Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 17: Ăn Cơm - Phạt Tủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ mà Thiên Tà cầm trên tay là một khẩu súng và một con dao găm bén gót, đồng thời còn có một sợi dây xích nhỏ bằng thép tinh, một cái nhẫn mặt vuông bằng đá.

Đây là toàn bộ những mà trên xác nạn nhân trên đó chết để lại, Thiên Tà cũng không biết công dụng của nó.

"Cậu....đây là...súng..."

"Uhm, súng....là vật gì, cái này sao ?"

Thiên Tà cầm khẩu một khẩu súng ngắn lên sờ sờ làm Hứa Tự Quốc sợ hết hồn.

Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại đặt xuống rồi cầm lên sợi dây xích dài khoảng gần mét, phần giữa còn những ngạnh rất sắc bén.

Sợi xích này làm bằng thép tinh cứng rắn vô cùng, các mắt xích nhỏ mịn tinh tế khiến sợi xích rất mềm mại trơn trợt, vật này cận chiến mà mang ra xiết cổ thì khỏi nói rồi.

Thiên Tà lại cầm lên con dao găm, dao này rèn bằng kỹ thuật rất cao, chất thép cứng rắn mà bén nhọn vô cùng

Cái nhẫn lại ẩn chứa một cái nãy có chứa chất độc phía dưới viên đá đồng dạng cũng là một món cận chiến đồ vật khiến người khó ngờ

Tuy mấy món đồ này đối với Thiên Tà cũng chẳng khác gì đồ chơi nhưng bây giờ thân thể rèn luyện còn chưa tốt, dấu trong người phòng thân cũng không tệ.

Đồ của người chết hắn không sợ, lấy cái nhẫn đeo vào ngón giữa, nhẹ vặn con ốc nhỏ khiến nhẫn ôm chặt lấy ngón tay.

Thiên Tà lại lấy con dao cắm vào bao đeo vào bắp chân, dắt khẩu súng vào cạp quần, lấy sợi xích quấn vào cổ tay phải, xong xuôi hắn ngước mắt trông ra cửa chờ món ăn bưng tới, thái độ bình thản yên nhiên.

"Lăng Tiêu ...đây không lẽ,...là đồ của tên sát thủ đó...là cậu vừa giết chết hắn ?"

"Uhm...còn 8 tên nữa, ông có muốn đi nhìn xác không, hẳn là còn vài thứ đồ tốt đó..."

Hứa Tự Quốc vốn định nói không nhưng tự nhiên nghĩ lại, thấy thanh niên này thần kỳ như vậy lão cũng thật tò mò, đồng thời lão nhớ tới điều kiện thứ 3 của Lý Lăng Tiêu này.

"Hắn có năng lực bảo hộ ta mà không nhất định phải ở bên cạnh, không lẽ thật là như thế..." Hứa Tự Quốc thầm nghĩ

"Được..." dẹp bỏ sợ hãi, lão đồng ý

Lão muốn biết người muốn giết mình là ai, cũng muốn biết thủ đoạn của Lý Lăng Tiêu là gì.

"Uhm...vậy cho tôi ăn no đi đã..."

Hứa Tự Quốc mừng vui kêu người tới dọn một bàn thịnh soạn giá tiền chục triệu cũng không tiếc.

Lần này Thiên Tà ăn uống thả cửa, hắn ăn giống như chưa từng được ăn.

Hắn ăn để bổ sung dinh dưỡng cho cái thân thể gầy còm này, đồng thời cũng để thỏa mãn 10 năm khổ cực của tấm thân xác này.

Một bàn dành cho 10 người ăn nhưng lại rất nhanh liền bị hắn quét sạch sẽ không còn cả nước mắm.

Đối với hắn, một chén nước mắm cũng không khác gì mỹ vị.

Dưới thôn thiên đan điền hắn là một cái thuyền không đáy, nơi nào có năng lượng liền sẽ thôn phệ đi hết.

Gân cơ bao nhiêu năm bị teo nhỏ cũng cần dinh dưỡng, huyệt đạo kinh mạch các nơi cần năng lượng, khắp cả cơ thể hắn không có chỗ nào không cần năng lượng.

Dinh dưỡng từ bữa ăn này không cung cấp linh khí mà chỉ cung cấp cho hắn nhu cầu dinh dưỡng thuần túy nhất cho cơ thể.

Có được ding dưỡng bù vào, sợi mệnh khí cũng dần thô to lớn mạnh, thể lực cố định tăng lên thấy rõ.

Các cơ bắp gân mạch từ phía bên phải co rút cũng đang hồi phục dễ chịu.

Nếu Hứa Tự Quốc chăm chú nhìn hắn sẽ có thể thấy được da thịt trên người Thiên Tà đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà đầy đặn dần lên, hốc mắt sâu cũng dần đầy lên, gò má nhô ra cũng có thịt hơn.

Thậm chí dưới quá trình bổ sung này các đan điền huyệt đạo đều vận động hết sức đưa năng lượng vào các nơi trong cơ thể đưa đẩy quá trình phạt tủy, thuế biến này tiếp tục diễn ra, thanh lọc tế bào chết, bổ sung nguyên khí.

