Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Leweus] Yêu em lần nữa (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Bộ này đặc biệt tặng bạn @khvuy2809 cùng những fan Leweus nè, một món quà bất ngờ!

Lewy một mình lang thang khắp các con đường ở Berlin với tình trạng say mèm, bước chân lảo đảo tiến về phía trước, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm mang theo nét buồn tê tái.

Hôm nay là ngày hắn không mong đợi nhất. Ngày chàng trai hắn yêu kết hôn nhưng chú rể không phải hắn.

Tất cả xuất phát từ sự ngu ngốc và hèn nhát của hắn, nếu hắn can đảm thừa nhận mình có tình cảm với cậu thì người nắm tay cậu lúc này là hắn chứ không phải Aubameyang.

Giá như có phép màu, hắn sẽ ước thời gian quay trở lại. Để hắn một lần nữa theo đuổi cậu, giữ cậu thật chặt trong tay, cùng cậu đi đến cuối con đường.

Giá như có phép màu...

Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, khi sang đường Lewy không để ý có một chiếc ô tô đang lao tới với tiếng còi inh ỏi. Trong một tích tắc, xung quanh hắn chuyển sang màu trắng xóa như tuyết, mắt dần trở nên mờ nhạt còn tay chân bỗng cứng đờ, không sao cử động được. Toàn thân nhẹ bẫng trôi lơ lửng trên không trung.

Hắn cứ thế từ từ chậm rãi thiếp đi, khóe môi bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.

Chết cũng tốt.

Chết rồi thì không phải đứng nhìn Marco cười nói hạnh phúc với kẻ khác, chịu đựng sự lạnh nhạt xa cách của em ấy rồi đêm đêm tự dằn vặt làm đau bản thân.

Hắn quá mệt mỏi rồi, hắn cần nghỉ ngơi...

Thế nhưng, đúng lúc hắn tuyệt vọng buông tay thì một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai, cảm thấy như có ai đó đang lay lay người mình dữ dội.

"Lewy, anh mau dậy đi, sắp muộn giờ rồi! Anh muốn em cùng anh chịu phạt mới vừa lòng hả?"

Giọng này là... Marco?

Bị tiếng gọi ngọt ngào kia kéo trở về thực tại, Lewy giật mình bật dậy mở to mắt, kinh ngạc không nói thành lời. Đập vào mắt hắn là người con trai hắn điên cuồng yêu đang nhìn chằm chằm vào hắn, môi đỏ mọng cong cong tỏ vẻ giận dỗi, hơi thở xem chừng có chút gấp gáp.

"Cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi sao? Mau đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi chúng ta ra sân tập"

Lewy ngạc nhiên đến đờ người ra, hàng tá câu hỏi mọc lên chồng chất trong đầu. Ra sân tập? Hắn sao lại cùng Marco ra sân tập được? Hai người từ lâu đã không ở chung một chỗ mà?

Đảo mắt dáo dác ngó ngang liếc dọc, hắn há hốc mồm không tin vào mắt mình nữa. Đây không phải nhà hắn, càng không phải phòng sinh hoạt ở Bayern Munich, mà là... phòng của hắn và cậu khi còn ở Dortmund.

Còn cậu, người đáng lẽ ra phải ở lễ đường thì lại đứng nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm trọng, bộ đồ mặc trên người là áo tập vàng đen đặc trưng chứ không phải vest cưới lịch lãm.

"Marco, em... em không kết hôn sao? Sao em ăn mặc như thế này, còn nói là đi tập... Mấy năm nay, chúng ta đâu còn..."

"Anh nói linh tinh gì thế, sao em phải kết hôn? Còn mấy năm là sao, em mới quen anh hơn 1 năm mà! Đêm qua lại gặp ác mộng đúng không?"

Lewy ấp úng mở miệng thắc mắc nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Marco ngắt lời, cậu dí sát mặt vào mặt anh cẩn thận xem xét, cái miệng nhỏ không ngừng tíu tít gặng hỏi.

Hơn 1 năm? Không lẽ... hắn thật sự trở về quá khứ rồi?

"Anh không sao đấy chứ, trông sắc mặt anh không ổn chút nào. Hay để em xin phép thầy cho anh nghỉ, em tập với Pierre là được" Marco sốt sắng hỏi han, trong mắt hiện lên tia lo lắng.

Cậu vừa dứt lời, sắc mặt hắn hơi đổi, lông mày đen rậm khẽ giãn ra, hắn im lặng trầm ngâm trong giây lát.

Pierre.
Hắn đánh mất cậu vào tay y một lần, nhưng lần này thì khác, hắn nhất định sẽ không để y động đến cậu dù chỉ một sợi tóc.

Nhếch mép cười bí ẩn, Lewy lật đật rời khỏi giường nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh sửa soạn cá nhân, bỏ lại Marco nhăn mặt khó hiểu đằng sau lưng.

Bình thường ông anh này lề mà lề mề, gọi mãi không thèm dậy, báo hại cậu bị thầy phạt chạy 10 vòng quanh sân mệt bở hơi tai, bữa nay sao lại...

