Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Nỗi sợ cô đơn

Ai trong số chúng ta cũng đã từng là một đứa trẻ, không ai là không biết mơ mộng hay tưởng tượng. Bạn có thể nghĩ mình là một cô công chúa xinh đẹp hoặc một chàng hoàng tử khôi ngô.

Đứa trẻ nào cũng có quyền được sống trong trí tưởng tượng của nó. Thế nên Hoàng Khoa cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Có điều trí tưởng tượng của cậu hơi khác với những đứa bạn cùng trang lứa.

Mỗi ngày đi học về cậu chỉ tượng tượng hôm nay cậu sẽ vui vẻ ra sao với tên hàng xóm thích chau mày ở sát cạnh nhà cậu. Hay có thể cậu sẽ tượng tượng đến khung cảnh quen thuộc ba người cùng ngồi trên chiếc bàn ăn ê chề những mỹ vị của đầu bếp Thanh Tuấn. Đôi lúc cậu sẽ ngồi ăn chung với một vị khách không lạ cũng chẳng quen. Người mà hay đi theo trêu chọc cũng như bảo vệ chú đầu bếp của cậu.

Nhưng đời mà, đâu ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra ở giây tiếp theo. Tiếng chuông điện thoại cư nhiên làm bức tranh tưởng tượng mà cậu dốc công vẽ nên tan biến trong tích tắt. Mẹ cậu từ phía bếp đi sang bắt máy. Với sự tò mò hơn mức người thường tên nhóc kia đã rón rén đi đến cạnh mà dở thói nghe lén:

- Vâng. Ohh! Thế anh có sao không? Vâng...tôi sẽ bảo nó. Anh nhớ nghĩ ngơi cho thật tốt... Vâng chào anh.

Nếu nói cảm giác của Thanh Tuấn đứng nhất thì Hoàng Khoa cũng phải đứng thứ nhì. Từ khi nghe tiếng chuông điện thoại cậu đã cảm nhận được sẽ có một chuyện gì đó không mấy vui vẻ ập đến mình.

Không để lãng phí một giây nào, từ hong cửa cậu nhảy thẳng ra phía trước chắn ngang đường của mẹ cậu:

- Ai gọi thế mẹ?

Đôi mắt cậu long lanh tuyệt đẹp đến mức bà có chút khựng lại vì không dám nói tiếp vế sau:

- Chú Đan gọi. Chú ấy bảo mẹ đừng cho con qua nhà chú ấy chơi một thời gian.

Đúng như những gì bà nghĩ, hai hàng lông mi của cậu đột ngột rũ xuống che đi ánh mắt lấp lánh vừa rồi:

- Sao vậy mẹ? ( Giọng cậu dịu đi hắn)

Hoàng Khoa nhớ lại hôm qua cậu có vô ý làm vỡ chiếc bình sứ của gã. Chẳng lẽ gã vì chuyện đó mà không muốn nhìn mặt cậu nữa. Những giọt nước mắt, cư nhiên xếp thành một lớp màn mỏng ở đôi mắt cậu. Ta có thể mường tượng được chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi ngang bức màn ấy sẽ biến thành một dòng nước chảy không ngừng xuống đôi gò má đã sớm ửng hồng.

Bà chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xoa đầu cậu rồi ôn tồn giải thích:

-  Chú đang bị bệnh. Bệnh chú ấy có khả năng lây rất cao, nên chú Đan dặn con không nên qua đến khi khỏi bệnh.

Khi biết được câu trả lời tên nhóc ấy lại càng làm rối tung mọi chuyện hơn trước:

- Chú Đan bị bệnh sao??? Không được con muốn qua thăm chú ấy!

Biết đứa con trai của mình không chịu yên phận bà kéo lại vạt áo của thằng con sốc nổi này. Bà lắc đầu thở dài:

- Không được.

- Nhưng...nhưng...

Thấy được ánh mắt nghiêm nghị của người đối diện. Hoàng Khoa có đủ thông minh để biết khi nào mẹ cậu sẽ bùng nổ và cậu thừa sức để đoán được nếu cậu còn một mực đòi sang nhà gã thì mẹ cậu sẽ chẳng ngần ngại mà cho cậu một trận. Dù cho cậu có được cưng chiều cách mấy đi nữa nhưng trong nhà thì phải có phép tắc.

Cậu chán nản lếch thân xác chẳng còn chút hứng thú nào lên lầu. Nỗi buồn cứ thế mà tăng cao. Lúc này cậu lại muốn được gặp gã vô cùng, vì đơn giản mỗi lúc cậu buồn gã sẽ là người ở bên cạnh và an ủi cậu. Ở bên gã cậu lại cảm nhân được giá trị của bản thân to lớn đến cỡ nào. Chỉ có gã mới công nhận sự tồn tại của cậu.

