm loạn nữa."

"Chỉ một phút thôi, thậm chí vài giây là đủ rồi."

Nghe đến chỉ cần vài giây, trong lòng anh có chút an tâm, anh mím môi nhìn cô, "Chuyện gì, em nói đi."

Giang Yêu Yêu: "Anh hứa sẽ làm rồi em mới nói nói."

Phó Hàn: "Được, anh hứa, nói đi."

Nghe vậy, mặt Giang Yêu Yêu đột nhiên đỏ lên, tầm mắt cô chậm rãi di chuyển về cổ của Phó Hàn, sau đó lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai đột nhiên nhào tới.

Sau đó môi cô chạm vào một chỗ trên cổ anh, môi hơi mở ra, nhẹ nhàng mút lấy.

Toàn thân Phó Hàn cứng đờ, cảm giác từ cổ phóng đại vô hạn lần, mọi cảm giác đều tập trung ở đó, hô hấp anh trở nên dồn dập.

Mười mấy giây sau, Giang Yêu Yêu ngẩng đầu lên, nhìn dấu vết đỏ ửng thì đắc ý. Cô cầm điện thoại đưa ra trước mặt Phó Hàn: "Mười điều mà các đôi tình nhân phải làm, điều thứ nhất, trồng dâu tây."

Phó Hàn: "......"

Nói xong, cô cởi chiếc áo len khoác ngoài ra.

Ánh mắt Phó Hàn dừng lại ở cổ của cô, váy ngủ chỉ có hai dây mỏng, để lộ xương quai xanh tinh tế và... ánh mắt anh vô thức dừng lại.

"......"

Giang Yêu Yêu nhìn anh không nói lời nào, ngón tay của cô chỉ vào chiếc cổ thon trắng ngần của mình, "Giờ đến lượt anh rồi đó."

Phó Hàn: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top