Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Bắt cóc



Trung Đan từng nghĩ bản thân gã khá hạnh phúc khi được tận hưởng một cuộc sống nhàn rỗi và tự do. Ở đây không ai bắt gã phải làm cái này hay cái khác như lúc ở trên kia. Gã ước rằng gã có thể sống mãi trong lớp áo của một kẻ vô lo vô nghĩ như lúc này đây.

   Tuy nhiên đời mà, đâu có như là mơ được kia chứ. Một tên nhóc Hoàng Khoa cũng đã đủ làm gã tới công chuyện, giờ gã còn phải giữ thêm tên nhóc Thanh Tuấn. Chưa lúc nào gã ước bị triệu tập lên đấy làm việc như bây giờ.

Trong những bữa ăn, lúc ấy luôn là khoảnh khắc gã phải cố gắng giữ cho mình một cái đầu thật lạnh. Hai tên ấy cứ như hai con chim họa mi, hót ríu rít bên cái thính giác nhạy bén của gã. Trung Đan cũng muốn phản khán lắm chứ! Tuy nhiên gã sợ nước mắt của tên nhóc ấy. Không biết là chuyện gì, nhưng hễ gã lên giọng là y khắc cậu lại rơi nước mắt. Trung Đan thề gã sẽ quăn cậu vào trường sân khấu điện ảnh ngay khi cậu vừa đủ tuổi.

Đôi lúc gã lại thấy hai tên này cũng thật phi thường, chắc có mỗi Thanh Tuấn và Hoàng Khoa mới có thể cạy cho miệng gã nở được nụ cười.

" Thôi thì tập sống chung với lũ vậy"

Gã cười nhạt, đút một tay vào cái quần tây được Tuấn ủi thẳng tấp. Nhâm nhi tách cà phê sáng.

Ban đầu gã nghĩ bản thân có thể kim nổi hai tên nhóc này. Nhưng mà gã không phải ninja, gã càng không hề biết ảnh phân thân chi thuật. Gã không tìm ra phương pháp vừa đón Hoàng Khoa vừa đi chợ với Tuấn còn cả kim luôn chức vụ của vị chủ tịch bận rộn. Nói tên ấy là một kẻ cứng đầu quả thật không sai, mọi chuyện sẽ chẳng có gì tồi tệ hơn cho đến khi Hoàng Khoa gặp chuyện vào ngày hôm ấy.

Nghĩ đến đây, tay gã bắt đầu nắm chặt tách cà phê. Từng lằn gân xanh lũ lượt quấn chặt cánh tay săn chắc của gã. Kí ức ấy, gã không muốn nhớ lại.....


Buổi chiều hôm ấy, vẫn như mọi buổi chiều. Gã đi làm về, chào người đàn ông đảm đang Thanh Tuấn khi anh bận bịu chuẩn bị buổi tối. Gã cảm thấu thiếu thiếu gì đó nhưng gã lại không tài nào nhớ ra được. Buộc miệng, gã hỏi:

- Tuấn. Mày thấy thiếu thiếu gì không?

Tuấn miệng ngặm lấy thìa canh, ló đầu khỏi cánh cửa bếp nhìn gã mà đáp một cách thản nhiên vô cùng:

- Thiếu sự ồn ào....

Đúng rồi. Gã nhớ ra thứ mất mát nảy giờ trong lòng mình rồi. Tên nhóc Hoàng Khoa đâu? Gã nhanh nhảu hỏi tiếp:

- Thằng nhóc ấy đâu rồi?

- Mày hỏi Khoa sao?

Gã gật đầu lia lịa

- Tao cũng định hỏi mày đấy. Thường thì sau khi đi học về thì nó liền chạy qua đây mà ríu rít hỏi " Chú Đan đâu rồi chú Tuấn?" nhưng tao đợi từ chiều đến giờ lại không thấy bóng nó đâu.

Trong lòng gã dấy lên xúc cảm vô cùng bất an.

Tuấn thấy gã đứng dậy chụp chiếc áo khoác định đi ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì tiếng nhấn chuông in ỏi lại vang lên.

Môi gã bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm.

Cánh cửa được mở ra. Nhưng thứ gã nhận được lại chính là vẻ mặt lo lắng đến xanh sao của ba mẹ cậu. Câu nói rung rẫy của bà như một phát súng chỉ thiên bắn thẳng vào não bộ của gã:

- Anh có thấy thằng Khoa nhà tôi đâu không? Hôm nay nó không học buổi chiều nhưng tôi đợi trưa giờ không thấy nó về nhà. Tôi gọi nó cũng không thấy nó nhấc máy.

Gã nắm chặt tay nắm cửa đến móp méo. Thanh Tuấn phía sau chỉ biết nuốt ngụm lớn nước bọt, đơn giản vì anh biết thằng bạn mình sắp chuyển hóa thành một tên satan hung bạo.