Lực lượng  cánh tay hắn cũng chậm rãi tăng lên, độ linh hoạt cũng tăng lên, thậm chí là chiều cao của hắn cũng đang kéo đai ra.

Hứa Tự Quốc đánh giá quá thấp 2 từ "ăn no" của Thiên Tà, tại vì để Thiên Tà ăn no là cả một quá trình mỏi mệt của lão sau đó.

Tiền thì lão không tiếc nhưng ăn liền một mạch 6 bàn thuộc về trữ lượng của 10 người ăn thì là cỡ nào đáng sợ.

"Uhm....đã xong,...đi thôi" rốt cuộc Thiên Tà quơ cái đũa lần cuối, duỗi lưng đứng dậy.

"Lách....cách...." Lần này hắn đứng lên, sự thay đổi liền thấy rõ, xương cốt bỗng nhiên lách cách vang động, hắn đứng dậy mà cơ nhục chuyển động.

Chiều cao trọn vẹn tăng lên 1m80, trọng lượng tăng lên 80ký, nhưng mà hình dáng của hắn vẫn như cũ  gầy còm như vậy, coi như có xương thịt hơn thì cũng chỉ nhỉnh hơn trước một chút, trông cũng đỡ thê thảm nhiều.

Lắc lắc thân thể đã tràn đầy sinh lực, Thiên Tà dẫn đầu đi về phía trước ngồi xuống một chỗ góc tường, chân đá nhẹ

"Phịch..leng keng " một cái xác khô quắt đổ xuống.

"Ah...đây, vậy mà ta còn tưởng nó là cái bậc thềm...kỹ xảo hóa trang thật tốt...."

Hứa Tự Quốc nhìn bộ quần áo và gương mặt vặn vẹo của xác thi trong lòng bỗng nhiên sợ hãi.

"Là Quỷ Ngục Bang....quả nhiên là ông ta"

"Quỷ Ngục Bang....ở hiện đại này cũng có bang hội sao ?" Thiên Tà hỏi

"Có chứ, xã hội hiện đại chỉ là phần sáng, rất nhiều người còn không hề biết rằng xã hội này còn một phần tối đầy rẫy thế lực ngầm....trong hòa bình bên ngoài vẫn có máu đổ của chiến tranh"

"Quỷ Ngục Bang này do Húy đại ca cầm đầu, dưới trướng có cả một đại đội sát thủ giết người như ngóe, kinh doanh sòng bạc, buôn bán hàng trắng, mua gái quê làm điếm, bảo kê tập đoàn Thiên Hưng"

"Uhm....không phải còn cản sát hay sao, vì lý do gì chúng có thể tồn tại ?"
Thiên Tà hỏi

"Cảnh sát, cũng chỉ là phần lực lượng  ngoài sáng, họ quản những người bình thường còn được chứ nếu đụng tới võ đạo người lại không đủ tư cách, chớ nói cảnh sát dù là nhà nước cũng phải nhượng bộ những thế lực này"

"Phiền phức thật, mặc kệ là ai....đừng chạm đến ta là được" Thiên xoay người  bước đi

Sau đó hắn lần lượt chỉ cho Hứa Tự Quốc thêm mấy cái xác nữa mới làm ông ta thỏa mãn trí tò mò.

Ngồi trên xe, Hứa Tự Quốc vô vàn suy nghĩ và dự tính, càng nhìn Thiên Tà lão càng cảm thấy con người này giá trị thật lớn, lại có vẻ thật khờ khạo dễ dụ, thời gian tới lão cần phải nghĩ cách khai thác hết đối với thanh niên này.

Đoạn đường chỉ đi một lát là tới nơi, chỗ mà họ tới là một gian biệt thự rộng vo cùng.

"Gâu....gâu...gâu...." 2 chon chó bec gie chạy ra vừa mừng chủ vừa hung tợn gừ gừ đối với Thiên Tà.

Nhìn 2 con chó qua cửa xe, Thiên Tà có chút thích thú

Xưa nay chó là một hung vật, tròn chiến đấu cũng hung mãnh dị thường. 2 đầu chó này nếu được Thiên Tà bồi dưỡng luyện ra yêu đạo sẽ trở thành một chiến lực rất không tồi.

Bước xuống xe, Thiên Tà đi theo Hứa Tự Quốc vào nhà, vừa đi gần tới cửa không ngờ lại có 2 con hổ vằn chạy ra mừng chủ.

Hổ này được nuôi dưỡng từ bé, đã ngoan hiền sắp bằng mèo nhà nhưng khi vào mắt Thiên Tà, nó vẫn như cũ rất có hấp dẫn lực.

Căn nhà như cái cung điện này thật sự quá đồ sộ, bước vào trong mà hắn tưởng như đã lọt vào thế giới khác

Phòng khách có 2 người đều là con trai, có vẻ như là con của Hứa Tự Quốc nhưng khi thấy cha về cả hai cũng chẳng đứng lên chào, ngược lại khi nhìn người lạ như Thiên Tà còn có nồng đậm ý khinh thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top