Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Vệ sĩ




Vẫn bắt đầu từ khung cảnh quen thuộc trong căn phòng khách rộng lớn của gã thiên thần Trung Đan. Hầu như câu truyện của tôi đều đầu bắt đầu ở cái nơi thân thuộc này nhỉ?

Thanh Tuấn đang ngồi vắt chéo hai chân trên ghế shofa. Ban đầu khi thấy nó, anh còn cảm thấy đây là một chiếc ghế vô cùng đặc biệt. Sự hào nhoáng mà nó tỏa ra rất bắt mắt đối với anh. Tuy nhiên, ngày ngày ngồi trên nó, ăn dầm nằm dề cùng nó khiến anh cảm thấy sự đặc biệt của nó dần phai nhạt theo thời gian.

Nó thật giống với những mối quan hệ lúc trước của Tuấn. Cuộc đời thật trớ trêu khi một gã bị mọi người đồn đoán rằng badboy như Trung Đan lại chẳng có nỗi một mảnh tình vắt vai. Còn với một người mang nét đẹp nhẹ nhàng và kiều diễm như anh lại dụ dỗ hơn hàng trăm còn mồi vào trong chiếc bẫy tình yêu của mình. Những con mồi đáng thương và tội nghiệp ấy đều có chung một số phận là chơi đến chán rồi bỏ.

Thanh Tuấn là một người tốt, anh là một thiên thần đúng nghĩa nhưng chính anh lại là một tên ác quỷ trong tình yêu. Nghiệp tới nhanh lắm Tuấn à. Đặc biệt là nghiệp tình yêu.   :)

Ngoài thú vui chơi đùa người khác và nấu ăn thì thứ còn sót lại trong anh chính là tâm hồn của một họa sĩ.

  Tranh anh vẽ luôn là một món ăn tinh thần bán chạy nhất ở các cửa hàng trưng bày có tiếng trên những tầng mây cao vút kia. Mọi người trên ấy hay ví von việc có đủ bộ sưu tầm tranh của anh còn khó hơn việc các thiên thần ưu tú chọn người bảo hộ.

Các tờ đơn hối thúc được gửi đến anh hàng tuần, có khi là hàng ngày, hàng giờ. Ban đầu nó bắt nguồn từ sự thích thú và một ít gì đó thiên phú trời cho về hội họa. Dần dần các nhà nhận định, các vị khách hàng lại là người nắm chặt lấy cổ áo Tuấn mà kéo anh vào vòng xoáy của công việc.

Thanh Tuấn là một kẻ tùy hứng, anh sẽ không làm nếu anh không thích và nếu đã thích rồi thì chắc chắn anh phải có được. Các bạn đừng để vẽ ngoài nai tơ của anh đánh lừa. Thanh Tuấn đáng sợ hơn những gì bạn nghĩ đấy.

Sự kiêu căng và ngạo mạn của anh không giống với gã. Thanh Tuấn sẽ rất khó chiều khi đụng đến chuyên môn của anh còn Trung Đan thì gã ta luôn ương ngạnh và kiêu kì trong mọi trường hợp. Tôi sẽ lấy một ví dụ điển hình cho các bạn nhìn ra được Trung Đan là người như thế nào.

Hắn ta sẽ không biết định nghĩa của một cái gật đầu chào hỏi cho đến khi trước mặt hắn là người mà hắn chín kính trọng hoặc mười phần nể nang. Những người đó chắc tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng không chừng.

Nếu vô tình chạm vào hắn bạn phải cúi đầu và xin lỗi vì nếu bạn làm vậy mọi rắc rối sẽ được mất bay mất biến trong vòng một nốt nhạc. Còn nếu bạn tỏ thái độ, hất hàm với hắn thì mọi người sẽ thì thầm và bảo bạn là một thằng ngu...

Đấy tôi chỉ nói sơ thế thôi.


Quay lại phía vị đầu bếp kim họa sĩ lắm tài nhiều tật Nguyễn Thanh Tuấn. Anh chuẩn bị cất bước lên để hoàn thành cho xong tác phẩm của mình. Thì bỗng hình ảnh trước mắt làm bước chân anh khựng lại vài nhịp. Tuấn cất giọng:

- Cháu đang coi gì thế Khoa? ( Nhướng một bên mày)

Cậu nhóc mắt dán chặt màn hình tivi siêu to khổng lồ của người chú Trung Đan, miệng nhanh nhảu đáp:

- Dạ phim thiên thần và ác quỷ. Bộ phim lẻ này hay lắm chú, cháu coi ba lần rồi mà vẫn chưa chán.

Làm sao có thể chống lại sức hút hay nói đúng hơn là sự tò mò về một bộ phim nói về mình? Thanh Tuấn đã bước một chân vào cái hố đen vũ trụ mang tên những bộ phim ngôn tình hàn quốc ướt sũng nước mắt.