Tuấn nhanh trí bảo hai người họ cứ về nhà trước, anh và gã sẽ lấy xe đi tìm cậu. Bọn họ rối rít cám ơn rồi lại chạy đi tìm đứa con trai bảo bối của họ.

Tiếng cửa đóng lại, chính là khoảnh khắc gã biến hình hoàn chỉnh.

"Một ác quỷ đội lốt của thiên thần"

Tuấn giữ chặt gã lại không cho tên ngốc ấy bay thẳng ra ngoài. Anh trừng mắt:

- Bình tĩnh lại Đan! Bột tiên không giúp mày trong tình huống này được đâu!

Gã cho hai hàm răng của mình va đập vào nhau rõ mồn một. Tức tối quát:

- Tại sao?

- Hoàng Khoa chưa được mày xác nhận là người bảo hộ, mày không được phép xử dụng bột tiên để giúp nhóc ấy.

Gã không tin, rõ ràng lúc trước ở trường của cậu gã đã dùng bột phép để tìm thấy cậu ở phía sau trường kia mà. Chưa để gã phản bác, Tuấn nói:

- Tao biết mày đang định nói gì Đan.( - lúc này Thanh Tuấn lại đáng sợ không kém gì gã- ). Bột phép lúc đó mày dùng là bột cứu giúp người gặp nạn, hên cho mày là lúc đó Khoa đang gặp chuyện và ở gần đó nên mày mới tìm được nó thôi. Còn lần này mày không xen vào được.

Gã cười khinh bỉ, gã không tin chỉ vì một thằng nhóc người phàm mà lại làm gã bộc lộ bản chất thật sự của mình. Lần đầu tiên gã làm việc mà phải để Thanh Tuấn chỉ dẫn. Trung Đan thẳng thừng gạt tay anh, nói một cách đáng sợ:

- Tao không cho phép thằng nhóc ấy xảy ra chuyện. Một vết xước cũng không được xuất hiện trên da của nó.

- Đan....Đan....

Thanh Tuấn khí chất ngút trời ban nãy đã cư nhiên bị luồng sát khí của gã lấn áp. Anh bắt đầu biết sợ là gì rồi. Gã cười một cách đáng sợ, nhấc bỏng người lên không trung. Trước khi tàn hình mà bay thẳng lên trên kia gã không quên dặn dò:

- Chuẩn bị buổi tối đi, tao với Khoa về ăn ngay. À còn nữa vào, mày vào phòng tắm bật giúp tao bồn nước ấm. T không muốn Khoa nhìn thấy tao người đầy máu đâu.

Dù rất sợ, nhưng anh phải nói với gã câu cuối cùng:

- Đan hứa với tao! Không được giết người.

- Được thôi, tao hứa với mày nhưng với điều kiện trên người của Khoa không có một vết trầy xướt nào.

Không để Tuấn nói thêm, gã đập cánh thật mạnh bay thằng lên bầu trời đen tĩnh mịt. Thanh Tuấn biết, cách duy nhất để gã tìm được cậu là Trung Đan sẽ trở thành thiên thần bảo hộ của cậu.

Vợ chồng thì được phép ly hôn, trả nhà thì còn có thể đền tiền hợp đồng chỉ có thiên thần bảo hộ như bọn anh một khi đã chọn người để bảo hộ thì có chết cũng không được thay đổi. Đấy là lý do vì sao chuyện chọn người để mà bảo hộ lại là chuyện vô cùng quan trọng của các thiên thần như anh và gã.


Thanh Tuấn ngồi vào bàn, anh đã làm hết mọi thứ như gã dặn dò. Vài phút sau đó, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Trung Đan xuất hiện với ánh mắt vô cùng hiền dịu, gã đang ôm Hoàng Khoa trong lòng. Vẫn là cái tư thế quen thuộc của cậu và gã, hai chân vòng qua hong hắn đầu gục vào hỏng vai ngất ngay mùi nước hoa đắt tiền.

Tuấn định nói gì đó nhưng lại bị Đan đưa tay lên ra hiệu giữ im lặng, gã khẩu hình miệng với anh:

- Khoa đang ngủ..

Tuấn chỉ tay về hướng nhà cậu ý muốn bảo gã đưa Khoa về để ba mẹ cậu bớt lo. Anh thấy gã vừa xiết nhẹ vòng tay mình, như không muốn buông cậu ra. Nụ cười trấn an chính là món quà duy nhất anh có thể tặng cho gã vào lúc này. Tuấn chạm nhẹ vào tay gã khẽ nói:

- Không sao đâu, Khoa nó an toàn rồi. Mày đã làm một việc đúng đắn.

Trung Đan nhìn anh rồi lại nhìn con mèo nhỏ cuộn mình trong vòng tay gã. Luồn sáng phía sau lưng khiến đôi cánh trắng tinh tươm của gã biến mất. Và thế là gã đã được ba mẹ cậu cám ơn đến phát khóc khi tìm ra đứa con trai của họ. Gã không biết hành động lần này của gã có phải gọi là quá đường đột và cảm tính. Gã đã hy sinh nữa quảng đời còn lại của mình cho một cậu nhóc mít ướt mang tên Hoàng Khoa mất rồi.

