Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: vị chủ tịch bận rộn




Mùi ancol và máu tanh cư nhiên bao trùm lấy toàn bộ không gian của căn phòng.

Như cách của một con quái thú gầm lớn trong khu rừng hoang vu giữa đêm trăng tròn. Một khung cảnh đầy ủy mị và đáng sợ.

Bông băng, thuốc đỏ. Chúng nó được hắn quăng tứ tung dưới nền nhà. Nhất là khi những bông băng đã dính máu tươi, hình ảnh này thật giống với cách người ta săn tuần lọc vào mùa đông. Máu của chúng thấm vào các lớp tuyết dày cộm. Những hình ảnh kinh hoàng......

Đức Thiện mặt mày trắng bệt ngồi tựa người vào thành giường. Trán hắn được phủ một lớp mồ hôi lạnh. Hắn gồng người ngồi thẳng dậy:

- Uchh!!!

Cảm thấy nhói ở bả vai, vết thương rướm máu kia như một chất xúc tác đẩy đưa các mảnh vở của ký ức ùa về.


Ra là vào cái hôm hắn ra tay hành hiệp trượng nghĩa, anh hùng cứu mỹ nhân thì không may đã ăn trọn viên đạn sắt của một tên khốn nào đấy.


Tay hắn nhẹ nhàng đặt tay lên mảng băng đã ngã đỏ. Ánh mắt cuồng nộ hơn bao giờ hết:

- Đau chết được!!! - Hắn quát lớn-

Tuy nhiên hắn lại không đổ hết mọi trách nhiệm lên Thanh Tuấn. Nếu là ai khác, chắc chắn họ sẽ nói rằng " Tại cái tên đó nên mình mới thành ra nông nỗi này". Vào những lúc bế tắc hoặc bị dồn vào chân tường thì con người ta thường thích dùng từ đỗ hơn là nhận.

Có lẽ viên thuốc giảm đau mà hắn uống ban nãy lại vô tình làm đầu óc hắn mơ màng hơn mọi khi. Chính vì vậy hình ảnh cậu nhân viên phục vụ ngây thơ lại cư nhiên xuất hiện trong tâm trí hắn:

- Không biết cậu ta sao rồi nữa.... Biết vậy hôm ấy hỏi số điện thoại luôn rồi! Bày đặt có duyên sẽ gặp, Đức Thiện ơi là Đức Thiện sao mày thông minh một đời mà ngu đột xuất vậy?

Thì gì đi nữa cũng trở thành thì quá khứ rồi. Sự day dứt cho hành động tỏ vẻ ngầu lòi hôm ấy đã khiến hắn căm thù bản thân hơn bao giờ hết.

Tôi không dám tin một ngày kẻ được mệnh danh là miễn nhiễm với tình yêu như hắn lại động lòng trước một thanh niên trẻ tuổi. Thanh Tuấn đâu được gì nhiều, anh ta chỉ là một trong số những thiên thần đẹp nhất, anh ta chỉ vô tình thu hút được mọi ánh nhìn của người khác thôi mà.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên in ỏi, phá tan bầu suy nghĩ của hắn. Thiện chặt lưỡi khó chịu nhưng vẫn phải lếch đến mà bắt máy, vì hắn biết người gọi là ai.

- Alo....( Hắn kéo dài chán chường)

Như một con mãnh thú, phía bên kia đầu dây tấn công xối xả vào màn nhỉ hắn:

- Cậu xem cậu đã làm những gì RHYMASTIC!!!! - Touliver gầm gừ trong cổ họng nhằm mục đích giữ cho mình một cái đầu lạnh-

Hắn thở dài đáp lại:

- Lần này là tôi sai, anh cứ trừ lương đi. - Hắn chả mảy may đến vài ba bạt lẻ ấy-

- Cậu mạnh miệng quá nhỉ? Cái tôi nói là cái vết thương của cậu kìa. Cậu biết tốn bao nhiêu tiền để có thể đào tạo được một sát thủ bậc S không? -Lúc này Touliver đã giành lại được sự bình tĩnh, tone giong của y trở lại nơi vực thẳm sâu vút như mọi khi. -

- Chỉ là vết thương ngoài da, hai ba ngày sau tôi lại cầm súng làm việc lại thưa ÔNG CHỦ!

Cái cách hắn nhấn nhã chữ với Touliver tựa như cách bạn đang đu dây tòn ten trên hồ cá sấu vậy, một hành động liều lĩnh và chỉ có hắn mới dám thử sức.

Từ đầu dây bên kia chẳng còn phát ra bất kì âm thanh nào, hắn nhếch mép khi nghĩ rằng bản thân giành được chiến thắng. Tuy nhiên, một thế lực vô hình đã nuốt chửng sự tự mãn vừa rồi. Đức Thiện ho nhẹ, ý muốn người bên đầu dây tập trung vào mình:

- Anh Tou, ờ..thì...thì....anh có thể giúp tôi tìm kiếm thông tin của một người được không?

