Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Về ở chung

* Chú thích: "." ---> dấu này là ý nghĩ của nhân vật nha.


* Vào truyện:

Đôi chân của Thanh Tuấn chạy trong mơ hồ trong con hẻm tối đen như mực tàu. Có lẽ thứ ánh sáng của trời của trăng chính là thứ mà anh có thể bám víu lấy ngay thời khắc này.

Bóng tối luôn là một con quái vật đáng sợ ngự trị trong tâm trí của anh. Từ nhỏ anh đã ghét nhìn thấy nó, nên mỗi khi đêm xuống là Tuấn sẽ thắp hết đèn của phòng mình lên mà không chừa một khoảng tối nào. Ấy vậy mà lần này anh lại có can đảm cắm đầu chạy vào loạt con hẻm rợn người ấy.

Tuấn chạy vì hai lý do. Lý do thứ nhất vì anh sợ. Nỗi khiếp sợ khiến anh có cảm giác chỉ cần bản thân vấp ngã, con quái vật ấy sẽ bổ nhào đến mà xé xác anh ngay trong tích tắc.

Lý do thứ hai là vì người đó. Anh muốn tìm người giúp đỡ nhưng xung quanh anh chỉ toàn tiếng kêu gào của lũ mèo hoang, chút chít của những con chuột cống và tiếng sủa ong ỏng của đám chó canh nhà mà thôi.

" Không biết anh ta sao rồi nữa....."

Tuấn vừa chạy vừa lẩm bẩm trong miệng. Tay anh vô thức nắm chặt lại cho phép bản thân tăng tốc chạy nhanh hơn nữa.

" Việc cần làm bây giờ là tìm đến báo ngay cho cảnh vệ "( ý Tuấn là cảnh sát).

- Mày đúng là một thằng hèn. Trên đấy cũng vậy ở đây mày cũng vậy!!!

Tiếng hét của anh vang vọng khắp con hẻm nhỏ.

Bỗng từ phía sau một lực kéo cực kì mạnh làm anh ngã sõng soài vào người của đối phương.

Tuy là nguồn sáng hạng hẹp nhưng anh có thể khẳng định người đang giữ chặt tay anh, 100% không phải là người cứu anh ban nãy. Bàn tay hắn ta đặc biệt lắm, sự ấm áp của nó mang lại luôn là một điểm cộng đối với Tuấn. Vì vậy khi cái đôi tay lạnh như băng kia nắm lấy tay anh, trong tức khắc Tuấn đã bắt đầu bật chế độ run rẫy:

- Ai..ai...vậy???

Tên ấy búng tay, lặp tức căn hẻm tối được thắp sáng một cách bất ngờ.

Miệng anh lắp bắp khi thấy được mặt gã ta:

- TRUNG ĐAN!!!!!!

Tiếng hét chói tai làm gã phải buông nhanh tay Tuấn ra, che chắn và bảo vệ thính giác của mình. Gã chau mày:

- Không cần phải hét lên vậy đâu. Tao còn chưa hỏi tội mày là tại sao xuống đây mà......ê..ê...

Vẻ mặt gã đực ra khi nhận lấy cái ôm bất ngờ từ đối phương. Tuấn ôm chằm lấy thằng bạn mình mà khóc đến nấc cả lên.

Tuấn sẽ không nói cho gã biết việc anh hạnh phúc đến mức nào khi thấy được gã trong cái nơi đáng sợ này.

" Tại sao mình không nhớ tời thằng trời đánh này nhỉ?" - Tuấn ôm nỗi uất ức mà khóc lớn-

Trung Đan đã quá dỗi quen thuộc với sự mít ướt của anh, thôi thì để cho Tuấn giải tỏa hết rồi nói chuyện sau cũng không muộn. Tuy nhiên, đường rây kế hoạch hoàn hảo của gã thoáng chóc đã bị đá trật sang bên khi Tuấn nắm chặt tay gã kéo đi rất nhanh.

Trung Đan bị kéo đến khó chịu, kìm lực giữ ai kia lại hỏi cho ra lẽ:

- Tuấn!!! Nghe tao! Từ từ thôi, hít thở sâu.

Thấy anh ngoan ngoãn làm theo, cơ mặt gã cũng bắt đầu dãn ra:

- Nói cho tao biết đã xảy ra chuyện gì?

- Hức...hức....Đan...

Gã giật bắn mình:

- Eyy! Tao đâu có bảo mày khóc đâu Tuấn.... - Bất lực-

- Hức....mau..mau...cứu người đi.