Bỗng tiếng cửa phòng cót két phát ra. Khoa chẳng màn quay lại, cậu cứ chăm chăm úp mặt vào gối. Chiếc giường hơi trũng xuống, một giọng nói nhẹ tênh phát ra:

- Ngày mai bố mẹ đi công tác. Tháng sau mới về lại, con ở nhà nhớ nghe lời dì giúp việc nghe không?

Điệp khúc này cậu đã sớm nghe và thuộc đến nằm lòng. Cứ cách vài ngày thì họ lại phải đi công tác vài tháng. Thời gian cậu ngủ còn nhiều hơn thời gian cậu được gặp ba mẹ ủa mình, sự cô đơn sớm đã là người bạn tri kỉ của cậu từ rất lâu về trước.

Khoa mệt mỏi gật đầu, quay thẳng mặt vào tường. Tiếng thở dài từ phía sau cậu càng khiến tâm trạng của cậu ngày càng đi xuống.

- Thôi con học bài rồi đi ngủ. Mẹ xuống soạn đồ để mai còn bay sớm.

Mẹ cậu chợt khựng lại khi đi đến cánh cửa:

- À mà nhớ lời mẹ không được qua nhà chú Đan chơi đấy. Mẹ có nhờ cô giúp việc rồi, nếu con dám trốn qua mà chưa có sự xin phép con sẽ thật sự thấy được cơn thịnh nộ của mẹ đó.

Bà ấy cười thật tươi, dù cậu biết đó chỉ là một câu nói nữa thật nữa đùa để cậu được vui hơn. Nhưng với tâm trạng hiện giờ thì không thể nào.

Cậu không muốn trở thành gánh nặng của ba mẹ vì vậy cậu đã học cách tự lập từ nhỏ. Cậu không khóc nhè cũng chẳng mè nheo, vì cậu biết ba mẹ cậu đã phải hy sinh cho cậu những gì.

Cuộc sống của cậu lúc trước chỉ là bốn bức tường lặng lẽo và nhàm chán. Rồi một ngày bức tường ấy đã bị đá đổ bởi một tên thiên thần lạnh lùng. Gã đã phá hủy bức tường ấy mà giải thoát cho cậu. Từ lần đầu tiên cậu được ngồi ăn chung với Tuấn và gã, lúc ấy cậu mới có dịp cảm nhận lại hương vị bữa ăn của một gia đình. Cậu không đòi hỏi không có nghĩa là cậu không thèm muốn.

Sau đây các bạn hãy ngồi trật tự vì tôi lại sắp đưa bạn quay về câu chuyện của quá khứ. Tôi sẽ kể  cho các bạn nghe về lần đầu tiên cậu nhìn thấy gã và lý do vì sao cậu lại muốn một tảng băng di động làm bạn với mình:

Ngoài mảnh vườn xanh ngát là hình ảnh một cậu nhóc đang lủi thủi trên chiếc xích đu trắng tinh. Cậu nhóc trông cực kì đáng thương khi ngồi gục đầu xuống chẳng nói chẳng rằng.

Từng mãnh ghép của kí ức cứ ồ ạt đánh vào tâm trí cậu. Cậu nhớ rõ từng câu, từng chữ mà đám bạn học ban sáng đã nói:

" Chắc ngày mai mày lại đi đến trường một mình đúng không?"

Nghe đến đây cậu mới nhớ ngày mai là ngày hội phụ huynh. Các bậc phụ huynh sẽ được đến để xem buổi học và cùng vui chơi với con của họ. Nếu nói ác mộng xảy ra ngoài đời thật thì cụm từ " ngày hội phụ huynh" chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất của cậu.

" Thôi thấy nó im là biết rồi. Đúng là con lượm mà. Đồ mít ướt như mày có cho cũng chả thèm. Lêu lêu đồ con rơi!!! "

À đúng vậy, có một bí mật tôi quên kể cho các bạn. Hoàng Khoa không phải là con ruột của ông bà họ Phạm. Cậu được hai người họ nhận nuôi từ khi còn nhỏ và đã đổi họ thành họ Phạm. Tuy là con nuôi những cậu vẫn được hai người yêu quý như con ruột của mình.

Bỗng một tiếng động khá lớn phá tan bầu suy nghĩ u ám của nhóc ấy. Ánh mắt cậu khẽ chạm vào thân ảnh to lớn ở nhà bên cạnh. Hai mắt mở to tròn hết mức khi cậu phát hiện hàng xóm cậu lại là một người đàn ông vô cùng phong độ.

Cầu chì trong não đã phát sáng, tức ý tưởng đã xuất hiện. Cậu nghĩ nếu ngày mai gã cùng cậu đến trường chắc có lẽ đám bạn ấy sẽ bị gã làm cho cứng họng mà nói không nên lời. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ để cậu cười tít cả mắt.