Touliver nhướng mày kèm theo một dấu chấm hỏi cực lớn. Đây là lần đầu tiên y được nghe Rhymastic mở miệng nhờ vã:

- Sao vậy? Người ta nợ gì cậu à?

Y hỏi gài để còn biết mà đưa cái tên gây thù chuốc oán với Rhymastic ra nước ngoài định cư.

- Không. Ý là người bạn cũ muốn gặp lại thôi.

- Cậu cũng có bạn sao??? ( Touliver không kìm nỗi sự ngạc nhiên)

Hắn mím chặt môi để giữ cho bản thân không phát ra những lời thô tục. Nụ cười chẳng thể nào giả trân được hắn nhào nặng trên khuôn mặt mình:

- Vậy anh có giúp được không đây?

Touliver cười khinh khi bị hắn ngờ vực về cách làm việc:

- Ba ngày tôi có hồ sơ cho cậu.

Touliver nào biết người mà hắn nhờ y tìm là một thiên thần cơ chứ? Mà đã là thiên thần tức thông tin và hô sơ đều là giả cho nên việc tìm được Thanh Tuấn còn khó hơn lên trời. Huống chi Thiện chỉ mô tả về hình dáng cây kim được thả dưới đáy biển dần bị thu nhỏ rồi...

----------------------------------------------------------

Trên con đường được phủ đầy lá vàng là bóng dáng của một cậu thanh niên hồn nhiên, vừa đi vừa nhảy chân sao trông đáng yêu vô cùng.

Người mà thường được Trung Đan ví von là " Tên nhóc to xác".

Thì ra anh đang trên đường đi siêu thị về. Tuấn ngân nga khúc hát anh hay đọc tấu trong những buổi lễ. Sao mà anh nhớ lại cuộc sống khi còn ở trên đấy quá đi mất.

Ánh mắt anh chợt nhắm vào chiếc ghế gỗ dưới tán cấy vàng ươm, to lớn. Khung cảnh trước mắt thật đúng khiến người xem thỏa mãn. Một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp.

Khi bạn mang cho mình một cái đầu rỗng, không biết suy nghĩ về gì thì hình ảnh người bạn nhung nhớ sẽ tham lam chiếm trọn tâm trí bạn.

Và chính Thanh Tuấn là một minh chứng cho câu nói ấy. Bất giác hình ảnh của một tên cao hơn anh một cái đầu, bộ vest đen lịch lãm, giọng nói nhẹ nhàng cùng với đôi bàn tay ấm áp lại hiện lên trong anh.

Anh bắt đầu công cuộc trò chuyện với chính bản thân của mình:

- Hiazz....chán chết được! Sao mình không được phép sử dụng bột chứ!

Như cách bài kiểm tra đột xuất ập vào cuộc đời bạn vào buổi sớm còn mơ ngủ. Câu nói của Trung Đan cư nhiên song thẳng vào đầu anh:

" - Mày mà dám sài bột tìm lại cái tên ấy thì đừng trách tao Thanh Tuấn! Tao sẽ tống mày lên trên đấy cho lão già kia xử lý. Tao xin thề! "

- Azz!! Tên đáng ghét Lê Nguyễn Trung Đan!!!!

Tiếng hét làm cho các bậc phụ huynh đang chăm lo cho con em giật bắn mình. Một cậu nhóc hồn nhiên hỏi:

- Anh ấy bị sao thế mẹ.

Bà mẹ đang đút cháo cho cậu liền lắc đầu răng đe:

- Con lo ăn đi, không mốt lại điên giống tên ấy thì khổ.

Một câu nói quá đỗi quen thuộc của các bậc phụ huynh.

-------------------------------------

- Hắc...hắc..xì!!!

Hoàng Khoa đưa đôi mắt to tròn về phía gã:

- Chú Đan cảm rồi.

- Ta chứ không phải nhóc( lườm nhẹ).

----------------------------------------------------------------------------------------

Một cô nhân viên mở đầu cuộc tán gẫu trong văn phòng:

- Eyy thằng nhóc ban nãy đi với chủ tịch.....đừng...đừng nói với tôi là con anh ấy nha!

Một người đồng nghiệp phản bác:

- Điên sao? Con ảnh sao có thể lớn vậy được? Thằng nhóc ấy chừng cũng lớp 5 lớp 6 mà chủ tịch mới có hai mấy thôi.

- Phù....may quá đi mất.- cô ta thở phào nhẹ nhõm-

Một tên không kìm nổi sự thèm chuyện liền buông chuột xuống mà chạy lại bắt đầu ngồi lê đôi mách:

- Ban nãy tôi còn nghe nhóc ấy gọi chủ tịch là chú, tôi nghĩ chắc bà con trong nhà.

- Ohhh...

Tiếng đồng thanh của một đám người trong văn phòng.

- Chắc bị bắt trông trẻ đây mà.

- Chủ tịch bận rộn thật đấy, vừa phải giải quyết công việc vừa phải trông trẻ nữa. Oww ngưỡng mộ quá đi.

Những cái gật đầu biểu lộ sự đồng tình.