Trải qua một đoạn review từ cậu trong 4 phút hơn thì anh cũng nắm sơ bộ nội dung phim.

Tuấn sẽ không phủ nhận việc anh khá ác cảm với bộ phim này ở những phút đầu tiên. Lý do là vì nó sai lệch hoàn toàn về những thiên thần như anh.

" Thiên thần ăn chay hồi nào? Ngày nào tôi cũng anh thịt bò Kobe này!

Tôi là thiên thần chứ có phải phù thủy đâu mà sài đũa phép! Chúng tôi sài bột phép!"

Khoa chăm chú vào tình tiết của bộ phim nên cậu nào biết bên trong Tuấn đang diễn ra một cuộc đấu tranh tàn khóc của hai luồng suy nghĩ đối lập. Nó như một phiên tòa thu nhỏ được diễn ra trong não bộ của anh. Hai vị luật sư đang tranh cãi dữ dội và bị cáo chính là bộ phim anh đang theo dõi.

Cũng là Thanh Tuấn một tiếng sau đó. Đôi mắt với vết tích của tuyến lệ vẫn còn đấy, giọng thút thít còn cả một nùi khăn giấy rãi rác khắp sàn nhà. Tôi e là bên luật sư bào chữa đã dành chiến thắng mất rồi.

Một chất giọng gấp gáp đánh thẳng vào tai cậu:

- Khoa!! Khoa!!! Tại sao vậy? Sao lại ngăn cản bọn họ?(Câu nói nữa phần thương cảm, nữa phần căm phẫn.)

- Tại chị ấy là thiên thần còn anh ta là ác quỷ. Họ không được đến với nhau.

Thanh Tuấn không hề đồng tình với quan niệm này:

- Đã yêu rồi thì đâu quan trọng đối phương là ai! Thích nhau thì đến thôi!

Đấy, như tôi đã nói. Tình yêu đối với anh vô cùng đơn giản. Không quan trọng bạn ở vị trí nào, bạn có thể là một nhân viên phục vụ hay là một vị giám đốc lừng danh. Bạn có thể là người mang cho mình khuôn mặt đáng sợ như các quái nhân trong các câu truyện đến những anh chàng có vẻ ngoài hút người như hương hoa cây nắp ấm đi chăng nữa thì Tuấn cũng chả quan tâm. Thứ anh quan tâm là " Cảm giác".

Hoàng Khoa trưng ra nụ cười rõ khổ: " Cháu không phải biên kịch đâu chú Tuấn..."

Hàng ngàn câu hỏi được anh đặt ra cho cậu trong lúc Khoa đang chăm chú xem tình tiết của bộ phim mà cậu đã xem ba lần. May cho Tuấn người đang xem cùng là Khoa chứ nếu đó là Đan thì chắc anh đã bị đá phăng khỏi phòng khách từ lúc nào.


Mạch phim đang dần đến đoạn cao trào, lúc thiên thần và ác quỷ chuẩn bị trao nhau nụ hôn thế kỉ để được biến thành con người. Tay của ông chú trẻ con báu chặt gối, Tuấn thề khi cả hai trao nhau cái hôn ngọt ngào và dạt dào tình cảm ấy Tuấn muốn giải phóng đôi cánh của mình ra mà bay lượn thẳng lên nền trời xanh biếc. Nhưng Thanh Tuấn là một người có lý trí, anh không phải dạng hành động theo cảm xúc như gã ngốc Trung Đan. Tên mà đã cho cảm xúc lấn át lý trí vào cái đêm Hoàng Khoa bị bắt cóc.

"Nhắc tào tháo là táo tháo tới."

Chất giọng quen thuộc của vị chủ nhà phát ra, cư nhiên va đập vào các mảnh tường để truyền đến tai cả hai:

- E hèm...( Gã ho khan)

Mí mắt gã giật liên hồi. Chuyện gì đã xảy ra với căn nhà xinh xắn của gã thế này. Đám khăn giấy bị nhàu nát này là sao. Bỗng cái nhạc phim huyền thoại đập vào thính giác gã, à thôi gã hiểu rồi.

Thanh Tuấn nào biết ba lần mà Hoàng Khoa coi bộ phim này đều là ba lần gã trở thành cái ghế dựa êm ái cho tên nhóc ấy. Bộ phim kéo dài hơn một tiếng và gã phải chịu cảnh để con mèo nhỏ này ngồi trên đùi hơn một tiếng đồng hồ. Đến mức gã thuộc luôn cả tình tiết cũng như vài câu thoại đi vào lòng người của phim. Gã nghiệm ra việc thằng bạn của mình đã bị cậu kéo vào cái thể loại phim tình cảm xướt mướt này rồi.

