Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm ơn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete Phongsakorn Saengtham

"Vegas...Vegas...Anh sao thế? Vegas" Đột nhiên sức nặng cơ thể của Vegas càng ngày càng nặng và rồi tôi nhận ra. Vegas đã ngất xỉu

"Này...Vegas...Vegas..." Tôi gọi và lắc người anh ấy.

Bây giờ, tôi mới nhận ra Vegas bị thương. Chân anh ấy... Vegas...chuyện quái gì đã xảy ra với anh thế?

...

Trước cửa phòng cấp cứu, tôi đứng trân ra đó cùng mớ suy nghĩ trong đâu

"Mình...là tại mình...tại mình nên Vegas mới bị như thế"
"Là tại mình, tất cả là tại mình"
" Vegas. Làm ơn anh đừng bị gì, nếu không em..."

...

Khoảng 30ph trôi qua. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu

"Bác sĩ! Anh ấy thế nào rồi?" Tôi tiến đến nắm lấy bên vai bác sĩ hỏi

"Cậu bình tĩnh nào! Bệnh nhân hiện tại không sao cả. Chỉ là do để vết thương hở quá lâu nên dẫn đến sốt rồi ngất đi thôi. Giờ sẽ chuyển bệnh nhân ra phòng bệnh" Bác sĩ nắm lấy hai bên tay tôi nói

Tôi gật đầu thay và tay buông lỏng

...

Khi Vegas được chuyển vào phòng bệnh. Tôi lấy điện thoại gọi cho Macau và đám thằng Porsche

Kết thúc cuộc gọi tôi tiến đến bên giường. Nhìn con người lạnh lùng kia đang nằm im. Không trêu chọc tôi như mọi khi, không theo đuôi như mọi khi, cũng không cười với tôi như mỗi lần nhìn thấy. Thứ nằm bên ngực trái lại đau nhói lên.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Tay đưa lên vuốt ve mái tóc và gương mặt kia.

"Vegas..." xin lỗi  Tôi muốn thốt ra nhưng chỉ mỗi "Vegas" rồi lại thôi

Tôi không biết mình phải nói gì và làm sao. Tôi không biết nên cư xử như thế nào.

Vegas quá cao. Tôi không dám và cũng không thể với tới.

Vegas như là "cá trên trời","sao dưới nước". Tôi có cố cách mấy cũng sẽ chẳng bao giờ là của mình.

Mặc kệ là kế hoạch của Vegas hay thật sự là sự chân thành. Chúng đều không thể là của tôi. Và cũng không nên là của tôi

"Không đáng đâu...Vegas" Tôi bất giác thốt ra câu ấy

Không biết trôi qua bao lâu. Bây giờ tôi mới phát hiện, khi Vegas ngủ dáng vẻ cũng trông rất dễ thương. Có lẽ không bao người biết hoặc nhìn ra đâu. Tôi cứ như thế, cứ để thời gian trôi qua, chẳng quan tâm gì cả. Điều tôi cần bây giờ là Vegas mau chóng tỉnh lại. Tôi muốn biết chuyện quái gì đã xảy ra với anh ấy

...

"P'Pete!" Một giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ sự im lặng bao trùm nãy giờ

Tôi quay đầu lại. Macau, cùng thằng Kinn, Porsche, Time, Tay, Pol, Arm bước vào

"Bác sĩ nói không có gì đáng lo. Chỉ cần đợi Vegas tỉnh dậy thôi. Anh ấy sẽ mau tỉnh dậy thôi. Em đừng lo" Tôi nói khi khuôn mặt không thay đổi. Sau đó, lại quay đầu lại nhìn Vegas

"Pete" Thằng Porsche đi lại nắm lấy vai tôi trấn an

"Không cần lo" Tôi nói khi không quay lại

...

Đã 2 tiếng kể từ khi Vegas được đưa ra phòng.

"Pete! Mày ăn gì đi. Mày chắc vẫn chưa ăn gì đúng không?" Porsche tiến đến hỏi tôi

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời

"Nhưng..." Porsche nói không thành câu

"Không có tác dụng đâu. Cứ đi mua cho nó đi. Lát nữa tự khắc có người bắt nó ăn được"Tôi có thể nghe được giọng Kinn thì thầm với Porsche, nhưng mặc kệ đi. Đã tối rồi nhưng Vegas vẫn chưa tỉnh lại. Macau đã được tôi nhờ Arm, Pol đưa nó về rồi và đám tụi nó cũng về bớt rồi chỉ còn Porsche và Kinn ở lại mà thôi

...

Thêm 3 tiếng nữa trôi qua.

Tôi chóng tay lên cạnh giường, dùng để kê đầu. Tay còn lại vẫn vuốt ve gương mặt người kia

Cứ lặp đi lặp lại hành động ấy của mình. Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi cảm nhận được có một hơi ấm cứ di chuyển xung quanh mặt tôi. Nghe thấy ai đó đang gọi mình. Giọng nói vô cùng quen thuộc và ngọt ngào. Và tôi thích cách người đó gọi tên tôi như thế, cùng với nụ cười trên môi. Thứ mà tôi tìm kiếm nhiều năm qua, kể từ ngày hôm đó...

Tôi đang cảm nhận hơi ấm kia. Tôi muốn mở mắt ra nhìn chủ nhân của hơi ấm ấy nhưng lại có chút khó khăn. Bỗng giọng nói ấy lại phát lên. Câu nói khiến trái tim tôi đau nhói. Tại sao chứ? Tôi thật sự không hiểu. Tại sao lại không thể chứ? Chỉ đáng tiếc tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời mà mình muốn.

Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó. Và tiếng người kia đáp lại, sau đó có một giọng nói khác gọi tên cậu ấy. Giọng điệu trả lời của cậu ấy đã khác. Nó thay đổi và điều đó khiến tôi khó chịu.

Tôi đang đấu tranh. Sao lại khó quá vậy nè.

Gì? Cậu ấy vẫn chưa ăn gì sao? Cậu ấy không nên như thế? Không tốt cho sức khỏe tí nào cả.

Tôi...

Một nền trắng. Mùi hương thơm của hoa. Hơi ấm ấy.

Tôi chớp chớp mắt vài cái điều chỉnh mắt để thích nghi với ánh sáng.

Tôi động đậy người. Bất giác cảm nhận được một bên tay của mình đang được ai đó nắm. Tôi nhìn qua. Dáng vẻ của một cậu thanh niên nhỏ nhắn đang chóng tay vào thành giường ngủ. Trông rất đáng yêu, nhưng nhìn cậu ấy như thế tôi thấy đau lòng. Liền điều chỉnh lại tư thế để có thể dựa vào giường và đưa tay kéo cậu ấy lại gần mình, để đầu cậu ấy nằm trên ngực mình. Nhìn xem là bé con của tôi đang ngủ kìa. Chắc là rất mệt. Bình thường phản ứng cũng nhanh nhẹn lắm. Thế mà giờ bị người khác kéo như thế mà vẫn ngủ ngon lành.

Xin lỗi...Là tôi...Cảm ơn em...Vì đã xuất hiện...vào ngày hôm ấy.

Tôi cứ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của người kia. Đôi lúc sẽ mỉm cười vì biểu cảm trên gương mặt của em ấy

Đôi lúc sẽ cau mày. Lúc thì lại mỉm cười. Lâu lâu lại chu chu chiếc môi nhỏ kia. Mơ thấy gì thế không biết. Nếu em nằm mơ thấy đang hôn tên nào đó thì sẽ biết tay tôi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Mọi người cmt cho Mao biết cảm nhận và góp ý cho Mao nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top