-----------------------------------------------------------------------------


Trung Đan một tay chống cầm, tay còn lại dùng để lướt lướt ipad xem tin tức. Liệu gã đúng là một người bận rộn như mọi người đã nghỉ?

Bất giác, ánh mắt gã lại một lần nữa đánh về phía cậu. Hoàng Khoa rất ngoan ngoãn khi lôi mớ bài tập của mình ra giải, cậu sợ bản thân làm phiền chú Trung Đan của cậu làm việc nên cách giết thời gian tốt nhất bây giờ là giải bài tập.

Gã nâng mép môi rồi hạ xuống: " Chăm thế? "

Bỗng gã thấy cậu vò đầu bức tóc, mặt mày nhăn nhó trông buồn cười vô cùng.

- Bí rồi à? ( Giọng điệu nghe thật thách thức)

- Khó lắm lun á chú Đan.... - Cậu bĩu môi-

- Đưa ta xem.

Thấy gã có ý muốn giúp, cậu cứ như cún con vẫy đuôi vui mừng cầm cuốn vở chạy sang.

Chẳng cần sự cho phép của chủ nhà, chỉ cần một cú bật nhảy nhẹ nhàng cậu đã thành công ngồi lọt hỏm vào lòng gã:

- Có cái ghế kế..kế..bên?

Gã chỉ tay vào cái ghế bị cậu hắt hủi kia. Mà hình như gã đang đỏ mặt thì phải?

- Hoi~~ ngồi đây dễ chịu hơn. Cháu thích ngồi vào lòng chú Đan nhất lun!!!

- Nhóc...nhóc....

Gã hạn hán lời với tên ma ranh này rồi. Thôi thì quyết định giải cho nhanh sau đó đá thẳng cậu về lại chỗ cũ.

- Câu nào?

Hoàng Khoa lật lia lia cuốn đề cương, chỉ tay vào cái câu hỏi đáng ghét kia.

Ban đầu gã cũng tự kiêu lắm, cũng đúng thôi trên đấy môn Toán của gã luôn đứng nhất lớp kia mà. Tuy nhiên thứ Hoàng Khoa hỏi đâu phải môn Toán.

- Hãy phân tích câu nói sau của tác giả.......

Tone giọng từ dõng dạc rồi lại nhỏ dần đến tắt hẳn. Khuôn mặt gã bắt đầu đơ ra như một khúc gỗ trôi dọc con kênh, gã nhìn cậu không cảm xúc, đặt câu hỏi:

- Môn văn?

- Dạ đúng rồi, cháu đọc lui đọc tới mà không hiểu ý của ông này viết gì hết lun. ( Lại là hành động bĩu môi thần thánh)

" Má......" gã chửi trong lòng, gã không muốn cậu nghe phải những câu văn tục thế này. Gã sợ cậu bắt chước gã.

Hình như gã chưa nói với cậu môn văn chính là môn gã yếu nhất thì phải?

- Chú Đan không biết làm đúng không? ( Hai mắt cậu híp lại)

Lòng tự ái của gã trổi dậy:

- Ngồi đấy đợi ta chút đi nhóc, để ta đọc lại đoạn văn trên viết gì đã.

- Dạ ~~~ ( Giọng cậu mè nheo kéo dài)

Hoàng Khoa đổi tư thế, cậu quay người mặt đối mặt với gã. Cư nhiên luồng đôi chân mình qua hong gã thả lơ lưng mà đung đưa. Chắc chỉ có cậu mới dám ngồi cái tư thế này với vị chủ tịch khó tính nhà ta. Gã hậm hừ:

- Làm gì vậy?

- Cháu buồn ngủ.... Oazzz..... - Ngáp ngắn ngáp dài-

- Vậy ngủ đi.

Gã khá vui khi nghe cậu bảo buồn ngủ. Đơn giản là khi tên nhóc này ngủ thì gã đi tra google ấy mà. ( Ai mới là tên nhóc chưa lớn đây chủ tịch Trung Đan -.-)

Được sự đồng ý, cậu dựa hẳn đầu vào vai gã.

- Ấm quá...

- Cháu nói gì?

- Dạ không gì~~~

Hàng loạt những hành động tôi sắp kể sẽ là một bằng chứng sát đáng nhất cho việc con hổ Trung Đan đã bị nhà huấn luyện trẻ tuổi Hoàng Khoa thu phục:

Gã với tay bật cây đèn tinh dầu thứ mà gã chưa bao giờ bật cho bản thân khi nghỉ ngơi do công đoạn khá rắc rối.

Gã lia chuột đến biểu tượng youtube, chọn một bạn nhạc lofi nhẹ nhàng để phục vụ cho ai kia.

Ngoài ra gã còn lấy chiếc áo vest ngoài của mình khoác lên cho cậu một cách ân cần.

Những bằng chứng này liệu đã đủ để buộc tội gã trước tòa án tình yêu chưa nhỉ?

" Ngủ ngon nhóc" - Gã cười thầm, bị cậu dụ dỗ cùng phiêu du vào vùng đất của giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top