Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

//Yatoyota// p.haiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặn rồi ngụp, ngụp rồi lặn <3

Bí ý tưởng quá huhuh

____________________________________________________________

Sau hôm đó,  cả Yotasuke và Yatora đều chả chủ động gì. Hai người cố kiếm cớ vì mình quá bận, che đi sự nhung nhớ của bản thân bằng một màng phủ dày, vừa muốn người kia mở ra, lại chẳng muốn họ biết bên trong là gì. Cứ thế chờ mong người ấy hiểu, rồi cũng chẳng hiểu mình muốn gì?

Cầm trên tay chiếc điện thoại, nhưng Yatora lại mân mê do dự không biết nên gọi cho "cậu ấy" không. Trong đầu nghĩ đủ cách để cuộc trò chuyện thoải mái nhất, từ lần đầu gặp Yotasuke anh đã luôn như vậy, coi cậu như báu vật mà cẩn thận từng hành động, lời nói của mình. Sau khi cảm thấy bản thân đã chuẩn bị xong, Yatora nhắm mắt lấy hết dũng khí mà bấm gọi cho Yotasuke, tất cả nhờ vào mày đấy tay ơi!

//Tiếng nhạc phim//

Điện thoại vang một hồi lâu

//Cũng là nhạc??//

Một hồi lâu

//AvfcaWWFZ//

Hồi hộp thật, Yatora nghĩ. Mà tại sao anh lại nghĩ vậy nh-

//Cạch//

Tiếng bắt máy kéo theo cả trái tim anh lệch nhịp, không khỏi giật mình nhẹ

Yotasuke: //...Cái gì?//

Người bên kia ngập ngừng đôi chút rồi mới ngập ngừng hỏi chuyện, chắc cũng ngại ngùng chả kém Yatora.

Yatora: À thì... ờmm

Yotasuke: //Nhanh hoặc tôi cúp máy trước//

Yatora: Tôi đang đứng ở sở thú Ueno nè, cậu muốn đi cùng không?

Yotasuke gần như sững người lại, cậu không khỏi mừng thầm, được người thương ngỏ lời, ai mà chẳng bồn chồn. Mà tiếc thật, Y giờ lại đang bận việc đại sự nữa chứ, nghĩ tới việc dừng lại ván chơi pokemon khó lắm cậu mới vào được, trong lòng có chút không nỡ. Với cả..

Yotasuke://...Cậu biết nhà tôi cách Ueno bao nhiêu chứ?//

Yatora khựng lại, giờ anh mới nhận ra. Tự cảm thán bản thân sao có thể dở hơi khi đối diện với cậu như vậy.

Yatora: À ừm nhỉ hahah... Hay tôi đưa cậu đi?

Đầu dây bên kia khẽ thở mạnh, cậu thật sự cạn lời rồi

Yotasuke: // Tức là cậu từ Ueno đến nhà tôi rồi lại đến Ueno?//

Yatora: a

Anh cảm thấy mình không còn cần đến sở thú xem chuột chũi hay lửng nữa, tự Yatora giờ muốn đào một cái hố thật sâu để quên đi cuộc hội thoại này đây. Xong, không đợi Yatora kịp ấp a ấp úng sửa sai, bên đó đã vang lên một giọng nói

Yotasuke:// Đi thì mang đồ lưu niệm về nữa nhé, tạm biệt.//

Cậu đặt hết can đảm để nói ra lời tạm biệt cũng như an ủi, nếu không phải anh thì đời nào cậu thèm nói mấy lời đường mật đến thế, ngại chết mất. (Thực ra thì với mọi người thì đây là kiểu nói chuyện bình thường thôi á, nhưng tui nghĩ với  Yotasuke thì kểu này cũng đủ khiến cậu ngại rồi :))))

Yotasuke tắt máy trước, nhưng Yatora vẫn chưa định thần lại với cuộc gọi vừa rồi. Vừa vui mà cũng vừa quê =)) 

Thế là cả buổi hôm ấy, anh chẳng dành chút thời gian nào để ngó qua khu sở thú. Chỉ thập trung tìm món đồ anh nghĩ có thể khiến Yotasuke vui, nghĩ đến việc được nhìn thấy trên môi cậu ấy cười một cách thoải mái, anh không kìm được mà khoé miệng bỗng cong lên. Khi thanh toán, mặt anh có chút ửng hồng, thủ thỉ với thu ngân:

Yatora: Chị gói kiểu kín kín được không ạ, em muốn người nhận bất ngờ ý..

Chị nhân viên nghe xong liền mỉm cười tủm tỉm, đó giờ thấy Yatora loay hoay cả cửa hàng mãi, thanh toán rồi cũng vẫn ngó nghiêng không biết mình chọn đồ phù hợp chưa. Ra là anh chàng tặng cho "người thương", thấy mặt anh bối rối như vậy, cô cũng không kìm được lòng mà trêu

Thu ngân: Đương nhiên là được rồi! Mua cho "người đó" đúng không, há há~

Yatora bị nắm thóp mặt ngượng đỏ thấy rõ, anh ấp úng phủ nhận trong vô thức

Yatora: A- à không, em chỉ mua tặng bạn bè bình thường thôi mà hah..

 Thu ngân: Loay hoay vậy chỉ có tình đầu thôi còn gì

Cô vừa nói vừa cười, không đợi cho Yatora phủ nhận liền nói tiếp

Thu ngân: Hay em thử nhắn nhủ một câu tới họ xem sao, lời nói chính là cú chốt hạ thêm phần hoàn hảo cho món quà đấy!

Yatora: Nhắn nhủ ấy ạ..