Nghe hai chữ " cứu người" cảm xúc nhàn nhã ban nãy của gã đã được thay thế bằng gia vị của sự gấp gáp. Gã lợi dụng điểm mạnh của mình. Trung Đan dễ dàng bế bỏng Thanh Tuấn lên tay.

Gã xoay đầu tứ phía, sau khi xác nhận không có ai gã khẽ dặn dò:

- Ngồi yên. Để tao tự xem.

Gã tựa đầu mình lên đầu anh, hình ảnh trước mặt thật ngọt ngào tuy nhiên khi camera lia đến khuôn mặt đơ như khúc gỗ của Tuấn thật làm cho người khác phải xì cười. Tuấn vô cảm, thúc giục gã:

- Lẹ lên Đan.

- Đừng có hối tao. Tao không có thói quen tua băng.

Tuấn công nhận thằng bạn mình không giỏi việc gì ngoài việc chọc tức anh đến chết.

- Trời ạ!!! Lúc nào rồi mà còn thói quen với thói quyết!!

- Đây đây coi xong rồi đừng hối. À...rồi...tao hiểu rồi.

Đan vừa nói vừa lấy đầu ra khỏi trán anh. Ánh trăng thật đúng là bạn thân của gã khi làm cho nụ cười nữa miệng này trở nên cuốn hút và quyến rũ đến vậy:

- Mày hên thật đó, được cả Rhymastic bảo vệ.

Anh ngạc nhiên, tay vô thức giữ chặt áo vest của gã:

- Mày biết...biết...? ( Tay anh quơ quào loạng choạng)

- Ờ. Ai trong thế giới ngầm mà chả biết hắn ta. Có điều tao thắc mắc là vì sao hắn ta lại quan tâm mày đến vậy. Trước giờ hắn ta giết người thì biết chứ cứu người thì tao chưa nghe bao giờ.

- Thôi mày bớt thắc mắc!!! Giờ anh ấy cần mày cứu nè!!!

Trung Đan bắt đầu nhận ra sự khác thường của người phía dưới:

- Anh....anh? Mày xưng thằng ấy bằng gì?

- Thì anh? ( Tuấn ngơ ngác)

- Tao cũng lớn hơn mày một tuổi sao chả bao giờ mày gọi tao bằng anh thế Tuấn? ( Đan ghen tị ra mặt)

- Một là mày bay cho lẹ, hai là mai tao cho cánh mày vào nồi.

Gã hậm hực. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu óc đen tối của gã. Chẳng nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn hai chữ:

- Bám chặt...

Đây không phải lần đầu anh được gã cho chơi cái trò cảm giác mạnh này. Tuấn giống như những con robot được lập trình sẵn, trong kí ức kinh hoàng của anh khi tập bay cùng gã chính là thứ anh chẳng bao giờ muốn trải nghiệm lại lần hai.

Thấy đã đâu vào đấy, gã nhảy thẳng lên không trung. Phía sau tấm lưng rộng lớn xuất hiện từng vệt sáng loang lỗ rồi từ từ thành những dải sáng trắng lắp lánh. Hai khối chất phía sau lưng gã cũng dần thành hình. Đôi cánh trắng một lần nữa xuất hiện, thắp sáng cả một vùng trời bao la.

Chỉ vỏn vẹn một cú đập cánh, gã đã cho anh nếm thêm được thế nào là tốc độ của ánh sáng. Tốc độ này sẽ không được do đạt bằng công thức mà nó được đo bằng sự nhợt nhạt và buồn nôn của anh khi gã đáp xuống cái quán ban nãy.


Trung Đan vỗ lưng ai kia, tỏ thái độ:

- Tao bay chậm lắm rồi á...

Tuấn thề với lòng, vào một ngày không xa Tuấn phải nấu cho bằng được món cánh gà chiên nước mắm.

----- -------- -------- ------- ---------- ------

Cả hai bước vào quán, tuy nhiên sự xập xình và náo nhiệt ban nãy cũng chẳng còn. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho quán phải đóng cửa ngay trong một đêm thu tiền tỷ thế này.

Bà chủ quán ngồi ủ rủ một góc thấy Tuấn, bà ta tức giận xòng xọc đi đến giống như có ai giật hụi không bằng. Mặc cho anh đang nép sau lưng gã bà ta vẫn dùng những lời lẻ cay đọc mắng mỏ cho hả cơn điên trong người:

- Tất cả cũng tại mày!!! Thứ âm binh! Mày mau bồi thường thiệt hại cho quan tao mau. Không tao sẽ làm đơn kiện mày đó thẳng khốn.

