Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 15: Chạm Trán Võ Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngắm con đường sầm uất với vô số nhà cao cửa tiệm, nơi đô thị phồn hoa mà xa lạ này kể từ nay sẽ có thêm một thành viên mới chính là Lý Lăng Tiêu hắn.

Thiên Tà không biết chữ, cũng không quen với loại không khí phồn hoa này, nhìn ra ngoài cửa kính hắn cũng không biết mình đã đi tới đâu.

Ở trong xe, hắn vẫn lẳng lặng tu luyện không bỏ sót một giây một phút nào, cùng với Quỷ Nhất đang đậu mình trên nóc xe cũng đang hấp dương khí dư thừa của mặt trời và rải rác tinh lực chu thiên.

Có được Quỷ Bảo áo dài này hộ thân hắn không những không sợ ánh nắng mặt trời, không sợ dương cương khí mà ngược lại còn có thể hấp thu dương lực rồi thông qua liên hệ lĩnh vực chuyển hóa thành hồn lực lớn mạnh tự thân.

Chờ tới khi hắn có được linh trí Thiên Tà sẽ truyền cho nó quỷ đạo thần công bắt đầu chân chính tu luyện.

"Lăng Tiêu, sư thừa của cậu hẳn là rất cường đại phải không ?" Hứa Tự Quốc hỏi

Võ sư xưa nay không phải tự nhiên mà có, nếu không phải có một truyền thừa võ học cường đại cùng rất nhiều thiên tài địa bảo thì rất khó có thành tựu.

Có thể dậy ra được một thanh niên võ sư trẻ tuổi như Lý Lăng Tiêu thì sư thừa của hắn sẽ là cỡ nào cường đại, đừng nhìn Hứa Tự Quốc hắn ở việt nam này tự nhân không thua ai nhưng dưới tay một võ đạo tông sư, hắn vẫn như cũ chỉ là giun dế.

Bám được đùi một vị cường giả cỡ này đồng dạng cũng là một chỗ dựa lớn không thể bỏ qua

"Không có sư thừa, ta một mình tu luyện..."

Ở Việt Nam, người miền nam đặc thù thường xưng hô biến "cháu" thành con.

Miền bắc thì rõ ràng xưng theo vai vế, nhỏ thì xưng cháu.

Miền trung lại có đặc thù xưng "ta  - mi"

Giới trẻ lại hay xưng bằng vai là "ông - tôi" hoặc "mày - tao" nói chung giới trẻ thì muôn hình vạn trạng mà gọi

Tuy nhiên dù tphcm là thuộc miền nam nhưng lại tập trung đủ cả các vùng miền về đây sinh sống, cách gọi mình bằng "ta" cũng vì thế mà không có gì xa lạ.

Với Thiên Tà thì cách xưng hô ở miền trung hay miền bắc gì đều không biết nhưng thói quen vẫn ở kiếp trước tự xưng "ta" và lái sang một chút thì gọi là "ông" trông có vẻ nửa nọ nửa kia rất là mất vai vế tôn ti nhưng lại không có ai để ý hắn cả.

Chuyện Thiên Tà không có sư thừa tất nhiên Hứa Tự Quốc sẽ không tin nhưng mà lão cũng không dám hỏi thêm.

Lý Lăng Tiêu này đã yêu cầu lão giữ bí mật cả về hắn thì sư thừa là ai tất nhiên cũng không cho người khác biết, thế giới võ đạo rất cao thượng và bí hiểm, lão vừa mới quen Lý Lăng Tiêu cũng không thể quá gấp gáp.

"Uhm...không có sư thừa vậy mà thành tựu võ học cỡ này, Lăng Tiêu ah, làm chú cũng thật ngưỡng mộ nha..." lão vừa nói vừa lấy 3 cái bịch lớn đã chuẩn bị sẵn đưa qua cho Thiên Tà.

"Lăng Tiêu, con thay bộ đồ này vào đi, chúng ta đi ăn..."

Thiên Tà tiếp nhận cái túi, đổ ra bên trong dĩ nhiên lại là một bộ vest đen khá đặc thù, Thiên Tà thử mặc vào không ngờ lại rất thoải mái không gò bó chút nào, quần tây áo vest đều rất co dãn, chất liệu vải không sáng bóng nhưng lại rất bền

"Uhm...không tệ..." Thiên Tà thay đồ luôn tròn xe, cởi được bộ quần áo rách bẩn trước kia ra hắn giống như trút được rất nhiều bụi bẩn.