Anh suy nghĩ không biết có nên nghe theo lời khuyên của chị ấy hay không. Mà nếu nhắn nhủ anh sẽ viết gì nhỉ... tỏ tình chăng?

Yatora: Vậy.. chị tính thêm cho em tấm thiệp với ạ...

Thu ngân: quyết tâm rồi đấy nhỉ, cố lên nhé

*Về nhà

Cầm trên tay món quà bí mật, Yatora tim đập liên hồi, gắng gượng lắm mới gõ cửa nhà Yotasuke. Chỉ mới chờ được 3 phút mà anh tưởng như đã đến thế kỉ 22 rồi. Cạch một tiếng, cánh cửa khẽ mở ra, nhưng chỉ là một khoảng nhỏ đủ để thấy đằng sau là một chú thỏ đang cảnh giác với tiếng gõ cửa lạ, thấy mặt anh rồi mới an tâm mở cửa.

Yotasuke: Yatora?

Yatora: A, chào..Quà lưu niệm

Anh ngập ngừng một lát rồi mới đưa quà cho cậu. Yotasuke thấy quà liền có chút bất ngờ

Yotasuke: Cậu mua cho tôi thật à..?

Yatora: Đúng vậy

Vốn lúc đó cậu chỉ nói đùa, ai ngờ anh mua cho cậu thật, cảm giác hạnh phúc thật đấy

Yotasuke: Tôi mở nó ngay bây giờ được không

Yatora: A, từ từ, về nhà rồi hẵng mở...có bất ngờ bên trong đó!

Yotasuke: hah.. bất ngờ à

Cậu cười nhẹ, nét mặt tươi vui hơn thường ngày, khiến Yatora cũng vô thức cười theo.

Yotasuke: Vậy, sở thú Ueno thế nào? Vui chứ?

Yatora như trúng tim đen, không biết nên trả lời Yotasuke ra sao. Anh nào có đi sở thú đâu chứ, đều dành toàn bộ thời gian mua quà cho cậu rồi còn đâu. Hết cách, đâm lao thì phải theo lao vậy

Yatora: À ờm vui lắm, có gấu trúc này, chim cánh cụt này, ờm... nhiều lắm không hết được

Yotasuke nhìn là biết Yatora đang nói dối, gì chứ anh chàng này của cậu nói dối dở tệ. Ít nhất lần này còn nói được hai con có trong sở thú thật. Nhưng cậu cũng không muốn vạch trần lời nói ấy đâu, chắc tại muốn trò chuyện cùng anh lâu hơn chăng?

Yotasuke: Có cả chim cánh cụt luôn à, dễ thương chứ?

Yotasuke "bạo" hơn thường ngày thì phải, hôm nay chiếm quyền chủ động trong cuộc trò chuyện luôn. Yatora thấy cậu nói chuyện nhiều hơn cũng liền vui vẻ đáp lại, quên mất tiêu việc bản thân đang nói điêu.

Yatora: Dễ thương l-

//Tách//

Một hạt mưa rơi xuống đọng lại trên mặt của Yatora, trời mưa rồi. Cậu thấy vậy liền nhanh chóng nói với anh.

Yotasuke: À đúng rồi, hôm nay người ta thông báo có mưa rơi mà tôi quên bảo với cậu. May là cậu về kịp lúc. Tí sẽ mưa nặng hạt hơn đấy, bây giờ về là kịp này

Yatora thấy mưa mặt liền xị hẳn, hiếm lắm mới có hôm được nói chuyện nhiều cùng cậu, lại bị ông trời ngăn cản. Lòng muốn nhanh nhảu thốt lên hay cho mình ngủ nhờ đi nhưng thâm tâm còn có chút lí trí, anh đành lưu luyến tạm biệt cậu

Yatora: Vậy tạm biệt nhé, nhớ mở quà ra đó nha.

Yotasuke: Ừm.. tạm biệt

Nhìn bóng lưng đối phương dần khuất, cả hai đều lưu luyến không rời nhìn nhau. Cuộc trò chuyện dù đã kết thúc, nhưng đoạn tình cảm của họ lại lưu mãi không hoà phai.

*

Về nhà, Yotasuke liền chạy vào phòng, nhanh chóng mở món quà ra. Là một chú thỏ bông có in logo của Ueno, lòng cậu như đang nhảy múa khi nhận ra anh nhớ rằng mình thích thỏ, điểm tinh tế này của Yatora khiến cậu điêu đứng vô cùng. Chợt cậu thấy bên dưới còn một tấm thiệp nữa, một hình trái tim nho nhỏ dưới đáy hộp. Yotasuke khá bất ngờ với hình dạng của nó, chả lẽ.. bên trong là thư tỏ tình thật???

Hồi hộp mở ra, bên trong ghi nắn nót 1 câu : "Tớ mong rằng cậu thích món quà này, lần sau cùng đi chơi nhé!"

Tuy không phải nội dung cậu mong muốn, nhưng cũng rất hạnh phúc đấy chứ?

Mà sao nội dung bình thường mà bưu thiệp lại hình trái tim nhỉ..?

*Lúc Yatora chọn thiệp

Thu ngân: Hết thiệp bình thường rồi chọn tạm hình trái tim nha

Yatora: Chị đang treo một đống trên tường mà??

Thu ngân: Ghi "You are my apple in my eyes"mới hay, hoặc '"I love you" cũng được

Yatora: Em thật sự chỉ tặng cho bạn bè bình thường thôi màaaa

Thu ngân: Khỏi chối, chị cao thủ rồi nghe chị đi

___________________________________________

1500 từ, hạnh phúc quáaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top