Mọi người kể cả Hoàng Khoa nào biết rằng nếu lúc ấy gã dừng lại mà suy nghĩ dù chỉ một giây thôi thì cậu đã bị đám côn đồ ấy làm điều đồi bại rồi. Gã không giết chúng, nhưng gã đã cho chúng tận hưởng cảm giác sống không bằng chết rồi.


Tiếng nói thánh thót của ai kia làm cho chuyến du hành thời gian của gã chấm dứt một cách bất ngờ:

- Chú Đan! Chú Đan!! Chú Trung Đan!!!!

- Chuyện gì? (- Hớp ngụm trà nhướng mắt nhìn con mèo nhỏ bên dưới-)

- Vào ăn cơm! Chú Tuấn kêu. À mà chú Đan.

Khoa sực nhớ một chuyện quan trọng, nhưng cậu lại không muốn cho Tuấn nghe thấy.

Cậu khều nhẹ vạt áo của gã, Trung Đan rất hiểu ý khi khom người để nghe rõ được rốt cuộc tên nhóc này muốn nói gì với mình:

- Lát ăn xong, chú giả vờ bảo với chú Tuấn muốn chở cháu đi ăn kem đi.

Gã thắc mắc vô cùng;

- Tại sao chứ?

- Cháu không nói được, nhưng làm ơn đi mà chú Đan.

" Kaay Ô!" Tiếng game khi một đối thủ bị hạ gục trong các màn đấu solo. Gã đã bị hạ đò ván khi lỡ va vào ánh mắt tròn xoe đen láy của cậu. Tự rủa mình ngốc một lúc rồi thì cũng phải đồng ý với cậu thôi. Làm sao có thể cưỡng lại ánh mắt lấp lánh như ánh sao của cậu kia chứ. Thứ vũ khí chết người đối với Trung Đan.


Như đã hứa, gã đang chở cậu trên con chiến mã đen bóng lưỡng của mình. Tay gã giữ chặt vô lăng lái rất phong độ.

- Cháu có thể nói rồi đấy, ở đây không có thằng Tuấn đâu.

Cậu ngạc nhiên hỏi lại gã:

- Sao chú biết...biết....

Gã nhết mép " Làm bảo hộ cho nhóc mà không biết nhóc đang nghỉ gì thì dở rồi. "

Hoàng Khoa bắt đầu bọc bạch:

- Chú Đan chuyện này chú Tuấn không cho cháu nói nhưng mà cháu nhất định phải nói.

Gã vẻ mặt nghiêm trọng làm lòng gã cũng bồn chồn theo, rốt cuộc chuyện gì mà làm cho tên nhóc này đứng đắn nói chuyện với gã như một thằng đàn ông trưởng thành như vậy.

- Chú Tuấn hôm trước khi chú ấy đang trên đường đi siêu thị, chú ấy bị đám dê xòm dòm ngó. Chú ấy còn bị đụng chạm nữa.

Gã bắt đầu thay đổi nét mặt của mình, trông gã lại bắt đầu đáng sợ mất rồi. Trung Đan ngờ vực:

- Ta không tin thằng Tuấn đứng yên một chỗ cho đám ấy làm càn đâu. Cháu muốn xin ta tiền viện phí cho đám đấy đúng không?

Khoa lắc đầu:

- Chú Tuấn bảo đám ấy mười tên lận chú Tuấn đánh không lại.

Gã chửi thề trong lòng, vẫn vì mục đích giữ cái đầu trong sáng cho tên nhóc ấy.

- Vậy làm sao nó thoát được.

Khoa tường tận lại:

- Chú công an đi ngang.

Thôi tới đây gã đủ hiểu rồi. Cũng như tôi nói ban nãy, gã không thể một mình kiêm bốn năm công việc, vừa chăm trẻ vừa làm chủ tịch và vừa làm vệ sĩ được. Ban đầu gã quả thực rối lắm, nhưng đến giờ thì gã lại gỡ được nút thắc trong lòng ình mấy ngày qua rồi. Trung Đan cười rất giòn, xoa đầu tên nhóc kế bên:

- Yên tâm đi, ta có cách rồi.

Khoa nghe đến đây vô cùng mừng rỡ. Thường thì cậu sẽ rất cô đơn vì ba mẹ cậu luôn phải đi công tác xa. Tới mấy tháng với về một lần. Nhưng từ khi hai người chú này xuất hiện trong cuộc sống của cậu, Hoàng Khoa cảm thấy bản thân không còn lạc lõng nữa, cậu chưa bao giờ cảm thấy sự ấm cúng và hạnh phúc vào mỗi bữa cơm. Chỉ có lúc ăn cơm với gã Trung Đan và Thanh Tuấn chính là lúc cậu cảm thấy vui nhất trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top