Không lẽ trời sắp có bão lớn?

...

Từ hôm Lewy thay đổi đột xuất thì Marco đã có thêm một cái đuôi bám càng cậu dai như đỉa. Cậu đi đâu, hắn theo đó kể cả đi shopping, đi ăn, thậm chí hắn còn lấy cớ để được đi vệ sinh cùng cậu.

Không chịu nổi sự đeo bám phiền phức của Lewy, Marco đã buộc phải lên tiếng.

"Anh nói xem, rốt cuộc anh muốn cái gì ở em vậy?"

"Anh chỉ là quan tâm em..." Hắn cắn môi cười gượng, cố kìm nén thứ tình cảm đang trào dâng trong lòng

"Em đã 24 tuổi rồi, em có thể tự lo cho mình! Người anh nên quan tâm là chị dâu, không phải em"

Giọng của Marco bỗng trở nên gắt gỏng khiến Lewy giật mình, cậu ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt ngượng ngùng đan xen buồn bã, đau đớn. Hắn còn chưa kịp giải thích cái gì thì Marco đã vội vàng quay lưng bỏ đi.

Vì cố chạy đi thật nhanh nên Marco không để ý xung quanh mà bị vấp cầu thang, đầu gối đập mạnh xuống nền đá hoa, vô tình đụng tới vết thương cũ khiến cậu đau đến tái mặt.

Ôm chân xuýt xoa một lúc, Marco cắn răng đứng dậy vịn vào lan can định đi tiếp, đột nhiên một vòng tay từ đằng sau chạm vào eo cậu, nhanh như cắt bế bổng cậu lên.

"Này Lewy anh mau bỏ em xuống! Em vẫn tự đi được mà!" Marco không ngừng vùng vẫy đòi xuống nhưng người kia nào có nghe lọt tai, hai tay càng ôm chặt lấy người cậu, không nhanh không chậm đưa cậu trở về phòng.

Nhẹ nhàng đặt Marco lên giường, Lewy với tay mở ngăn kéo tủ lấy thuốc giảm đau thoa lên chỗ sưng nơi đầu gối cậu, vừa ân cần xoa bóp vừa nghiêm giọng nói:"Em đi đứng cẩn thận một chút, đầu gối chưa khỏi hẳn đã bị em làm cho đau nặng thêm đấy! Nếu em còn muốn ra sân thi đấu thì ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi, đừng chạy lăng xăng nữa"

"Em... em không sao, cảm ơn anh" Marco bối rối ngập ngừng, mặt cậu đỏ bừng lên, dường như trái tim không còn theo ý mình, cứ đập thình thịch mãi thôi.

"Cảm ơn gì chứ, chúng ta đâu phải người xa lạ" Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười thân thiện, giọng hắn trầm hẳn xuống.

"Ừm" Marco gật đầu nói khẽ, mặt càng lúc càng thêm đỏ theo những động tác thuần thục của Lewy, thầm nghĩ rằng nếu sau này giải nghệ chắc hắn sẽ hợp tác với Neuer mở trung tâm vật lý trị liệu đi.

Cả căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, một người lúi húi xoa nắn còn một người nhăn nhó run người vì đau, chỉ có tiếng thở dài thườn thượt hòa cùng tiếng đập rộn ràng từ hai trái tim.

"Còn đau không?" Lewy ngước lên mỉm cười trìu mến, ánh mắt đen khói hút hồn của hắn cuốn lấy Marco, khiến cậu bị dao động nhất thời không nói nên lời, chỉ nhỏ giọng đáp một tiếng.

"Không, anh..."

Cậu đang định nói thêm thì bỗng dưng tiếng nhạc chờ của bài Bring me to life vang lên, là ở điện thoại của Lewy.

"Em xem giúp anh xem ai gọi với"

"Được"

Liếc nhìn qua màn hình vài giây, khuôn mặt hồng hào của Marco liền trùng xuống, cậu cất giọng dịu dàng nhưng ẩn sâu trong mắt là nỗi buồn man mác.

"Là... là chị dâu gọi"

"Anna? Cô ấy gọi vào giờ này làm gì nhỉ? Em đợi chút nhé, anh nghe điện thoại nhanh thôi"

Lewy vừa chùi tay qua loa vào khăn giấy vừa nói, tay cầm lấy chiếc điện thoại trên giường rồi bấm nút nghe.

"Anna, em gọi anh có chuyện gì không? Được, anh không phiền đâu. Em cho anh địa chỉ, anh đến ngay đây"

Cúp máy xong, Lewy vơ vội áo khoác khoác vào người xoay lưng đi ra ngoài, trước khi đi hắn không quên dặn dò Marco đủ thứ, còn nhờ Gotze và Sahin trông chừng cậu mới yên tâm lái xe rời khỏi CLB.

Hắn không hề hay biết rằng, sự quan tâm chăm sóc của hắn dành cho cậu lại bóp nghẹt trái tim bé nhỏ của cậu, khiến nó chịu tổn thương rỉ máu từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top