Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đêm sinh nhật đẫm máu


 

"' Chúc mừng sinh nhật chị""

Một giọng nói nhẹ  nhàng cất lên giữa ngôi nhà  tăm tối với chiếc bánh kem trên tay ^ cây đèn cầy số 15 làm lộ rõ gương mặt ngây thơ, đó không ai khác chính là ^ Lệ Băng ^ và người được chúc mừng là ( Lệ Vũ ) chị của lệ Băng . Có tiếng bật đèn và tiếng cười hiền hòa của  người mẹ cất lên .

"" Nào 2 cô công chúa của mẹ ! Ra ngồi ghế nào ^ Lệ Vũ con cầu nguyện đi ^ không thì đèn cầy cháy hết bây giờ ."""

Tiếng mẹ vừa nói xong , chị em nó liền dẫn nhau ra cái bàn nhỏ ở góc nhà đặc bánh kem xuống,  Lệ Vũ hỏi mẹ.

"" Mẹ ' Con và Lệ Băng có thể cùng cầu nguyện với nhau không ?

Mẹ nhìn Lệ Vũ chiều mến  nói '

'"" Được chứ con  ^Nào " Bây giờ cả 2 chị em cùng cầu nguyện nha ""

Mẹ vừa dứt tiếng thì bên ngoài có tiếng rõ cửa đồn đập ..

"" GẦM ""GẦM"" GẦM ""

" Chị hai mở cửa ^ em là Tiểu Thất nè. Mở cửa đi chị.

Mẹ  nó nghe thế liền chạy ra mở cửa ^ chợt nhận ra đó là anh chàng đàn em thân tính của chồng mình  ^ tay anh ta đầy máu và đang đỡ chồng  bà người đã không còn cử động . Mẹ  liền nhào lại ôm cha nó khóc lớn lên ^ chợt người có tên Tiểu Thất lên tiếng.

"" Chị hai ' không còn nhiều thời gian nữa đâu chị ^ bọn họ đã kéo tới nơi rồi . Chị và 2 cháu không mau chốn đi là khó mà sống nổi , mạng này của em là được anh chị cứu nên giờ em lấy cái  mạng này trả lại . Chạy đi chị ^ anh hai khó lòng mà qua nổi  , chị phải lo cho 2 cháu  , để em ở lại cản bọn họ.

'Nói rồi Tiểu Thất lấy ghế bàn chặng ở của lớn ^ và hối mẹ con của Lệ Băng đi ^ nhưng mẹ của Lệ Băng lên tiếng

"" Một ngày làm dâu nhà họ Lệ thì cả đời cũng không thể bỏ chồng mình lúc khó khăn ^ cậu hãy đưa 2 chị em Lệ Băng đi và nuôi tụi nó khôn lớn dùm anh chị . Xem như kiếp này anh chị nợ cậu một ân tình lớn ^ Tiểu Thất cậu đi đi.

"" Không "" chị hai , làm sao như vậy được . Chị em Lệ Băng cần có mẹ, em không thể bỏ mặc chị ở đây được""

Tiểu thất vừa dứt tiếng thì ngoài cửa có tiếng quát lớn .

"" Lệ Dân "" mày khôn hồn thì đưa bản đồ cất giấu vàng ra đây cho đại ca ^ không thì mày và cả nhà mày sẽ  thành tro bụi...

Giọng nói gê rợn ấy chính là Thiết Lâu một trong những tên du côn khét tiếng mà ai cũng biết ^ chị em Lệ Băng nghe tiếng đó không ai là không rung sợ ^ khóc róng lên làm cho mẹ của họ đau như xé lòng  . Nhưng nhìn chồng mình nằm thoi thóp như vậy ^ bà không đành lòng bỏ mặc , nên bà quát lớn.

"" Tiểu Thất "" nếu cậu không làm theo ý tôi, thì tôi thành ma cũng không tha thứ cho cậu . Xem như đây là ân huệ sao cùng cậu trả cho tôi , từ đây về sao không nợ nần gì nữa . Cậu mau đưa Lệ Vũ và Lệ Băng đi dùm tôi , tôi xin cậu đó"""

Nói rồi bà liền ôm lấy chồng một tay cầm con dao đâm thẳng vào tim của mình ^ phút cuối đời bà nhìn Lệ Vũ và chỉ kịp thốt lên..

"" Hãy thay mẹ chăm sóc tốt cho Lệ Băng ""

Rồi bà tắt thở ^ thấy tình hình đã nguy cấp ^ Tiểu Thất liền ôm 2 chị em họ chạy ra cửa sao ^ nhưng không may vừa chạy được một đoạn ngắn chợt nghe tiếng cửa lớn văng ra và một tiếng súng vang lên .

'" Phập"""

Tiểu thất từ từ buông lơi 2 chị em nó ra và ngã xuống ^ vết đạn ngay tim ^ Tiểu Thất chết ngay  tại chổ ^  thấy thế Lệ Vũ hét lớn .

"" Chú Tiểu Thất ""

Rồi 2 chị em ôm nhau rung sợ cố lùi lại phía sao ^ nhưng người đàn ông kia cứ tiến lại gần , lại gần rồi từ từ ôm lấy Lệ Vũ . Hôn vào má vào cổ của Lệ Vũ và cất tiếng nói đầy bỉ ổi

"" Tao không ngờ ^ thằng phản bội đó có đứa con gái ngon như vậy ^ biết thế tao đã tìm nó sớm hơn rồi ""

Nói rồi hắn định giỡ trò đồi bại với Lệ Vũ ^ chợt tiếng súng vang trời nổ ra .. hắn từ từ ngã xuống .

Thấy không còn bị kìm hãm nữa ^ Lệ Vũ bò tới cạnh Lệ Băng đã ngất đi từ lúc nào , cô ôm Lệ Băng vào lòng như che chở ^ như bảo vệ. Bỗng có một người đàn ông đến ^ định giang tay ôm lấy 2 người thì Lệ Băng hết lên.

"" Đồ xấu xa ^ buông chị em tôi ra ^ Đồ hã tiện ^ Đồ vô liên sỉ ""

Bất chợt Lệ Băng cắn người đàn ông đó một cái đau điếng . Nhưng không thấy người đó có giấu hiệu phản kháng hay nóng giận , Lệ Băng từ từ ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặc người đó nhìn mình xót xa . Bỗng Lệ Vũ nói.

"" Băng Băng ngoan "chú đây không phải người xấu ^ chú ấy mới vừa giúp mình ^ thoát khỏi những người lúc nãy ""

Nghe Lệ Vũ nói  thế lại còn kèm theo ánh mắt trân thực ^ Lệ Băng buông tay người đó ra và ngất đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #phidao96