Cậu mừng rỡ chạy như bay sang nhà của gã. Cậu đã hạ quyết tâm bằng mọi cách phải làm thân được với con người này. Và đó cũng là lý do khiến định mệnh xảy ra.

Ban đầu cậu chỉ muốn tiếp cận gã để ra oai với chúng bạn nhưng sau đó cậu nhân ra con tim cậu đã mất tự chủ khi đứng cạnh ai đó rồi.





* Bên phía Trung Đan:

Sau khi Thanh Tuấn được Thiện đưa về nhà an toàn thì cả ba đã cùng ngồi với nhau bàn bạc. Trong buổi nói chuyện hôm ấy, không có bất kì một tiếng cười đùa nào, chỉ có tiếng thở dài hoặc là những lần chau mày đáng sợ của Đan và Thiện. Thanh Tuấn bị kẹp ở giữa cuộc trò chuyện ngột ngạt ấy cũng mệt mỏi vô cùng. Hai gã đàn ông ấy cứ làm như anh là phụ nữ chân yếu tay mềm không bằng. Hỡ chút là Tuấn sẽ thế này rồi Tuấn sẽ thế kia.

Chịu đựng hai tiếng đồng hồ cuối cùng thời khắc mà Thanh Tuấn trông chờ nhất cũng đã tới. Cuộc họp bất đắc dĩ này đã kết thúc và đã đến lúc anh được thả tự do.

Tuấn sực nhớ gì đó. Anh vấp váp chạy vào trong bếp lụi cụi tìm kiếm một thứ rất quan trọng. Anh đã phải dành cả buổi chiều hôm qua để tập làm món bánh mà ai kia thích.

Thiện khi vừa chuẩn bị chuyển xe của mình ra khỏi cổng thì đã bị một giọng nói làm cho khựng lại:

- Thiện đợi chút!

Hắn ta nghe loáng thoáng cũng thừa biết chủ nhân của câu nói vừa rồi. Nói chứ không phải khen đối với hắn giọng nói của anh khá đăc biệt. Vừa thánh thót lại vừa nhẹ nhàng (trừ những lúc anh nổi giận, xù lông):

- Sao vậy? Không nỡ xa tôi sao? ( Vẻ mặt ngông nghênh)

Nụ cười trên môi anh cứ như sự xuất hiện của một cơn mưa rào. Vừa mới ở kia lại biến đâu mất. Tuấn thay sự niềm nở ban nãy thành một nét mặt khinh bỉ:

- Biết vậy không cầm ra cho anh...

Nghe đến đây hắn mới để ý trên tay ai kia quả thật đang cầm một thứ gì đó. Tuấn ấp úng nhét túi bánh cho hắn rồi quay mặt sang hướng khác để ngụy biện:

- Bánh tôi mới học được hôm qua. Nhờ anh làm chuột bạch.

Câu " nói dối không chớp mắt" có lẽ sẽ phù hợp với anh chàng Thanh Tuấn của chúng ta. Nếu nói đúng thì Trung Đan mới chính là chú chuột bạch tội nghiệp và Đức Thiện chính là người được nếm thử mùi vị hoàn hảo nhất của nó. 

Hắn tựa cầm lên cổ tay, nói một cách thản nhiên:

- Tôi không biết là khẩu vị tôi bị gì hay là anh nấu ăn quá giỏi. Tôi thấy mấy món anh bảo tôi thử đều ngon đến không chê vào đâu được.

Lúc này nụ cười của Tuấn đã không thể cầm cự mà thoát ra ngoài. Anh đang nhìn vào hướng cửa kính và thấy được thằng bạn Trung Đan của anh đang hắc hơi liên tục.





Trời đã xập tối, không khí yên tĩnh đến lạ. Đây chắc có lẽ chính là thời khắc mà Trung Đan thích nhất. Không ồn ào, không náo nhiệt. Chỉ có mình gã trong căn phòng tối, thời gian này gã làm chủ. Có điều, hôm nay gã lại thấy thiếu thiếu gì đó.

Hôm nay gã chưa được nghe câu:

" Chào chú Đan" của tên nhóc phiền toái. Tên nhóc luôn tiêu tốn mớ thời gian của gã trong chớp nhoáng. 

Đột nhiên ánh mắt gã đã khựng lại nơi của sổ của căn nhà bên cạnh. Những hành động vô thức như kéo ghế đến cạnh cửa sổ rồi tập trung sự quan sát vào cửa sổ ấy. Một giây sau, khi cảm nhận thấy có gì đó sai sai gã mới chợt khựng lại. Gã cũng không lý giải được những hành động mất tự chủ vừa rồi. Đến nổi gã còn phải cảm thán:

" Khoan đã mình đang làm gì vậy?"

Khi gã đang chuẩn bị cất lại ghế thì từ cánh cửa xuất hiện một thân hình bé nhỏ mang chút gì đó thân thuộc đã làm cho gã ngạc nhiên tột độ.