Lại mặc bộ vest này vào, hắn liền phát sinh thay đổi một trời, tuy hơi gầy cao mặc áo cũng trở nên rộng nhưng khí chất cao lãnh tôn giả trên người hắn lại được hoàn mỹ phát huy ra.

Lại đổ ra cái bọc thứ 2, đó là một đôi giầy đen rất sang trọng, Thiên Tà liếc mắt qua nhìn chân lão Hứa Tự Quốc học mót cách đeo sau đó thành thạo đi giầy vào

Hoàn chỉnh mặc một bộ đồ đen của vệ sĩ nhưng chỉ đáng tiếc hắn lại không hề có bất kỳ khí chất tận tâm hi sinh của một người vệ sĩ nên có.

Lại đổ ra cái túi thứ 3, bên trong dĩ nhiên lại là một cái điện thoại di động.

Hắn không biết chữ cũng chẳng biết là hãng gì lại càng không biết nó đáng giá bao nhiêu tiền nhưng khi cầm vào dt, ngay lập tức hắn liền sáng mắt lên.

Điện thoại ah, hắn đã từng nghe qua, từng nhiều làn nhìn thấy nhưng lại chưa từng được sở hữu.

Nghe nói trên điện thoại có tất cả mọi thứ trên đời, như vậy hắn sẽ có thể tự học chữ viết, học văn hóa, thậm chí có ngày tìm được cái tổ chức đã bỏ rơi hắn cùng đôi cha mẹ đáng hận đó.

Ngay lập tức hắn liền như si như say lao đầu vào cái điện thoại đạt đến mức độ quên mình.

Trí tuệ của hắn không phải thường nhân có thể tính, lĩnh vực xâm nhập sớm đã thông thấu hết những chi tiết phụ kiện bên trong, qua quá trình sử dụng hắn vừa phân tích chức năng trên màn hình lại vừa phân tích được cả chức năng trong vi mạch.

Cách vận hành, cách hoạt động thế nào hắn đều tất cả thu thập hết vào não bộ.

Hứa Tự Quốc thấy hắn yêu thích không nỡ buông tay chiếc iPhone 8 trị giá 25 triệu mà vừa vui vừa sợ.

Vui thì làm Lý Lăng Tiêu hài lòng nhưng sợ là hắn sẽ cắm đầu vào điện thoại mà quên nhiệm vụ lúc đó lỡ có 1 viên đạn bắn tới, hắn phản ứng kịp hay không.

Có điện thoại vào tay thời gian liền trôi qua thật nhanh, chỉ thấy một lúc đã dừng xe.

Thiên Tà tạm bỏ chiếc điện thoại vào túi quần nhìn về phía nhà hàng lớn mà Hứa Tự Quốc dẫn đầu đi vào.

Nhà hàng này hắn cũng không biết đọc tên như thế nào, thậm chí ngay cả nơi mà hắn đang đứng là ở đâu cũng không biết, tuy nhiên Thiên Tà hắn không sợ.

Đi theo vào trong, lần đầu tiên Thiên Tà hắn mới biết thế nào là sang trọng, thế nào là xa hoa.

Hắn hệt như một tên hai lúa nhìn ngắm khắp nơi, cáo dác xem xét không biết chán

Hứa Tự Quốc chọn một gian phòng ăn hạng sang.

"Chào ngài, hôm nay ngày dùng gì ah..."

"Như cũ..." Hứa Tự Quốc lạnh nhạt nói

Đối với người khác, thái độ của ông lập tức liền tràn đầy cao ngạo bề trên không hề giống với thái độ trước giờ mà Thiên Tà nhìn thấy.

Hắn chợt liếc mắt nhìn lão lòng lại xem thường, nhân loại vốn 2 mặt, xã hội phức tạp lòng người đa đoan.

Không tới 10 phút sau, nhân viên tiếp tân đã trịnh trọng bưng tới một mâm thức ăn ngon miệng hấp dẫn, bầu không khí ra ra vào vào trông thật có vẻ như rất bình thường nhưng mà cũng ngay rừ thời khắc đó, sắc mặt Thiên Tà chợt nghiêm nghị hơn.

Hắn ngửi thấy một sự không bình thường ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top