Gã nhịn không nổi nữa rồi, không ai được phép ăn hiếp Thanh Tuấn ngoài gã! Trung Đan đanh thép trừng mắt với cái loa phát thanh trước mắt:

- Quán này....trông quen quá....hình như nó nằm dưới quyền sở hữu của công ty S***S****đúng không?

- Sao mày biết?

Gã lại một lần nữa nở nụ cười đáng sợ:

- Ohh... vậy chắc tôi phải siết chặt kỷ luật mới được. Hiazz.... làm sao tôi có thể để một người như bà đây làm quản lý ở đây được nhỉ?

Bà ta bắt đầu run nhẹ trước từng câu nhấn nhá của gã. Bán tín bán nghi mà hỏi lại:

- Anh tên gì? ( Bà ta đổi cách xưng hô vì ngờ ngờ ra một số nét trên khuôn mặt gã. Rất giống với chủ tịch Trung Đan người xuất hiện trên các mặt báo)

Gã nở một nụ cười lạnh, môi chậm rãi phát ra khẩu hình miệng:

- Lê Nguyễn Trung Đan.

Chữ cuối cùng được phát ra cũng chính là lúc gã nhận thấy được vẻ mặt tái nhợt đi hẳn của đối phương.

Bà ta không dám tin vào mắt mình. Nhanh chóng lôi chiếc điện thoại trong túi, mò mẩm cái gì đó trên google. Quả nhiên người trước mắt chính là một trong những ôm trùm của giới kinh doanh khét tiếng trên cái đất Sài Gòn này. Nghe đâu gã còn làm ăn phi pháp với các băng nhóm xã hội đen. - Miệng đời :) -

Thái độ thay đổi đến 360 độ, quá trình thay đổi nét mặt của người đàn bà ấy còn nhanh hơn tốc độ cà quần thâm của chị em phụ nữ trên cái app cùng tên:

- Dạ. Em chào ngài Trung Đan ạ. Em không biết hôm nay ngài lại đích thân ghé ngang nên tiếp đãi không được chu đáo. Xin quý ngài đây đừng để bụng.

Trung Đan cười khinh bỉ: " Có tiền mua tiên cũng được"

- Việc đầu tiên, tôi yêu cầu cô xin lỗi Tuấn....

Vừa nói gã vừa quay lưng ra phía sau nhưng gã nào biết anh đã sớm rời đi từ những phút đầu tiên.

- Chạy đâu nữa rồi? ( gã rủa thầm)

" chắc là chạy đi tìm tên đó rồi. Thôi kệ, xử lý chuyện công trước đã."

----------------------

Tuấn chạy vội đến khu hành lang ban nãy, miệng không ngừng cầu nguyện cho tên ấy đừng nằm một đống trước mặt anh.

Tới nơi, mắt anh trợn tròn. Nằm một đống đấy, nhưng là cái đám ban nãy chứ không phải hắn. Tuấn lia nhanh cặp mắt diều hâu của mình rồi đưa ra kết quả cuối cùng:

- Anh ấy đi rồi....

Anh không tài nào lý giải được cảm xúc của bản thân. Tuấn vui vì biết hắn đã an toàn mà rời khỏi, nhưng trong anh vẫn có chút gì đó không cam tâm vì không biết khi nào mới gặp lại được tên ấy. Thôi thì chắc phó mặc cho trời, có duyên sẽ gặp giống như hắn nói vậy.

----------

Trung Đan thở hắc ra khi bước được vào ngưỡng cửa của nhà mình. Gã dẫn anh vào phòng giành cho khách, thản nhiên nói:

- Tao gọi người rồi, mai họ sẽ chuyển đồ của mày sang. (Tay gã đang cố nới rộng chiếc cà vạt trên cổ )

Tuấn có hơi ngạc nhiên:

- Thôi...thôi.... . Tao cũng mới thuê được căn nhà trọ khá hợp ý, nay ngủ tạm nhà bé bự hoi~~ mai tao sẽ về đấy sống.