Một phút tay nhanh hơn não, gã ta đã an tòan che đi thân hình vạm vỡ của mình sau bức màn. Hình như Khoa đang có chuyện buồn. Khóe môi lúc nào cũng mỉm cười hôm nay lại không thể nhấc nổi. Gã đang để ý đến từng chi tiết trên người của cậu.

Bỗng cậu hụp người tựa cầm lên đầu gối khóc nấc lên. Từ trong cánh màn có một người đàn ông đang mím môi. Gã còn đang tự hỏi có phải cậu đang cố tình muốn gã thấy được hay không. Gã rất sợ nước mắt đặc biệt còn là nước mắt của cậu.


Từng giọt, từng giọt cư nhiên chảy dài trên khuôn mặt tựa thiên thần ấy. Đã rất lâu rồi cậu không cảm nhân lại cảm giác cô đơn như bây giờ. Chắc có lẽ từ khi Trung Đan xuất hiện. Sự cô đơn lại một lần nữa đến với cậu mà không một lời báo trước.

Gió xe lạnh thổi ngang qua thân hình gầy gò ốm yếu, làm cho cậu nhóc run nhẹ. Khoa khép người sau hành lang.


Tiếng đập cánh khiến cho bầu không khí yên như tờ bị phá vở. Mọi người đang đoán là gã ta đến thăm cậu sao? Không phải vậy đâu.

Trung Đan không phải típ người hành động theo cảm tính. Thay vì sốc nổi để lộ thân phận thì gã đã nhanh trí biến thành một chú chim nhỏ bay đến để xem cậu thế nào.

Khoa thấy được người bạn mới đang chăm chăm nhìn mình. Cậu lau vội dòng nước mắt đứng dậy đi đến gã:

- Chào. Cậu cũng cô đơn giống tớ sao?

Dấu chấm hỏi cực lớn đang hiện hữu trong tâm trí gã.

" Cô đơn?"

Những cơn gió lại một lần nữa được nước làm tới mon men vào trong cơ thế của cậu. Dù gã không có bằng cấp bác sĩ nhưng gã chắc chắn rằng nếu để cậu đứng ngoài đây thêm giây nào thì gã phải sang để thăm bệnh cậu mất.

Chú chim Trung Đan giang cánh bay thật nhanh vào trong nhà. Đúng là không khí trong đây ấm hơn hẳn. Gã nhìn một lượt căn phòng.

Trông chẳng có gì thay đổi, vẫn như cái lúc gã được cậu dắt sang chơi vào lần đầu gặp mặt.

- Cậu muốn ngủ chung với tớ không? ( Giọng mệt mỏi)

-" Khoan... khoan gì vậy nhóc???"

Trên giường là hai thân ảnh à không một thân ảnh và một thân chim đang nằm cạnh nhau. Khoa chỉ ôm hờ cánh tay mình lên gã.

Lúc Khoa đã chìm sâu vào giấc ngủ thì ở cạnh cậu một nguồn sáng đã lóe lên.

Gã đã biến lại thành người. Trung Đan đỡ cậu nhóc ấy kê lên tay mình rồi vô thức ôm vào lòng:

- Cháu đang cảm thấy cô đơn sao?

Tay gã dần mất tự chủ lả lướt trên khuôn mặt cậu.

Một khoảng lặng kéo dài. Gã đang bận ngắm nhìn khuôn mặt của cậu trông lúc ngủ, cậu cứ như là món quà của tạo hóa. Nét đẹp của cậu quả thật không chê vào đâu được. Gã nghĩ chắc phải dành một dịp để lên đấy hỏi xem làm sao lão ta kết tinh được một cậu nhóc tuyệt mĩ đến vậy.

Trung Đan đặt tay lên trán cậu, nhắm hờ mắt lại. Phép đọc suy nghĩ của người khác luôn là một phép cấm. Chỉ có khi giao tiếp gặp khó khăn hoặc bất đắc dĩ mới được sử dụng. Nhưng đối với gã câu hỏi tại sao Hoàng Khoa lại buồn và tại sao cậu lại khóc? Nó lớn hơn tất cả những điều luật mà gã đã được học.

Bàn tay thô ráp dần dần thu lại, đôi mắt gã mệt mỏi nhìn lên trần nhà đầy sao. Miệng gã lẩm bẩm:

" Là tại mình sao?"

Gã cứ thế chìm dần vào trong giấc ngủ. Gã cũng đã quá mệt cho một ngày. Đôi khi gã chỉ muốn được dắt cậu đi đâu đó, cùng cậu vui đùa. Nếu như Khoa là một thiên thần. Lúc ấy gã sẽ đưa cậu về ở chung để không cần phải lo lắng.

Nhưng cuộc sống này không có hai chữ " nếu như"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top