Thanh Tuấn mắt vẫn dán chặt lấy màn hình tivi (82 ich) để xem những phân cảnh after credit. (Một đoạn phim ngắn xuất hiện sau khi kết thúc phần credits của phim. Thông thường nó sẽ mang tính hài hước gây cười giải thích một số tình huống trong phim hoặc đơn giản hơn là tiết lộ một chút xíu xiu về phần phim tiếp theo.)

Chỉ có mỗi Hoàng Khoa là chạy phắt lại chỗ gã một cách mừng rỡ. Trong mắt cậu, sức hút từ gã luôn là thứ vũ khí chết người, thứ mà cậu dù cố gắng cách mấy cũng không cưỡng lại được.

Tên lạnh lùng ngày nào dần dần bị tha hóa thành một bảo mẫu hiền hậu. Gã theo thói quen khom người bế xóc cậu lên tay.

Gã quay người ra hướng cửa:

- Cậu vào đi.

Từ hướng cánh cửa, một thân ảnh cao ráo bước vào. Trên mắt là chiếc mắt kính đen trông cực kì bí ẩn và có hơi hướng khó gần. Hoàng Khoa có thể cảm nhận được độ lạnh của con người đang đứng trước mặt cậu. Nó không phải là khí lạnh của thời tiết mà nó chính là hơi lạnh của luồng sát khí bí ẩn xung quanh người hắn ta. Dù cách nhau cả một lớp kính đen nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ vì hướng nhìn của hắn đang chỉ thẳng về phía cậu:

"Cảm..cảm...giác...này..." ( Môi cậu khẽ mấp máy)

Đúng vậy, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cơ thể cậu đang run rẫy đến bần bật là lúc cậu chứng kiến cảnh Trung Đan xử lý đám bắt cóc cậu. Giờ đây nó lại được đến với cậu một lần nữa khi cậu nhìn thấy con người này đây.

- Không sao đâu. Chú ấy là vệ sĩ của Tuấn.

Gã nở ra nụ cười giòn tan trong nắng, nó cư nhiên xâm chiếm toàn bộ nhịp đập yếu ớt trong con tim non nớt của cậu.

Chỉ cần một câu nói của gã cũng đủ làm tên nhóc ấy bình thường trở lại. Cậu không biết lý do vì sao nhưng mỗi khi nghe được cái chất giọng khàn khàn, đặc trưng của gã mọi nỗi sợ của cậu liền mất bay mất biến như gió thổi mây trôi.


Bộ não nhạy bén của tên thiên thần Thanh Tuấn, một trong những học viên ưu tú khoá học vừa rồi. Bất chợt lại ngưng hoạt động:

- Vệ...vệ...sĩ....( Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra)

Chỉ vừa xem xong bộ phim, khóc đến xuýt sưng cả mắt thì xuất hiện đâu ra một tên vệ sĩ. Tuấn nhất thời không nhập vai được vào câu truyện gã vẽ ra cho mình. Anh đánh mắt ra người mà thằng bạn mình gọi là vệ sĩ. Và giờ đây drama mới thật sự được bắt đầu:

- Là anh ( cậu)!!!!

Tần số âm thanh của hai nguồn phát không lệch một li nào.

Phía khu vực của Đan và Khoa, cả hai trông như hai chú bò đội nón ngơ ngác giữa đồng cỏ xanh rì, cả hai nào biết chỉ vỏn vẹn vài giây nữa thôi nơi cánh đồng bình yên ấy sẽ xảy ra một cuộc chiến vô cùng khóc liệt. Một cuộc chiến thế kỉ.

Tuấn lườm liếc hắn ta một cách đầy căm phẫn:

- Sao anh lại ở đây?

Trung Đan cười sượng vô cùng, gã đang cố gắng giải vây cho bầu không khí ngột ngạt:

- Đây là Vũ Đức Thiện, vệ sĩ của mày. ( Gã vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra)

Hãy nhìn ánh mắt đáng sợ của Tuấn mà xem, trông anh như một con thú săn mồi bị bỏ đói hàng tháng liền và Thiện chính là con mồi xui xẻo ấy.

Cậu chợt giật mình khi nghe được giọng nói của hắn ta:

- Tôi muốn hủy hợp đồng! ( Giọng nói thản nhiên đến bất ngờ)

" Chú ấy đáng sợ quá đi mất"

Nghĩ rồi con rùa nhỏ lại rục đầu vào cái mai yêu thương mang tên Trung Đan của nó.

Thanh Tuấn nhếch mép:

- Anh làm như tôi không muốn! Trung Đan, hủy hợp đồng!!!

Gã giật nhẹ mắt lần nữa, từ khi nào gã trở thành một tên hầu cận của anh như thế này.

Dấu chấm hỏi trong lòng gã lớn lắm rồi, gã muốn biết giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top