Anh có cảm giác ánh mắt của thằng bạn mình vừa sắc lại. Tuấn ngồi đấy như cách mà các thính giả dự giờ trong các tiết học nhàm chán. Chỉ biết im lặng và ngồi nghe, có khi còn chẳng để tâm đến người phía trên đang tích cực mắng nhiết cái gì. Câu cuối cùng có thể lọt vào tai anh chính là:

- Nói chung mày không đi đâu hết! Ở đây! Hồi trước mày lo cho tao như thế nào thì tới tao lo cho mày như thế đấy.

Chơi với gã cũng đủ lâu, anh đủ hiểu Trung Đan là một người ngoài lạnh trong ấm. Miệng thì chua chát, hung tợn nhưng bên trong gã là một con người cuồng màu hồng. Tuấn biết giờ anh có chạy đằng trời thì cái tên cứng đầu cứng cổ này cũng sẽ moi anh ra mà dập cho một trận nhừ tử. Thôi thì ở đây với gã cho vui nhà vui cửa vậy:

- Ohh...vậy cuộc sống sau này của tao trăm sự nhờ mày rồi. - Cười ôn nhu-

- Eyy. Bạn già đừng tưởng bở, mày cũng phải đi làm. Có làm thì mới có ăn, không làm ăn......

May mà gã tém kịp cái miệng lại không thì....

- Từ ngày mai mày cùng tao lên công ty, mày sẽ được làm trợ lý của vị chủ tịch khét tiếng đó nên biết điều đi.

Tuấn chề môi:

- Mày nhìn mặt tao thấy có chút gì hứng thú không?

- Hiazz...có mày cũng đỡ. Tao sẽ huấn luyện mày rồi sau đó đá mày thẳng lên cái ghế chủ tịch, như trong những bộ phim tao sẽ lui về nhà ma danh ẩn tích thoái ẩn giang hồ. Nuôi cá trồng cây trong một căn nhà nhỏ cạnh con suối trong lành.

Tuấn có thể thấy được đôi mắt lấp lánh ánh sao khi gã trình bày ước mơ của mình . Anh tự hỏi từ bao giờ một người cầu tiến và cuồng công việc như Trung Đan lại trở ông già như thế này. Chẳng lẽ cuộc sống trần thế đã tha hóa thiên thần ưu tú như gã?

- Mày nên nhớ tao với mày xuống đây không phải là kiếm việc làm càng không phải tận hưởng cuộc sống vô vị của con người. Tao với mày đang thực hiện nhiệm vụ nhớ không?

Nhờ anh mà gã mới nhớ tới việc bản thân đang là một thiên thần. Gã thở ra hơi thở của sự nặng nề, chán nản:

- Hiazz.....

Tuấn hỏi tiếp:

- Thế mày đã tìm được ai chưa?

Gã lắc đầu ngao ngán, trông như chả có tâm trạng đề cập đến chủ đề này.

- Liệu mà tìm cho nhanh. Ở trên đấy tao nghe người ta bắt đầu để ý mày rồi đấy.

- Biết rồi. Mày đừng có như ông ta được không. Lải nhãi phiền chết đi được.

- Tao nhải là tốt cho ai hả.

Tuấn phụng phịu ngồi thẳng xuống tấm nệm lò xo êm ái. Lúc này anh mới cảm nhận được hàng đắc tiền quả thật có khác, không như tấm gỗ à không tấm nệm cũ nát ở căn hộ của anh.

- Thôi được rồi. À mà mày đã tìm được ai chưa?

- Tao mới xuống hôm nay thôi Đan. ( Cười rõ khổ)

- Ờ tao quên mất. Thôi mày nghỉ ngơi đi.

Sực nhớ đến vấn đề kia, anh liền giật ngược gã trở lại phòng bằng cái giọng thánh thót như chim sơn ca:

- Đan!! Mày biết cách liên lạc với Rhymastic không?

Gã nghi lắm mà, gã nghĩ Tuấn chắc chắn bị trúng tiếng sét ái tình với cái tên sát thủ kia rồi.

- Theo tao biết thì mày chỉ được thuê sát thủ làm việc còn mặt mũi người ta ra sao nhất là gặp mặt thì càng không.

- Vậy là đường cùng rồi....

- Nè nè đừng nói tao.. mày

- Điên quá! ( Tuấn biết gã sắp nói gì) Tao chỉ muốn cám ơn người ta cho đàng hoàng thôi.

- Ò. Nhưng tao nghĩ lần này không giúp được mày. Tao đã rút ra khỏi mấy cái làm ăn phi pháp ấy lâu rồi.

- Um. Thôi đi ngủ đi, bé bự ngủ ngon.

- Mày cũng ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top